Chương 5

Tác giả: Tôi Là Người Mù Chữ

CHƯƠNG 6

Vừa vào nhà, cô đã nhìn thấy Hà Tử Phàm từ trên lầu đi xuống, anh ta đã thay bộ đồ mặc ở nhà, trông đẹp trai đến phát bực.

Hà Tử Phàm thấy cô đứng trước cửa, nhìn anh chằm chằm đầy vẻ căm thù. Anh cũng chẳng thèm để tâm đến cô, cứ thế ngồi xuống sofa bật tivi lên, thuận miệng: “Tôi đói rồi.”

“Liên quan gì đến tôi ?”. Cô bực mình tháo giày.

“Cô ở đây là để gán nợ !”.

“…” Bạch Thiên Di đã không còn đường chối cãi. Cô đặt Alexander xuống đất rồi nhăn nhó bước vào bếp. Vừa mới nãy còn bỏ rơi cô giữa đường, giờ lại tỏ ra như chưa có gì xảy ra, đã thế còn bắt cô nấu cơm. Anh ta đúng là tư sản mà.

Nhưng chưa kịp mặc cái tạp dề bông hoa lá hẹ kia vào thì lời vàng ngọc của anh đã kéo ngược cô lại.

“Tôi không bảo cô nấu !”

“Chính anh bảo muốn ăn cơm kia mà .” - Cô ngạc nhiên.

“Tôi bảo đói, không bảo cô nấu.” Anh đang cầm điều khiển tivi chuyển kênh.

“Tôi không nấu thì anh lấy cái gì mà no ?”. Cô bực mình rồi đấy.

“Gọi nhà hàng.” Anh uể oải ngáp một cái.

Bạch Thiên Di vừa nghe hai chữ «nhà hàng» mắt đã sáng rực lên. Là nhà hàng, chính là nhà hàng đó !

Lập tức vứt cái tạp dề gớm ghiếc kia ra, bay đến ôm chặt lấy điện thoại bàn. Nhưng vừa cầm điện thoại lên bấm số, cô lại cảm thấy có gì không đúng.

"Thật không ?”. Cô hỏi lại với vẻ nghi ngờ, sao anh ta lại tốt bụng đến mức cho cô ăn nhà hàng chứ.

“Ừm.” Anh đang chăm chú xem ti vi.



“Ừm là thế nào ?”. Cô hỏi.

“Là đúng vậy !”. Anh vẫn không quay đầu lại.

“Tôi gọi đấy ?”

“Ừm.”

“Tôi gọi anh không được hối hận đấy !”. Cô cao giọng.

“Ừm.”. Anh vẫn tiếp tục xem thời sự.

“Tôi gọi thật đấy ?”. Cô lại nghi ngờ…

“Rốt cuộc cô có gọi không ?”. Hà Tử Phàm gằn giọng.

Suy nghĩ một lúc, cô lại hỏi :

“Anh muốn ăn gì ?”

“Tùy cô ! ”. Mắt anh vẫn không rời màn hình.

“Thế tùy tôi vậy.”

“Ừm.” Anh có vẻ hơi bực mình.

Nhấc điện thoại lên bấm số. Mà hình như, cô quên mất cái gì đó, cô gọi anh : “Này Hà Tử Phàm !”

“Lại chuyện gì nữa ?”. Anh trừng mắt nhìn cô, lộ rõ vẻ bực tức.

“Tôi không biết số điện thoại của nhà hàng.”

“…”

Sau khi nhận được một áp lực vô hình cực kì to lớn. Bạch Thiên Di rụng rời cũng được ăn cơm, tất nhiên là Hà Tử Phàm gọi. Trong lúc ăn, Hà Tử Phàm chẳng bao giờ nói tiếng nào, nếu là lúc trước thì có lẽ cô đã không chịu nổi mà biến đi chỗ khác. Nhưng bây giờ thì khác, những ngày ở nước ngoài một mình đã khiến cô cảm giác sự im lặng này đã quá quen thuộc, dù muốn hay không, thì cũng chỉ một mình. Bạch Thiên Di cũng im lặng ngồi ăn đối diện anh.



Nhưng không ngờ Hà Tử Phàm lại bắt chuyện với cô trước: “Tôi nhớ không lầm thì trước đây có bao giờ cô ngồi trên bàn ăn mà im lặng thế này ?”. Cô hơi bất ngờ. Có lẽ anh cũng tự cảm thấy câu hỏi của mình hơi lạc đề: “Ý tôi là, thấy cô im lặng như thế quả thật khó mà chấp nhận được.”

Nếu là bình thường có lẽ cô đã đốp chát lại với anh, nhưng câu hỏi của anh gợi lại cho cô cảm giác rất kì lạ. Cô chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, cúi đầu cười tủm tỉm.

“Một số chuyện nên thay đổi thì sẽ tốt hơn.”

Anh cau mày.

“Một số chuyện không nên thay đổi thì sẽ tốt hơn !”

Lần này cô thật sự bất ngờ. Cô không nghĩ anh sẽ nói thế.

“Vậy ý anh là…” Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn anh.

“Ăn cơm đi !”. Anh buông mi, từ tốn ăn cơm.

“...”

Anh không muốn trả lời câu hỏi của cô. Cô cũng không muốn hỏi nhiều, cô chỉ biết là, trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác là lạ, một sự vui sướиɠ đến kì lạ.

“Sao hôm nay lại nổi hứng gọi cơm nhà hàng thế ?“. Cô đang rất vui...

“Vì tôi không muốn ăn đồ cô nấu !“. Anh thực sự rất phũ… == Ngay lập tức dập tắt niềm vui sướиɠ của Bạch Thiên Di.

“Tôi nấu cơm khó ăn đến thế sao ?“. Cô đập bàn chỉ thẳng vào mặt anh, tức giận.

Người nào đó lại rất ung dung, ăn xong miếng cá cuối cùng trong bát thì đứng dậy đi mất, chẳng thèm nhìn mặt cô một cái.

“Tôi chỉ không muốn nửa đêm phải vào bệnh viện truyền nước biển.”

“…”

Ra anh biết đêm đó cô đã phải vào bệnh viện nghe thuyết giáo về thực đơn ăn uống…Nhưng cái tên đáng ghét này nếu đã biết cô đánh nhau một trận quyết liệt với Tào Tháo như thế lại chẳng nhỏ lòng thương chở cô vào bệnh viện, để cô gào khản cả cổ vẫn không nghe tiếng anh ta trả lời. Quả thật là đồ độc ác kia mà >==