Quyển 2 - Chương 23

Sau ngày đó, 4 tên pháp sư như bốc hơi khỏi làng. Không ai biết chúng đi đâu, cả 3 ông làng bên cũng không biết. Trong bữa cơm, bà nội nói :

- Không hiểu thằng Ếch làm gì mà giờ nó xây nguyên cái nhà to lắm ông à

Ông nội chỉ nói :

- Bà chỉ nhiều chuyện, nó làm ăn được là mừng cho nó rồi

Bà nội đi múc tô canh đặt xuống :

- Tôi nghe nó với mấy ông làng bên làm ăn gì đó với một ông thương lái gì đó ở tỉnh ? Nghe nói,ổng trả tiền hậu lắm

Bác chỉ nghe, không nói gì. Sau bữa cơm, bác vào phòng lấy cái túi đeo lên vai, đội theo cái nón lá rồi đi ra. Thấy bác, bà nội hỏi :

- Trưa thế này, mày định đi đâu thế ? Chiều này về sớm, dẫn con Hạnh với thằng Phúc đi xem hát bội nghe. Tụi nó thích vậy lắm

Bác nói :

- Con đi công chuyện, chiều con về. Mẹ khỏi lo

Buổi trưa nắng nóng, nên chả có mấy ai đi trên đường. Bác ghé vào nhà ông Tường, hỏi thăm sức khỏe vợ ông, sẵn bàn tính chuyện diệt thủy quái, Rồi rời đi, vào nhà anh Mùa hỏi về chuyện đặt những thứ bắt thủy quái ở tỉnh.

- Chắc cũng 5 ngày nữa mới xong đó Cổ, ai cũng nôn.. Nhưng vì cho chắc nên, dặn họ làm kỹ, đảm bảo chất lượng

Bác nghe vậy cũng gật đầu, vì đây không phải chuyện đùa, bac nói :

- Vậy anh dặn họ làm cho chắc chắn vào, không phải vội

Cả hai ngồi nói chuyện thêm chút nữa, thì bác bảo có việc phải đi. Ra khỏi nhà anh Mùa, bác rẽ hướng đi về phía rừng. Bác men theo đường hôm trước đi vào, bác chợt dừng lại khi thấy có nhiều vết phát cây dọn đường cách đây không lâu. Bác nghĩ thầm :" Rừng này ít ai đến, sao nay lại có nhiều đường mới phát dọn thế này. Nghĩ vậy, bác liền đi theo một trong những con đường đó. Thật kỳ lạ, chúng dẫn tới cái hồ hôm trước, bác nghi ngờ đi xung quanh hồ. Bỗng bác cúi xuống nhặt một mảnh bùa cháy chưa hết, vò vò mảnh bùa, ;

- Là loại bùa mà 4 tên kia dùng

Cẩn thận tìm xem còn thứ gì không, bác tìm thấy ít chỉ đỏ và một mảnh trứng còn dính lòng trắng. Bác cau mày :

- Bọn này định làm gì đây ?

Bác đứng lên, lấy cái la bàn đồng, bỏ mảnh trứng vào trong, tay bắt quyết, lập tức mảnh trứng bắt đầu cháy, bốc lên mùi khét. Kim la bàn bỗng quay tít, rồi dừng lại chỉ về một hướng nam. Tay cầm la bàn, bác đi sâu vào rừng. Càng vào sâu vào sâu vào rừng, cây cối càng um tùm, khó đi. Chiếc áo của bác đã bị gai cào cho rách lỗ chổ. Chợt bác dừng lại khi thấy la bàn bỗng rung lên, bác vạch đám lá nhìn phía trước, một cái cây hòe cổ thụ sừng sững giữ một khu đất, dưới gốc cây một cái cửa hang rất to lộ ra. Định đi tới đó xem, bước được vài bước, bác dừng lại, nhẹ nhàng lùi lại rồi ngồi xuống. Phía trước là một sợi chỉ đỏ được giăng từ trước, có một cái chuông nhỏ cột chung lại với nhau, trên chuông là một tấm bùa, bác đưa mắt nhìn xung quanh, thì thấy xung quanh giăng nhiều chỉ đỏ, chuông và bùa chúng bao quanh cái cây hòe cổ thụ lại. Bác nhìn và cau mày nói ;

- Đây là một loại trận pháp chuyên dùng để bắt yêu. Tốt nhất là không nên đυ.ng vào, tránh bọn kia phát hiện

Rồi bác lui ra xa, định đi về thì nghe có tiếng bước chân và tiếng nói :

- Chắc nó không quay lại hang ổ nữa rồi. Chúng ta mai phục đã lâu mà có thấy gì đâu

Bác khẽ nhìn thì thấy tên Trung và tên Khang đang kiểm tra lại trận pháp. Tên Khang hừ khẽ nói :

- Nó không quay lại cũng không sao. chỉ cần nó cắn câu. Đến lúc đó chúng ta bắt nó dễ như ăn bánh

Tên Trung nhìn xung quanh, rồi nói :

- Cũng đúng thật, mồi đã được thả. Chờ ngày nó hứng kiếp thôi. Để ta kiểm tra trận pháp lần nữa rồi về

Bỗng tên Trung bước vào trong trận,tay bắt ấn, miệng niệm chú thuật. Bỗng có một cơn lốc nổi lên, cuồn cuộn, nhưng chỉ trong phạm vi quanh cây hòe. Ngừng kết ấn, hắn lắc đầu :

- Không có một chút yêu khí, trận pháp vẫn vậy. Chưa có gì vào trong đây cả

Tên Khang nghe vậy cũng thất vọng, rồi nói :

- Thôi, mình về đi. Ở đây chỉ tổ phí thời gian,

Tên Trung thở dài nói :

- Vậy thì về thôi, mà sau chuyện này thành công, nhất định sẽ nghĩ cách lấy cây hòe này về. Luyện nó để dưỡng vong cũng tốt lắm đó

Nói rồi, cả hai đi sâu vào trong rừng. Bác nghe vậy cũng nhíu mày, chờ hai tên đó đi khá xa rồi mới bước ra. Bác nhìn trận pháp dùng để hàng yêu, có tất cả 12 cái chuông được bố trí tạo thành vòng tròn, bác dùng hai tay chạm nhẹ vào sợi chỉ đỏ, rồi chà chúng lại với nhau" Dùng cả máu pháp sư phối hợp với dược liệu để tạo vật dẫn à". Bác lấy ra một cuộn chỉ tím rồi cẩn thận buộc chúng vào 12 cái chuông,rồi dán thêm một tấm bùa trắng lên trên. Xong xuôi, bác ngừng lại. Nhìn xung quanh rồi ngồi xuống. Tay bắt ấn, lâp tức trong trận khởi lên. Gió bắt đầu nổi lớn, một áp lực vô hình được tạo ra. Bác cười nhẹ :

- Hừ, để mình xem trong trận này có gì

Bác bước vào, cẩn thận đi đến trước cái hang, rồi ngỗi xuống quan sát. Cửa hang đã bị người ta dùng dụng cụ phá và đào ra, vết đất đã cũ, bác lấy ra một cây nến nhỏ đốt rồi soi vào trong hang, trong hang chỉ vừa thân một người đàn ông nằm, bên trong không có gì cả, chỉ có một ít vỏ trứng đã vỡ vụn và máu tươi còn sót. Bác thắc mắc :

- Đây là hang ổ của con rắn hổ trâu sao, hình như nó có con thì phải

Khám xét bên trong hang vẫn không phát hiện được điều gì, bác định bò ra ngoài thì dừng lại. Một bức tượng bằng đất nung nhỏ, cao tầm 6cm được chôn dưới đất, rất khó phát hiện. Bác moi nó lên và nhìn, một bức tượng có hình mặt người thân rắn, với cái cổ bành cua rắn hổ mang. Bác cầm theo nó, chui ra ngoài, bác trầm mặt lại :

- Là tượng thần rắn Naga trong HinDu giáo, không ngờ thật

Bác kiểm ra lại lần nữa chỉ phát hiện những vêt máu, vật lộn hằn trên đất và cả những mảnh bùa cháy dở chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra một trận chiến. Không phát hiện được gì thêm, bác đi ra ngoài, kết ấn lại lập tức những sợi chỉ tím và lá bùa trắng lập tức bốc cháy, không để lại dấu vết. Bác cầm tượng rắn rồi cười :

- MọI chuyện bắt đầu thú vị rồi đây

Rồi từ từ bám theo hướng 2 tên kia vừa đi khỏi.