Chương 28 (Hoàn)

Một năm sau ...

"Này Vu Bân, có chuyện gì mà nhắn mình phải về công ty vậy, mình giờ đi gặp khách hàng trễ lắm mới xong, cậu còn bắt mình quay lại công ty"

"Chuyện quan trọng ... cậu không về thì hối hận ráng chịu"

"Alo ... alo ... tên Vu Bân chết tiệt"

Vu Bân nói xong liền cúp máy khiến anh không nói được thêm lời nào, giờ hẹn khách cũng tới rồi, không thể làm gì thêm, cứ đi gặp trước cái đã.

Tiêu Chiến quay lại công ty cũng tầm 9h tối, Vu Bân bảo có việc gấp mà sao vừa bước vào công ty lại đèn đuốc tối om, phòng nào cũng đã tắt đèn đi về hết, chỉ còn le lói một hai đèn ở hành lang, đây là đang giỡn mặt với anh hay gì. Tiêu Chiến nổi điên lấy điện thoại gọi ngay cho Vu Bân

"Cậu đang chơi mình phải không?"

"Mình chơi cậu cái gì"

"Cậu gọi mình về công ty rồi cả công ty chả có ma nào là sao?"

"Ai bảo không?"

"Còn ai bảo ... cậu đến đây mà xem"

"Đến làm gì ... có là có mà ... thôi cúp máy đây, đang bận"

"Này này ..."

Tiêu Chiến nắm điện thoại trong tay, tức giận tính quay lưng đi về nhưng nghĩ đã ở công ty thì vào phòng lấy luôn laptop, tối còn tranh thủ làm việc.

Đưa tay bật công tác đèn, đi thẳng đến bàn làm việc, vừa cầm laptop lên tay anh xém tý nữa quẳng luôn khi nghe có tiếng ai đó trong phòng.

"Ai?"

Tiêu Chiến nhìn về phía tiếng động thì thấy một người mặc áo thun trắng vừa ngồi dậy, tay vứt cái khoác da lên bàn, đưa tay vò vò đầu, dáng người này ...

"Nhất Bác ... là em hả?"

Tiêu Chiến hỏi mà vẫn còn khá đề phòng, lòng thầm nghĩ sao có thể là cậu, chẳng phải hồi nãy phòng tối om sao?

Người kia bây giờ mới khàn khàn giọng đáp lại

"Không là em thì ai ... mới có gần 2 tháng mà anh quên luôn người yêu mình à"

Ẩy đúng là chất giọng đặc biệt của cậu mà, Tiêu Chiến quăng luôn chiếc cặp xuống đất, phi đến chỗ cậu nhìn cho rõ. Nhất Bác gương mặt vẫn còn ngáy ngủ, dụi dụi mắt, nhìn cậu đen đi nhiều, râu mọc lởm chởm, hai cái má mochi cũng biến mất luôn. Nhất Bác vừa trắng vừa mịn vừa búng ra sữa của anh đâu mất rồi, đây rõ ràng là một nam nhân vừa ngăm ngăm đen lại vừa rắn chắc.

"Anh nhìn gì mà dữ vậy?"

"Anh nhìn xem có lộn người yêu anh với ai khác không"

Nhất Bác khẽ rụt cổ nhăn mặt sau đó liền nhanh như chớp kéo anh lại mà đặt một nụ hôn lên môi anh, hôn một lúc lâu cậu mới chịu buông anh ra cười nói

"Đã xác nhận được chưa?"

Tiêu Chiến đánh lên ngực cậu một cái nhe răng thỏ đanh đá

"Đánh chết em ... bỏ đi lâu vậy giờ về còn chiếm lợi với anh"

"Người ta cũng nhớ anh gần chết nhưng hết cách rồi ... chỗ đó điện còn không có huống hồ sóng điện thoại"

"A ... mà nãy em ngủ trong bóng tối luôn vậy hả? Em không sợ nữa sao?"

"Em quen rồi. Đi chuyến này nhiều khi cả đêm không có một ánh sáng nào ... riết rồi em cũng không sợ nữa"

"Oa ... Nhất Bác giờ trưởng thành rồi nha"

"Em không trưởng thành bao giờ đâu mà giờ trưởng thành"

"Nhìn em đen hết rồi lại gầy nữa ... chắc cực lắm"

Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng khẽ từ từ nói:

"Lần này đi Châu Phi thật không uổng phí, thấy được rất nhiều điều đáng quý, khiến chúng ta biết trân trọng cuộc sống này hơn, sống có ích và ý nghĩa hơn. Lần này bị xấu đi nữa cũng rất xứng đáng"

"Ừm ... em thích là được"

Trong vòng tuần hoàn của thời gian, có lẽ mùa đông là bức tranh kém tươi sáng nhất, chỉ có sự u ám và lạnh lẽo nhưng với Tiêu Chiến mà nói đây là mùa mà anh thích nhất bởi trong chính sự lạnh lẽo ấy, con người lại gần nhau hơn, cảm thấy ấm áp hơn.

Đi dưới hai hàng cây chỉ còn trơ trụi những cành khẳng khiu, từng cơn gió luồn lách kéo theo hơi lạnh quấn lấy hai nam nhân đang nắm tay nhau đi trên đường. Nhất Bác khẽ kéo tay anh bỏ vào túi áo cứ thế mà im lặng bước đi.

"Em không lạnh à Nhất Bác ... mới từ nơi nóng đổ lửa về chắc em cũng chưa quen với cái lạnh ở Bắc Kinh đâu ha"

"Có anh rồi nên không lạnh"

"Mà chúng ta đi đâu vậy ... không phải chỉ là đi dạo đó chứ"

"Đúng rồi ... chỉ đi dạo thôi"

Bốp ... Tiêu Chiến đánh vô tay Nhất Bác một cái

"Em bị ngốc à ... đi dạo gì cái giờ này ... vừa khuya vừa lạnh ... đi về nhà chui vào chăn không sướиɠ hơn à"

"Thì đi một chút thôi"

"Chút gì ... đi về nhanh"

Tiêu Chiến quay người tính đi thì lại bị Nhất Bác giật lại

"Một chút nữa thôi, chắc sắp rồi"

"Sắp cái gì?"

Khi Tiêu Chiến vừa hỏi xong thì một bông tuyết trắng đậu nhẹ lên tay áo của anh

"A ... có rồi"

Nhất Bác cười rạng rỡ nhìn anh, hoá ra cái cậu đang chờ chính là những bông tuyết đầu tiên của mùa đông – tuyết đầu mùa.

"Nghe dự báo hôm nay có tuyết đầu mùa mà chờ mãi không có cứ tưởng sai rồi chứ ... sao em biết hay vậy Nhất Bác"

Nhất Bác gãi gãi đầu trả lời, cậu đã cố về cho kịp ngày có tuyết đầu mùa.

"Nhờ mấy anh chung đoàn hỏi dùm ... em cũng sợ không chính xác ... may quá! Anh thích không?"

"Ưm ... thích chứ ... thích chết đi được"

Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra nhìn anh xoay vòng vòng, hai tay đưa lên hứng từng bông tuyết cứ như con nít 3 tuổi.

Nhảy múa một hồi, Tiêu Chiến chạy về phía Nhất Bác, cậu khẽ phủi bông tuyết trên tóc anh

"Cẩn thận không lạnh"

"Ưm mà Nhất Bác này ... chúng ta cùng nhau đón tuyết đầu mùa nên chắc chắn chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi đúng không"

"Anh cũng biết ý nghĩa này sao?"

"Biết chứ ... người yêu của anh từng sống ở Hàn Quốc cơ mà"

Nhất Bác bật cười, không nghĩ có lúc anh lại đáng yêu ngây thơ đến vậy, sự chững chạc, nghiêm nghị của một Tiêu tổng bay đâu mất rồi

"Vậy anh sẽ mãi mãi ở bên em chứ" cậu nắm tay anh hỏi

"Tất nhiên rồi" Tiêu Chiến nở một nụ cười thật tươi đáp lời cậu

"Nếu vậy thì ... ưhm ... chúng ta kết hôn nha"

Tiêu Chiến khựng lại, nụ cười cũng tắt đi

"Em nói gì vậy?"

"Em nói chúng ta kết hôn đi"

Tiêu Chiến lại quay trở lại với vẻ mặt trưởng thành, nghiêm túc mà nói

"Anh nói rồi mà Nhất Bác, anh không cần danh phận gì cả, chỉ cần em ở bên cạnh anh là đủ rồi, em còn sự nghiệp của mình, em còn vừa đi quay cho Unicef, tên tuổi em chỉ có lên chứ không có xuống, em mà kết hôn là thất nghiệp thất nghiệp đó"

"Thất nghiệp sao được ... em còn phải nuôi anh, không để mình thất nghiệp được đâu"

"Ai cần em nuôi, công ty anh cũng ăn nên làm ra lắm chứ bộ ... nhưng cái chính là em yêu thích công việc của mình như vậy, em nỡ nào từ bỏ sao"

"Tất nhiên là không, anh đừng lo, em sẽ có sắp xếp, cơ mà thế anh có nhận lời em không?"

"Đến lúc đó trả lời em"

"Cũng được ... vậy cho anh nợ đấy nhé"

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu, Nhất Bác ôm anh vào trong lòng, anh cũng choàng tay mà ôm chặt eo cậu, cảm thấy mùa đông năm nay thật ấm.

.

.

Tiêu Chiến vừa bước vào tới công ty đã bị Vu Bân chặn ngay cửa

"Thế nào?"

"Cái gì thế nào?"

"Đêm qua thế nào? Có phải là mùa đông không lạnh không? Được ủ ấm trong vòng tay ai kia cơ mà. Cứ tưởng hôm nay cậu không đi làm nổi á ... há há"

Tiêu Chiến mặt đỏ dần lên, nhe răng chửi Vu Bân

"Im miệng ... cậu là muốn chết hay gì?"

Vu Bân chưa kịp đáp thì Phồn Tinh đã nhỏm lên

"Hôm qua chắc anh với Vương lão sư cả đêm không ngủ nhỉ?"

Cả văn phòng ồ lên, nhao nhao, Tiêu Chiến mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn

"Phồn Tinh em đang nói cái quái gì thế hả?"

Phồn Tinh ngơ ngác

"Thì lâu rồi hai người không gặp nhau nên chắc có nhiều chuyện để nói cả đêm"

Cả văn phòng lại ồ lên lần nữa ... người nói kẻ cười, Tiêu Chiến quyết định làm lơ đi về văn phòng của mình.

"Cái bọn này ... ồn ào quá ... xấu hổ chết mất ..."

.

.

Tiêu Chiến đang làm việc thì lại nghe phòng bên cạnh xôn xao, nghiến răng một cái khẽ chửi thầm

"Lại ồn ào cái gì nữa đó ... muốn bị đuổi việc hết phải không?"

Tiêu Chiến đứng lên đi về phía văn phòng thì thấy Nhất Bác đang đứng ở giữa, xung quanh mọi người tụm lại mỗi người một câu, ồn không thể tả

"Nhất Bác, sao em lại đến đây?"

"Em đến kiếm anh"

Nhất Bác trả lời tỉnh bơ khiến cậu đỏ hết cả tai, chỉ riêng việc cậu chờ anh hôm qua mà bị ghẹo cho đến choáng váng rồi mà chưa gì mới sáng lại chạy đến cty tìm anh thì lát nữa thế nào cũng trốn luôn, khỏi dám nhìn mặt ai.

"Em làm loạn gì đó ... đây là công ty ấy ... đừng có tự tiện đến chứ"

Tiêu Chiến ghé sát cậu nói nhỏ nhưng cậu lại chẳng quan tâm mà nói lớn ra

"Em đâu có tự tiện, em là có việc mà"

"Hả? Việc gì?"

Nhất Bác đưa tập hồ sơ đang cầm trên tay cho Tiêu Chiến, anh mở ra thì thấy kế hoạch tổ chức Vương Nhất Bác concert

"Em làm concert sao?"

"Đúng, em muốn XZ studio tổ chức concert này cho em, đây là kế hoạch sơ bộ em viết khi đi Châu Phi, dù gì cũng đến tận nửa năm sau mới tổ chức nên anh cứ từ từ chuẩn bị. Giao cho anh hết, em chỉ lo tập luyện thôi"

"Sao qua không nghe em nói gì với anh vậy?"

"Hôm qua bận làm chuyện khác" cái văn phòng ùa vô trả lời thay cậu

Tiêu Chiến nhắm mắt, cắn môi, nắm chặt tập hồ sơ trong tay, thiệt muốn đuổi đám nhân viên này đi mà

"A đúng rồi ... đúng là bận chuyện khác thật"

Nhất Bác thế mà hùa theo đám nhân viên ghẹo Tiêu Chiến đến đỏ mặt tía tay, nhìn cái gương mặt gợi đòn của cậu, anh thật muốn đập cho một cái

"Cút ... em mau cút về cho anh"

"Nhưng em chưa bàn bạc xong mà"

"Về nhà bàn tiếp" cái đám nhân viên lại nhảy vô trả lời

"Đuổi hết ... các cậu bị sa thải"

"Ấy sếp ơi ... đừng giận"

"Thôi ... không chọc anh nữa ... vậy concert này nhờ hết cả vào anh và mọi người nha"

***

"Em quyết định rồi sao?"

"Dạ. Em đã nghĩ rất kỹ rồi. Không còn gì đắn đo hay vướng mắc cả"

"Cũng tốt. Chúc em luôn thành công với sự lựa chọn của mình"

"Dạ, em thật sự rất biết ơn Hàm ca và mọi người trong Thiên thiên huynh đệ, ai cũng thương yêu em cả, tiếc là sau này không còn cơ hội cùng làm việc với mọi người rồi"

"Hợp đồng hết hạn rồi sao?"

"Dạ đến ngày concert là vừa hết, em cũng đã tính toán một chút để không ảnh hưởng đến chương trình"

"Cũng chưa chắc nhà đài không tiếp tục ký với em"

"Tuy bây giờ mọi người cũng không quá kỳ thị chuyện này nhưng cũng không có hi vọng quá nhiều việc em còn có cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình, cứ chuẩn bị trước vậy, cái nào giữ được thì giữ, cái nào cần buông thì phải buông"

"Xem ra em đã dự tính hết mọi chuyện rồi, dù sau này thế nào thì em luôn nhà đứa em nhỏ mà anh yêu thương nhất, luôn là bảo bối của anh"

***

Tiêu Chiến bước vào phòng hoá trang của cậu khi chuyên viên trang điểm đang hoàn thành xong các bước cuối cùng. Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, đeo tai nghe nên không hề biết có người đang đứng chăm chú nhìn mình từ rất lâu. Anh trông trang phục sơmi quần tây đơn giản, đứng tựa lưng dựa vào tường, khoang tay nghiêng đầu nhìn cậu nhỏ.

Khi nhận ra chuyên viên trang điểm đã ngưng đυ.ng đυ.ng chạm chạm trên gương mặt, Nhất Bác mới mở mắt ra liền nhìn thấy dáng hình ai đó trong gương, cái nhếch môi quen thuộc, Nhất Bác nhìn thẳng vào gương nói

"Thói quen nhìn trộm người khác của anh vẫn không mất nhỉ?"

"Gì chứ ... ai thèm nhìn trộm"

Nhất Bác lúc này mới đứng dậy đi về phía anh

"Không biết ai từ lúc mới quen em đêm không ngủ mà đi nhìn lén người khác ngủ ta, rồi không biết ai cứ sáng dậy trước lại không chịu dậy mà nằm im ngó người khác ta, rồi không biết ..."

"Im im ... nói nhiều, dù gì anh cũng đâu có ngắm người nào khác, người của anh chẳng lẽ anh không được ngắm" Tiêu Chiến đưa tay ngõ nhẹ lên cánh mũi cậu.

"Được được ... cho anh ngắm cả đời chịu chưa"

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay chỉnh lại trang phục của cậu, vuốt vuốt lại nếp tóc đã được xịt keo, nhẹ giọng nói

"Hôm nay là một ngày đặc biệt với em nhưng anh tin Nhất Bác sẽ làm rất tốt, hãy toả sáng theo cách của em, chúc em một concert thành công"

"Cám ơn anh Chiến ca"

Khi cả hai bốn mắt nhìn nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là những giọng nói rất quen thuộc với Nhất Bác.

"Đến rồi sao?"

Nhất Bác bắt tay các anh trong nhóm Uniq, hôm nay mọi người đều đến tham gia còn có quản lý Vương. Lát sau nhóm Thiên Thiên huynh đệ cũng đến, Đại lão sư sẽ tham gia hát mấy tiếng mục, cả nhóm sẽ cùng hát bài hát của chương trình TTHT, đối với Nhất Bác mà nói có lẽ đây là lần cuối cùng anh cùng mọi người hát chung bài hát này. Trong khi mọi người vẫn còn bận cùng nhau hàn huyên, bàn bạc thì Tiêu Chiến khẽ ra hiệu rồi rút ra ngoài.

Concert được tổ chức ở một sân vận động, sân khấu được thiết kế kiểu chữ T với lối dẫn dài ra phía khán giả, bên phải sân khấu được dựng theo gam màu đỏ của lửa, bên trái có sân khấu nước với tông màu màu xanh dương đặc trưng, chính giữa và lối đi được lắp ánh sáng xanh lục, màu mà Nhất Bác thích nhất.

Toàn bộ sân khấu chìm trong bóng tối, khán giả cũng yên lặng, Tiêu Chiến đứng một góc sân khấu theo dõi cậu.

Một chiếc đèn màu lam được bật, bên trong đó là Vương Nhất Bác trong bộ y phục đen, tay khẽ chạm mũ. Tiếng nhạc sôi động nổi lên, Nhất Bác thực hiện các động tác solo trước khi cùng nhóm nhảy của mình thực hiện phần còn lại của bài nhảy, động tác đẹp mắt, âm nhạc đỉnh, sân khấu hoành tráng khiến khán giả hò hét đến khản cả cổ.

Nhất Bác sau khi kết thúc bài nhảy đầu tiên liền cầm mic nói lời chào cũng như lời cảm ơn người thân, bạn bè, khán giả đã đến ủng hộ. Sau đó Nhất Bác tiếp tục trình bày ca khúc "Tâm sự tuổi trẻ" và "Tình yêu bất đắc dĩ"

Sân khấu tối đèn trước khi bật sáng bên cánh phải. Nhạc nổi lên và nhóm nhảy chờ sẵn tại đó bắt đầu, một lúc sau Nhất Bác từ dưới sân khấu xuất hiện trong bộ trang phục đen áo khoác ngoài hoa văn lửa, cả sân vận động hét lên, ai cũng biết cậu chuẩn bị hát bài gì, đó là Fire, một trong những bài hit của cậu.

Tiếp theo là The coolest Adventure và Lucky.

Sân khấu lại chuyển về vị trí trung tâm, nhóm Uniq xuất hiện và hát 2 ca khúc trước khi Nhất Bác xuất hiện cùng cả nhóm với Falling in love, EOEO và Celebrate.

Sân khấu chuyển sang bên cánh trái, đây là sân khấu nước, nhóm nhảy và Nhất Bác đều đang ở trong sàn nước khá lớn với các ca khúc Vô cảm, Thương hải Nhất thanh tiếu và Mỹ nhân ngư.

Sân khấu tiếp theo của Đại lão sư, anh sẽ trình bày 2 ca khúc, sau đó nhóm Thiên Thiên huynh đệ sẽ lên giao lưu để Nhất Bác có thời gian nghỉ ngơi, cậu đã vừa hát vừa nhảy liên tiếp 12 ca khúc.

Trong lúc Nhất Bác đang thay bộ đồ ướt ra thì nhân viên bên cạnh người đứng sấy tóc, người dặm lại lớp trang điểm. Nhất Bác thay đồ xong tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc nhân viên vẫn lo làm việc, khi mọi việc hoàn tất liền khéo léo ra ngoài.

"Em mệt không? Vẫn ổn chứ?"

Tiêu Chiến đi tới đặt lên tay cậu bình giữ nhiệt.

"Chiến ca, anh vô lúc nào vậy, sao không gọi em? Cái gì đây"

"Yến chưng, còn ấm em uống đi, đỡ mệt vừa tốt cho cổ họng"

Nhất Bác cười tươi còn hơn nhặt được vàng mở nắp uống ngay một ngụm, Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng, dù gì tim cậu cũng không khoẻ mạnh như mọi người.

Bình thường Nhất Bác sẽ nói em không sao, thế mà lúc này lại kéo anh lại ôm chặt eo mà làm nũng

"Em mệt ... thật là mệt lắm á ..."

Tiêu Chiến liền lôi tay cậu ra ngồi xổm xuống nhìn cậu mà lo lắng hỏi

"Rồi em có diễn tiếp được không? Hay là mình cắt bớt chương trình"

"Đâu có được"

"Nhưng em mệt mà"

"Vậy anh sạc pin cho em đi"

"Sạc pin? Là làm sao?"

"Là vầy ..."

Nhất Bác kéo Tiêu Chiến lại mà đặt một nụ hôn lên môi anh, dây dưa một lúc nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa mới buông anh ra

"Em khoẻ rồi ... giờ hát thêm được 12 bài nữa á ... em ra đây"

Nói rồi cậu nhanh chân chạy theo nhân viên công tác, bỏ Tiêu Chiến vẫn còn ngơ ngơ chưa hiểu mình bị lừa như thế nào.

Nhất Bác xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồng phục cùng mọi người, vest vàng, cả nhóm cùng hát bài hát Thiên Thiên hướng thượng.

Sau đó Nhất Bác hát hai ca khúc Just Dance và Tôi là viên kẹo nổ cùng nhóm nhảy là các vũ công nhí tại trường đào tạo của anh, đó cũng là tiết mục kết thúc chương trình.

Khán giả vẫn còn nhốn nháo chưa tin chương trình đã hết, ai cũng muốn nó vẫn tiếp tục nữa, vẫn chưa ai có ý định đứng lên ra về.

Nhất Bác lúc này mới một lần nữa cuối đầu cám ơn khán giả, cậu cúi đầu chào hết bên phải đến bên trái rồi chính giữa. Khán giả liên tục hét lớn Vương Nhất Bác Vương Nhất Bác từ khi bắt đầu chương trình cho đến tận bây giờ, Nhất Bác đưa tay ra dấu im lặng.

"Thật sự rất cám ơn tất cả các chị, các fan đã luôn theo dõi và ủng hộ Vương Nhất Bác trong suốt thời gian qua, kể cả lúc Nhất Bác biến mất khỏi giới giải trí nhưng các chị, các fan vẫn luôn nhớ đến Nhất Bác. Thật sự tri ân và cám ơn tất cả mọi người"

Nhất Bác lại cúi đầu lần nữa, giọt nước mắt rơi xuống sàn diễn, cậu thật sự khóc rồi, khóc bởi tình cảm quá lớn của mọi người, bởi giờ cậu phải nói lời có thể khiến mọi người đau lòng.

"Tại đây, cho Vương Nhất Bác xin phép mọi người là kể từ sau hôm nay được rút khỏi giới giải trí"

Tiếng ồn ào lan từ khắp nơi ở sân vận động, một số nghệ sĩ, thành viên nhóm nhảy cũng hết sức kinh ngạc, ngay cả Tiêu Chiến cũng không tin vào những gì mình vừa tận mắt thấy tai nghe.

"Mọi người ... mọi người ... thành thật xin lỗi tất cả ... nhưng các chị, các fan thương yêu Nhất Bác thì mong mọi người có thể chấp nhận quyết định này vì đó là quyết định sẽ khiến Nhất Bác sau này thật sự vui vẻ và hạnh phúc. Tuy nhiên tôi sẽ vẫn tiếp tục với niềm đam mê của mình ở một cách khác, là người ở đằng sau giúp các bạn nhỏ yêu thích ca hát, yêu thích nhảy múa có được có hội toả sáng như tôi của hiện tại"

Dưới khán giả bây giờ im ngắt, đâu đó còn nghe được tiếng tỷ tỷ em gái nào đó khóc thút thít, bỗng có tiếng nói la lớn trong không gian yên lặng ấy

"Cậu hạnh phúc là chúng tôi hạnh phúc"

Tiếng vỗ tay vang lên từ khắp nơi, khán giả thế là đồng loạt la lên theo câu nói vừa rồi của ai đó

"Nhất Bác, cậu hạnh phúc là chúng tôi hạnh phúc! Sau này gặp lại"

.

.

Không gian yên tĩnh, còn đâu đó ánh đèn rọi vào vị trí trung tâm của sân khấu, Nhất Bác đi từng bước chậm mỉm cười nhìn lại một vòng xuống dưới nơi mà chỉ vừa nãy thôi hàng ngàn fan của cậu đang gọi tên cậu không ngừng.

"Nhất Bác"

Tiếng Tiêu Chiến khẽ gọi cậu, tuy nó không ồn ào, không vang vọng nhưng đối với cậu đó là âm thanh dễ nghe nhất, dịu dàng nhất.

"Đang hoài niệm về cảm xúc lúc nãy à?"

Tiêu Chiến vừa bước lại gần cậu vừa hỏi, Nhất Bác quay đầu về phía anh cười bảo

"Đúng là có chút nhớ thật"

"Thế sao lại tuyên bố rút khỏi giới giải trí ... mà sao không bàn gì với anh cả?"

Nhất Bác nắm lấy hai bàn tay của anh siết nhẹ từ tốn nói

"Em suy nghĩ kỹ rồi ... đến lúc em rời khỏi nơi này rồi ... anh lúc nào cũng lo cho sự nghiệp của em, em sợ nói ra anh sẽ không yên rồi lại bận tâm suy nghĩ đủ thứ được mất lợi hại cho em"

"Đã biết anh lo cho sự nghiệp của em rồi sao còn làm thế?"

"Anh cũng biết em sẽ rời khỏi mà"

"Thì biết nhưng ..."

"Em nghĩ đã đến lúc thích hợp rồi nên đó hoàn toàn không phải là suy nghĩ bốc đồng hay qua loa, đại khái đâu, chẳng lẽ anh không tin quyết định của em?"

"Không ... không ... anh tin ... chỉ cần là em thì thế nào anh cũng tin"

"Chỉ có điều ... Chiến ca à .... sau này anh khổ rồi đó?"

"Sao ... anh lại khổ ..." tai Tiêu Chiến đỏ lên từ lúc nào.

"Thì em thất nghiệp rồi ... anh phải nuôi em đó"

Tiêu Chiến nhìn bộ mặt đang nghiêm túc chuyển sang gợi đòn của cậu thiệt muốn đá một cái.

"Tôi đây không đủ đủ sức mà nuôi Vương minh tinh đâu ... hứ"

"Vậy để em nuôi anh"

Nhất Bác ngay lập tức quay lại vẻ mặt nghiêm túc, cậu lấy trong túi quần ra một chiếc hộp, mở ra bên trong là một cặp nhẫn bạch kim với hàng kim cương chạy dọc thân nhẫn, cậu quỳ một gối xuống sàn diễn, ngước mắt lên nhìn anh cười dịu dàng.

"Chiến ca, chúng mình kết hôn nha"

Tiêu Chiến cúi nhìn Nhất Bác đang quỳ trước mặt, đây là lần thứ 2 cậu cầu hôn anh, nhưng lần trước khá khác vì cậu không quỳ cũng không chuẩn bị nhẫn, có lẽ lúc ấy cậu cũng đoán được anh sẽ từ chối lời cầu hôn của mình, còn lần này anh sẽ không còn lý do gì để không chấp nhận cả.

"Anh đồng ý"

Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ nhất sau khi nói ra ba từ đó, Nhất Bác cũng vậy, cả hai cứ như ánh nắng sáng nhất, ấm áp nhất toả khắp chung quanh.

Nhất Bác Tiêu Chiến đeo nhẫn cho nhau. Đèn sân khấu bỗng bật sáng, tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, tiếng chúc mừng cũng theo tiếng vỗ tay phát ra từ mọi phía, Tiêu Chiến khẽ giật mình vì anh nghĩ tất cả mọi người đã ra về từ ban nãy.

"Sao mọi người ..."

"Em hổng có nói mọi người ... em chỉ nói với trợ lý Hà, anh em trong Thiên Thiên huynh đệ, nhóm Uniq với cả A Ân nữa"

"Vậy mà còn không nói, muốn hết luôn rồi còn gì"

"Ủa ... vậy là hết luôn hả? Em có biết đâu"

Khi cả hai còn đang tranh cãi thì mọi người đã ùa lên sân khấu bắt tay nắm chân chúc mừng đủ kiểu, vài người còn doạ không mời sẽ đến phá, người thì hỏi khi nào tổ chức, tổ chức ở đâu.

"Em tính qua Hy Lạp tổ chức"

"Hả?" Cả đám đông

đồng loạt hả một tiếng

"Lần trước em hứa dẫn Chiến ca qua đó mà chưa làm được, thôi thì lần này kết hôn sẵn đi luôn trăng mật"

"Này ... cậu là đang thử thách ví tiền của tôi đúng không? Hảo hảo .... Tôi chơi với cậu"

Tiếng mọi người cứ thế ùa theo chơi chơi ... tới đâu cũng đi. Bỗng A Ân nắm tay Chiến ca lắc lắc:

"Các anh sẽ về làng nữa chứ?"

Người đàn ông đứng tuổi đứng cạnh A Ân nói tiếp lời thằng bé

"Đúng rồi còn về tổ chức trong làng nữa"

"Nhất định về chứ ạ ... tụi con còn xin phép trưởng làng và Hoa tỷ nữa"

"Ôi vui quá vậy là chúng ta sẽ có tiệc cưới ở làng" A Ân nhảy lên, Nhấc Bác cười cười quay sang hỏi Tiêu Chiến

"Vậy ... lễ cưới của hải ... mọi người phong tục có gì đặc biệt không?"

"À ... cũng không gì đặc biệt trừ một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Lễ sẽ được tổ chức dưới nước ... là hoàn toàn ở trong nước ấy"

"Là phải lặn ấy ạ ... Chiến ca à, có vẻ nghiêm trọng ấy"

Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời A Ân đã kéo cậu lại chỗ nhóm nhảy để chụp hình, mọi người ai cũng muốn ghi lại khoảnh khắc cùng cậu từ giã sân khấu.

"Thật tiếc đến giờ thằng bé vẫn chưa nhớ lại được gì"

"Không sao. Dù nó không nhớ ra chú là ai thì chú vẫn là ba của nó, không có gì thay đổi"

"Chú có hối hận khi cho thằng bé uống thuốc không? Khi A Ân không còn biết chú là ai chắc hẳn chú rất đau lòng"

"Đau chứ nhưng nhìn nó bây giờ chú cảm thấy quyết định ngày ấy không sai. Nó bây giờ không còn phải lo lắng bệnh tình lại còn có thể được làm điều mà nó yêu thích, như vậy đủ rồi. Tuy thẳng bé không nhớ chú nhưng chú cảm nhận được nó vẫn rất thương chú"

"Sắp tới em ấy sẽ được công ty đưa đi Hàn Quốc rồi, chú không sợ xa mặt cách lòng, nó sẽ không thương chú nữa sao?"

"Chú tin cảm nhận của mình cũng như tin tình cảm của thằng bé, biết đâu lúc nào đó nó cũng nhớ ra mọi chuyện như cháu trước đây, hãy để cho nó bước đi trên con đường của mình, chú sẽ ở sau theo dõi và cổ vũ thằng bé"

"Ba ... Chiến ca..." A Ân vừa gọi vừa vẫy vẫy cả hai đến cùng chụp hình. Tiêu Chiến mỉm cười cùng ba A Ân đi lại hướng bọn họ.

"Chuẩn bị .... Một hai ba ... chụp"

.

.

"Trợ lý Hà cô làm gì trong này một mình vậy? Ẩy mà mốt không gọi trợ lý Hà nữa nhỉ? Gọi là Phó giám đốc Hà"

Trợ lý Hà đang ngồi bấm điện thoại, thấy quản lý Vương đến liền đặt máy xuống trả lời:

"Quản lý Vương đừng có khịa tôi chớ, phó giám đốc như tôi chưa chắc gì oai bằng anh, bây giờ có tiền cũng chưa chắc mời được anh"

"Làm gì có. Nãy tôi có nói với Nhất Bác muốn về làm quản lý cho cậu ấy mà cậu ấy không chịu kìa, tổn thương quá đi"

"Cậu ấy bây giờ đâu còn cần quản lý mà bên tôi lại không có đào tạo idol, không thể làm mọi người mất một quản lý giỏi như anh được"

"Nhưng thật sự nhớ thời gian làm cùng mọi người quá ... sau này nếu có cơ hội vẫn muốn hợp tác"

"Có thể ... với đà phát triển này ... tương lai hợp tác là chuyện có khả thi, lúc đó anh không được từ chối đấy"

Chị Hà ... Ai đó gọi trợ lý Hà ở phía sân khấu

"Ơi ... chị nghe, chúng ta ra đó đi"

Trợ lý Hà đứng dậy nhanh chóng đi, quản lý Vương nhanh gót di chuyển theo bỗng nhận ra cô ấy để quên điện thoại trên ghế. Nhặt lên định mang ra cho cô nhưng khi nhìn vào màn hình đang mở mắt quản lý Vương nhướng lên

"Ôi ... siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu vẫn còn cơ à ... ôi lại còn nhiều người như vậy nữa ... khoan đã ... này này là cái gì ..."

Lúc này trợ lý Hà cũng vừa quay lại thấy quản lý Vương đang giữ điện thoại mình trong tay

"Quản lý Vương ... điện thoại của tôi"

Quản lý Vương nhìn trợ lý Hà bằng ánh mắt kinh ngạc, tay vừa đưa điện thoại về phía cô vừa lắp bắp

"Này ... cô là người chủ trì siêu thoại Bác Quân Nhất Tiêu sao? Vậy là từ thời gian đó cô đã biết Nhất Bác với Tiêu Chiến là ..."

"Suỵt ..."

Trợ lý Hà đưa tay cầm điện thoại kèm theo đó là đưa ngón tay ra hiệu im lặng, cô cười rặng rỡ nói nhỏ quản lý Vương hai từ trước khi rời đi

"Bí mật ..."

——————

Mỹ Nhân Ngư một khi tan nát cõi lòng sẽ chết?

Nhưng đó là chuyện ở đâu

Còn ở đây họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

THE END.

_______

Như đã hứa nửa đêm sẽ lên chương kết thúc luôn. Hỏng viết về đám cưới nên chắc có bạn sẽ thất vọng lắm 🥺. Các bạn thông cảm nha.

Xong rồi, buồn ngủ rũ mắt luôn. Cám ơn mọi người đã yêu thích và đọc fic Mỹ Nhân Ngư.

Mình cũng đang chắp bút viết fic khác, cũng về hai bảo bối nhà chúng ta, mong mọi người tiếp tục ủng hộ.

Cám ơn mọi người rất nhiều!