Chương 6

Vùng vẫy trong làn nước biển, Nhất Bác cố hết sức để không bị chìm, nhưng thật như Trương Thiệu đã nói dù anh bơi giỏi đến đâu cũng không thắng được sức của sóng biển từng đợt nối tiếp nhau đánh thẳng vào người, Nhất Bác chẳng khác gì một chiếc bình bé nhỏ lênh đênh trên biển, vừa ngoi lên lại bị đập xuống, chẳng mấy chốc mà sức lực chẳng thể còn. Ý chí của cậu cũng bị đập tơi tả như thế, cậu không còn muốn nỗ lực nữa, buông bản thân mình theo dòng nước. Ngay trong lúc mơ màng giữa sống và chết, cậu lại nhìn thấy một bóng dáng đó, bóng dáng đã cứu cậu lần trước nhưng làm gì lại trùng hợp đến 2 lần, cậu nghĩ quả nhiên sinh ảo giác, quả nhiên cậu sắp chết rồi, đôi mắt cũng từ từ khép lại cho đến khi có bàn tay mạnh mẽ nào đó nắm chặt lấy tay cậu, bàn tay nhỏ không nắm hết được tay cậu nhưng lại thật ấm, bàn tay đó nhanh chóng chuyển sang giữ chặt hai cánh tay cậu, Nhất Bác cảm nhận một cảm giác quen thuộc, cậu gượng chút hơi tàn còn sót lại gắng mở mắt, cậu muốn nhìn rõ người ấy một lần thì ngay lúc này cậu thấy có gì đó mềm mại đang ở trên môi, âm ấm, hơi thở từ người kia đang được truyền vào quyện chung cùng hơi thở của cậu như hai mà một, cảm giác này vừa lạ nhưng lại rất quen. Cảm giác muốn biết người kia là ai dâng lên tột cùng, cậu gắng mở mắt, là anh ta – Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận thấy Nhất Bác đã tỉnh nên tách ra, một tay vẫn giữ chặt cậu, một tay sờ lên mặt Nhất Bác, gương mặt hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng.

Nhất Bác sau thoáng chốc ngỡ ngàng thì lại cảm thấy khó thở, bị tách ra không khí cũng chẳng còn. Tiêu Chiến không suy nghĩ gì cứ thế ôm chặt cậu chạm môi một lần nữa, Nhất Bác nhận thấy không còn cái cảm giác âm ấm nữa mà cả người cậu đang nóng lên theo. Cậu muốn đẩy Tiêu Chiến ra nhưng khi bàn tay vừa áp lên ngực người kia cậu bỗng khựng lại, tuy trong hoàn cảnh tồi tệ nhưng cậu vẫn cảm nhận rõ tiếng đập mạnh mẽ của đối phương. Nhất Bác vô thức mà từ từ hạ tay xuống, đôi mắt chẳng vì áp lực nước mà nhắm dần, ngoài trừ nhịp đập từ l*иg ngực người kia, mọi thứ đều biến mất khỏi đầu cậu, cậu thấy trái tim mình chẳng hiểu sao lại bị kéo theo nhịp đập đó, Nhất Bác khẽ mở môi ...nhưng cái cậu cần bây giờ nào chỉ còn là không khí ...

Trước mắt Nhất Bác là từng mảnh thạch nhũ đủ màu như treo mình trên không trung, cậu đang nằm nhưng không phải trên chiếc giường quen thuộc mỗi ngày mà trên một chiếc khăn hay một tấm chăn gì đó được xếp cẩn thận, không có cảm giác bị ẩm ướt, thoáng nhìn mình đã trong một bộ đồ mới, thì ra cậu vẫn còn sống.

"Đúng rồi lúc đó Chiến ca đã cứu mình ... lúc đó ... mình đã hôn anh ấy ... không phải ... anh ấy chỉ là hô hấp nhân tạo thôi ... không phải ... là hôn ... mình đã hôn một người con trai chưa hết ... người đó còn thay đồ cho mình ... vậy lúc thay đồ chẳng phải mình trần như nhộng sao".

Nhất Bác nghĩ một hồi bỗng trở nên kích động "Aaaaaaa" thành tiếng, cậu tự đưa tay lên đập vào trán mình

"Tỉnh rồi à?"

"Chiến ca?" Nhất Bác xoay qua hướng tiếng nói. Tiêu Chiến đang ngồi gần cửa động đứng lên đi về phía cậu. Nghĩ đến vừa rồi trần như nhộng trước mặt đối phương khiến Nhất Bác phát ngượng bật dậy la lên

"Anh ... đừng qua đây"

Thái độ của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bất động như đá, đôi mắt đang nhìn thẳng Nhất Bác từ từ rũ xuống, nửa ngày mới thốt được một câu:

"Bác ... đee ... cậu sợ tôi sao?"

(...)

"Cũng phải ha ... dù gì chúng tôi ... cũng không phải con người"

Nhất Bác hơi khựng ... hoá ra Tiêu Chiến đang hiểu nhầm ý của cậu, cậu kêu anh đứng lại đâu phải vì ý này.

"À ... không ... không phải ý đó ... chỉ là ..." Nhất Bác làm sao có thể mở lời giải thích lý do cơ chứ.

"K sao! Tôi hiểu"

Nhất Bác nhăn mặt khổ sở:

"K phải mà ... nhưng ... nhưng ... mọi người ... đều là người cá thật sao?"

Tiêu Chiến im lặng ngước mắt lên nhìn Nhất Bác, đoạn anh quay lưng lại phía cậu từ từ cởϊ áσ ra. Nhất Bác trợn tròn cả hai mắt, đang loay hoay chả biết Tiêu Chiến tính làm gì thì anh đã lao thẳng xuống biển.

Nhất Bác giật mình đứng bật dậy, cậu còn chưa kịp làm gì mà người đó sao lại giận cậu mà bỏ đi như vậy. Nhất Bác thấy tâm trạng thật tệ, nhưng chỉ một lát sau Tiêu Chiến đã quay trở lại chỉ khác một chỗ là Tiêu Chiến này đang vẩy một cái đuôi cá bên cạnh.

Nhất Bác đi lại gần Tiêu Chiến để nhìn cho rõ hơn. Thật ra nhân ngư hình dáng cũng giống con người, chân tay, mày mắt, miệng mũi đều đủ cả, chỉ khác trên lưng có vây màu xanh ánh bạc chạy dài từ sống lưng xuống đuôi, phía sau tai xuất hiện các đường rãnh hở như mang, ngón tay cũng hơi khác, giữa các khe tay còn có thêm lớp màn.

Tiêu Chiến chăm chú quan sát thái độ của Nhất Bác, Nhất Bác đưa tay sờ vào vào phần đuôi cá khiến Tiêu Chiến hơi rùng mình, Nhất Bác thở dài một tiếng:

"không thể nào tin được"

Thấy Nhất Bác có vẻ không sợ mình, Tiêu Chiến lúc này mới ngồi trên mỏm đá từ từ nói:

"Hải nhân ngư đã tồn tại từ hơn ngàn năm trước cùng với sự tồn tại của con người, tổ tiên của chúng anh xưa nay chỉ sinh sống ở các tầng nước rất sâu nên hầu như con người không phát hiện sự tồn tại của chủng tộc người cá. Nhưng càng về sau này, con người càng làm ra các thiết bị hiện đại hơn, có thể đi đến những nơi sâu nhất dưới đáy đại dương, họ khai thác đại dương một cách triệt để khiến chủng loài người cả không còn nơi sinh sống, chưa kể con người còn không ngừng làm ô nhiễm đại dương khiến hải nhân ngư cứ thế chết dần chết mòn, các thế hệ nhân ngư tụi anh phải đi khắp các đại dương để tìm cho mình những nguồn nước tinh khiết để duy trì sự sống, nhưng không phải nhân ngư nào cũng thích nghi được với cuộc sống mới"

"Tiến hoá qua nhiều thế hệ, làm cho nhân ngư cũng biến hoá ra được đôi chân, đi lại trên cạn như con người, nhưng thời gian không thể quá dài lại còn tuỳ vào thể trạng của từng người, bình thường thì dài nhất một tháng, ai đặc biệt có thể kéo dài gần hai tháng, nhưng sau đó phải trở về đáy biển, nếu không cho cơ thể ngâm trong nước biển thuần nhất sẽ mất nước mà chết"

"Như trường hợp của A Ân sao?"

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác gật đầu.

"A Ân là trường hợp không thích nghi được với cuộc sống trên cạn, cơ thể mất nước rất đột ngột , lúc vài ngày, khi 1 tuần, 2 tuần, có lúc vừa hôm trước hôm sau đã ... mọi người đều bảo nó phải ở luôn trong nước nhưng nó nhất quyết không chịu, nó rất thích đôi chân của con người nên lâu lâu lại ngất đi"

Dừng một lát Tiêu Chiến lại tiếp tục nói:

"Em quay mặt đi một chút được không?"

"Hả ... sao vậy?"

"Em cứ làm đi"

Nhất Bác không hiểu gì nhưng Tiêu Chiến bảo cậu làm thì cậu sẽ làm.

"Được rồi"

Nhất Bác quay lại thì đã thấy Tiêu Chiến gọn gàng với jean và áo sơ mi rồi.

"Hoá ra là anh ấy đổi về hình dáng con người. Vậy lúc này kêu mình quay đi là lúc biển đổi chắc sẽ ... trống trơn!!!" Nhất Bác nghĩ đến đây bỗng nhiên mặt đỏ cả lên.

"Em có sao không? Sao mặt đỏ vậy? Em bị sốt rồi ư"

"À à ... không sao không sao"

"Vào bên trong, có lửa sẽ ấm hơn"

Nhất Bác gật đầu lẽo đẽo đi theo phía sau Tiêu Chiến.

"Anh kể tiếp đi, rồi sao mọi người lại ở đây?"

Tiêu Chiến khơi khơi đống lửa rồi tiếp tục nói:

"Nước biển càng ngày càng ô nhiễm khiến mọi người cứ mắc phải nhiều loại bệnh không có thuốc chữa nên số lượng nhân ngư ngày một giảm. Các đời tộc trưởng đã cử những người giỏi nhất tộc để đi khắp các đại dương tìm nguồn nước thuần chất. Đó là một quá trình đầy khó khăn, có khi phải đổi cả tính mạng nhưng khi mọi người tìm được nguồn nước cần thiết thì chỉ một thời gian con người cũng phát hiện nơi đó và tộc nhân ngư lại phải tìm một nơi ở khác"

"Vậy nơi ở này?"

"Hòn đảo này tụi anh ở cũng lâu lắm rồi, khi tìm thấy mọi người thật sự rất vui mừng vì nó nằm khá xa nơi sinh sống của con người, lại được một cách rừng nguyên sinh che phủ, lại có nguồn nước cực kỳ thuần chất ngay trong rừng nhưng dạo này con người lại đang bị thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của nó nên làng chúng tôi phải tìm cánh đuổi con người đi"

"A ... vậy chuyện đoàn phim gặp nạn ..."

"K phải, cái đó là do biển động thật sự chúng tôi chỉ lợi dụng đó để phá máy móc thôi".

"À mà Chiến ca, đây là chỗ nào vậy? Sao lại có cả đồ quần áo khô để thay, còn có cả củi lửa này nọ"

Nghe Nhất Bác gọi một tiếng Chiến ca, Tiêu Chiến như vừa vứt bỏ đi một cục đá bự đang đè trong tim.

"Đây là chỗ bí mật của anh"

"Chỗ bí mật???"

"Ừ, có thế gọi là nơi dưỡng thương"

Nhất Bác lắc lắc đầu ra vẻ không hiểu, Tiêu Chiến lại tiếp tục nói:

"Cái này phải kể từ cha của anh. Ông là một trong những người đi tìm vùng biển mới (vùng biển mới ý nói nơi có nước biển thuần chất). Ông thường quay về nhà với khá nhiều vết thương, những lúc như vậy Hoa tỷ khóc rất nhiều. Tỷ rất lo cho cha nên cứ năn nỉ cha không đi tìm vùng biển mới nữa nhưng cha không đồng ý. Cái chết của mẹ thật sự tác động quá lớn lên cha"

"Mẹ anh ... mất rồi sao?"

"Uhm"

"Em xin lỗi, đã khơi chuyện ..."

"K sao. Cũng lâu rồi ... mà thật ra anh cũng k rõ về mẹ lắm. Nghe cha và Hoa tỷ kể là mẹ anh rất đẹp, mọi người hay bảo tỷ càng lớn càng rất giống mẹ. Tuy nhiên do mẹ sinh anh trong điều kiện nguồn nước không thuần khiết nên đã khiến mẹ nhiễm bệnh và qua đời.

Cha rất đau khổ và cứ tự trách mình đã để cho mẹ chết nên từ đó gia nhập đội tìm kiếm vùng biển mới"

Dừng một chút Tiêu Chiến nói:

"Cho đến một ngày có người đưa cha về nhà. Cha bị thương nặng khi cùng nhóm cố chui qua khe đá hẹp để vào bên trong kiểm tra nguồn nước. Thế là cha cũng bỏ 2 chị em, một mình chị vừa làm cha vừa làm mẹ lo cho cho anh đến giờ.

Sau cái chết của cha và đồng đội, tộc trưởng quyết định giải thể đội tìm vùng biển mới, tuy nhiên vẫn có người tiếp tục công việc, chỉ là không ai biết mà thôi"

"Vậy chẳng lẽ anh ..."

"Ừm, anh là một trong số họ. Có thể do sinh trong vùng nước không thuần chất nên cơ thể anh hơi khác mọi người, có thể ở trên cạn lâu hơn người khác. Sau đó anh có xin phép tộc trưởng tiếp tục công việc của cha chỉ là ... anh không muốn mang vết thương quay về nhà. Anh vẫn nhớ tỷ đã khóc nhiều thế nào khi thấy các vết thương của cha, anh không muốn tỷ lại phải khóc nữa nên mới tìm chỗ này để băng bó vết thương, chờ lành bớt mới về nhà"

"À, trong làng em vẫn thấy điện đèn, thiết bị điện tử, cả điện thoại nữa ... đều đem từ bên ngoài về sao?"

"Đúng vậy! Tất cả được mua từ con người, vận chuyển về làng"

"Mọi người làm thế nào?"

"Có lối ra ngoài ... người cá thì đơn giản nhưng con người thì phải có thiết bị".

"Lối đi dưới biển"

"Ừm, A Cường! Em nhớ người này không?"

"Là hướng dẫn viên lên đảo? Anh ta cũng là người cá sao?"

"Không phải! Em ấy là con người 100%. Chỉ là trước đây cha em ấy đi đánh cá bị nạn được người cá cứu nên mang ơn, sau này để trả ơn nên ông giúp chuyển hàng hoá bên ngoài vào làng. Khi ông mất, em ấy vẫn tiếp tục việc ông đã làm. Em ấy mở cửa hàng đón khách lên đảo một mặt là thuận tiện giúp bọn anh chuyển hàng, một mặt để canh chừng người bên ngoài lên đảo"

"Nếu có lối ra vậy anh có thể ..." Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hỏi nhưng lại ngập ngừng không dám nói tiếp.

"Anh cũng tính vậy? Em không ở lại được nữa. Nhưng làm ơn đừng để ai biết nơi này".

"Em biết mà" Ánh mắt Nhất Bác ánh lên nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt ấy anh thấy sự chân thành, cương nghị và đầy tin tưởng.

"Em nghỉ chút đi đã. Sáng mai anh đưa em ra ngoài"

Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống chiếc chăn lúc nãy. Đoạn hơi ngước lên nhìn Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh, ánh lửa hắt chút ánh sáng lên gương mặt ôn nhu, đẹp đẽ. Nếu có gì ở đây khiến cậu luyến tiếc thì chỉ có người này mà thôi.

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác nằm ngay bên cạnh ngủ mà lòng cứ buồn vời vợi, đưa cậu ra ngoài cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không còn cơ hội gặp cậu nữa, thậm chí sau này chưa chắc gì anh còn tiếp tục được ra ngoài. Tiêu Chiến đưa tay muốn đυ.ng vào gương mặt nhỏ nhắn ấy nhưng lại sợ làm cậu thức giấc nên chỉ dùng tay vẽ trong không khí từ mắt mũi đến miệng. Anh nghĩ đến chuyện anh và cậu lúc dưới nước, anh cảm nhận không chỉ là anh hô hấp cho cậu mà thấy cậu ấy cũng đáp lại anh, anh chưa hôn ai bao giờ nên anh không phân biệt thế nào là hôn thế nào là hô hấp, chỉ là .. chỉ là cảm xúc anh nó bảo thế, cũng có thể là anh nhầm...