Quyển 2 - Chương 11

Về tới làng ,trời đã gần sụp tối . Chào tạm biệt Bảy Ếch , bác quay về nhà thì thấy chỉ có ông nội , mới hỏi :

- Mẹ với hai đứa nhỏ đâu rồi ba

- À , mẹ mày với hai đứa nhỏ đi qua nhà bà Thu với mấy bà trong làng chuẩn bị mâm lễ ngày mai cúng Ông Cả rồi

Bác mới nhớ ra , thì ra ngày mai là lễ cúng Ông Cả . Đi có 4 năm mà quên mất . Đây là lễ lớn của các làng quen biển . Nghe nói năm xưa , thời ông cố còn ,thì có xác con cá voi to lắm , dạt vào bờ của làng . Mấy làng khác đến tranh quyền mai táng chôn cất cho Ông. Tranh cãi mãi cũng quyết định ,sẽ chôn cất tại làng nơi Ông đến , còn ngày giỗ của Ông thì các làng đều được tham gia . Từ đó , dân đi biển đánh bắt càng nhiều tôm cá , thành thử người dân lại thân mật gọi là Ông Cả . Bác đi vào trong phòng , đặt tay lên trán , suy nghĩ những chuyện đã qua . " Đơn giản như vậy được , một con thủy quái không chỉ trong 1 năm mà phát triển như lời kể , mà con mình gặp lại không giống . Còn con ma da sắp thành hà quỷ tại sao lại thà chết không nói . Còn con thủy quái rốt cục là con gì ? Tại sao hà thần không xuất hiện " Qúa nhiều suy nghĩ làm bác mệt và thϊếp đi lúc nào không hay . Sáng hôm sau , tiếng gà trống lại khiến bác dậy sớm . Bà nội thấy bác thì giục

- Con mau rửa mặt , thay đồ rồi theo mẹ đi dâng lễ cho Ông Cả . Phải đi sớm không là không có chỗ đứng đâu . Phải cầu hương với Ông Cả phù hộ mới được

Bác chợt nghĩ : " Sao mình không nhân dịp này , mà nhờ Ông Cả giúp chuyện '" , Bác nhanh chóng thay đồ , tay bưng mâm lễ theo bà nội đi tới miếu Ông Cả . Nói là miếu chứ to lắm , chứa được trăm người lận . Bác tới nơi thì thấy đã có nhiều người đã xếp hàng chờ dâng lễ , chờ cả tiếng đồng hồ mới tới mình . Bác dâng lễ , tay kết ấn rồi nói :

- Bẩm Ông Cả , tôi là kẻ học đạo . Nay thấy ở quê mình có nạn thủy quái chưa diệt . Khiến dân lành sống khổ sở ,. . Ông Cả linh thiêng , mách nước cho tôi .

Khấn xong , bác vái rồi lui ra . Bác vốn là người không thích nơi ồn ào , lặng lẽ đi về nhà . Tự thân mình quét dọn nhà cửa cho sạch , rồi bắt một nồi nước nhỏ ngay giữa nhà , sau đó về phòng lấy ra một tấm bùa đã cũ , mở nắp nồi nước bỏ vào . Sau đó , bác lấy ra một chiếc nhẫn bằng xương đeo ngón tay cái . Lấy ra từ túi đựng đồ một cây hương lớn , rồi đốt lên . Một mùi hương tỏa ra ngào ngạt , thấm sâu vào khứu giác . Chuẩn bị đã xong , bác ngồi xuống ghế lấy ra cây sáo xương . Bác nhắm mắt lại và thổi , tiếng sáo lúc trầm lúc bổng , vừa lúc đó nồi nước đã sôi , hơi nước bốc lên ngun ngút . Bác vẫn mặc kệ , khắp căn phòng lúc này đã ngập tràn hương thơm và hơi nước sôi . Bỗng bác mở mắt , miệng nhếch lên cười :

- Cuối cùng cũng tới

Từ phía cổng , một bóng người mờ mờ ảo ảo đi vào . Bác nhìn cái bóng rồi cười nhẹ , miệng vẫn thổi sáo . Khi cái bóng đã vào trong nhà , bác mới ngừng lại , đặt cây sáo xuống bàn . Bác miết nhẹ lên mi tâm , rồi nhìn cái bóng mờ ảo này . Lúc này cái bóng mới lộ rõ hình dáng , là một ông cụ , thân người mập mạp , cái đầu nhẵn thín , không một chân tóc , đôi mắt và mũi rất to , đặc biệt là hàm răng đều và trắng đến hoàn hảo . Ông cụ vào nhà , nhìn khắp một lượt rồi nói :

- Xin phép anh , tôi là người có việc đi qua đây . Thấy nhà cửa sạch sẽ , lại có mùi thơm , định dừng chân nhìn thôi . Ai ngờ , lại được nghe tiếng sáo của anh quá hay nên định vào xem thử . Vừa thấy nồi nước trà đã sôi , cũng định vào xin chén nước. Sẵn trò chuyện với anh vài câu

Bác chắp tay lại , mời vào .:

- Khách quý tới nhà , tôi chỉ chuẩn bị có được vậy .Xin cụ thông cảm . Để tôi rót nước mời cụ

Nói rồi , bác nhấc cái nồi nước trên lò , đổ vào ấm trà , rồi rót vào cái chén nhỏ . Bác cười nói :

- Đây , mời cụ uống thử loại trà này . Mong cụ không chê

Ông cụ tay cái chén trà , đưa lên miệng ,nhấm nháp ngụm nhỏ . , rồi khen :

- Qủa thật rất lạ , anh kiếm đâu ra loại trà ngon thế này

Bác mở nồi nước , lấy ra tấm bùa đưa lên :

- Cụ biết loại này chứ , là loại loại bùa được luyện từ lá cây tương bách chuyên dùng nuôi Cổ Tằm Tây Cương. Khi nào thèm trà ngon , tôi lại đem ra nấu . Nay có dịp , mời cụ

Ông cụ hơi nhăn mặt lại , bác thấy vậy liền nói :

- ẤY , cụ đừng lo . Tôi không có ác ý gì đâu .

Ông cụ đứng lên , định đi

- Ta chỉ là người đi đường , ghé nhà cậu xin chén nước . Nay nước đã uống , xin phép cậu . Ta có việc phải đi .

Bác ngồi xuống ghế , nói :

- Cụ đừng đi vội , tôi chỉ muốn hỏi cụ vài câu điều thôi .Mong cụ giải đáp

- Ta còn việc phải đi ngay , nhiều người còn đợi ta đến . Cậu thứ lỗi .

Ngón tay cái bác đè lên từng ngón , phát ra tiếng rôm rốp :

- Cụ không phải vội ,dù gì cũn tới muộn vẫn không sao. Dù sao , lễ dâng hương còn nhiều thời gian lắm . Phải không lão Kình Hộ Ngư . À , phải gọi là ông Cả mới đúng .

Ông cụ nhăn mặt lại :

- Vậy lúc sáng , người kết ấn gọi thần là cậu

Bác khiêm tốn :

- Đúng là vậy , tôi có việc cần nhờ cụ . Mới mạn phép gọi cụ hiện linh . Còn chuyện lá bùa trong ấm trà , thật sự nó là một loại bùa lưu lại hương vị trà thôi

Ông cụ bấy giờ mới ngồi xuống :

- Vậy cậu có chuyện gì cứ hỏi , trong khả năng ta sẽ nói

Bác chậm rãi rót thêm trà vào chén :

- Chắc cụ cũng biết , chuyện thủy quái tác quái ở sông gần làng . Tôi chỉ muốn hỏi cụ lai lịch và nguyên dạng của nó thôi

Ông cụ nhấm chén trà , rồi chậm rãi nói :

- Chắc cậu cũng biết câu " Nước sông không phạm nước giếng " . Tôi chỉ là hộ ngư cho dân chài ở biển , cũng không rành chuyện thủy quái ở sông làng .

Rồi ông cụ nhìn về hướng cái miếu của mình :

- Ta vốn là kình ngư , lúc về già sắp chết may mắn dạt vào nơi này . Được dân lập miếu cúng bái ,hưởng hương khói , thờ phụng mà có chút phép . Nhưng vẫn lực bất tòng tâm khí thấy thủy quái hại dân.