Chương 13: Đi siêu thị

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến xuống khu trung tâm thương mại phía dưới tòa nhà.

Trong hai ngày này cũng đã được Vương Nhất Bác khai sáng cho rất nhiều điều, cùng những hình ảnh tiếp thu được khi xem qua ti vi. Không giống như lúc còn ở Ma Cao.

Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thứ lạ mắt. Làm Tiêu Chiến cứ hớn ha, hớn hở. Chạy đông, ngó tây.

- "Cẩn thận kẻo lạc".

Tiêu Chiến nghe tiếng Vương Nhất Bác nhắc nhở, quay lại nhìn người cười cười.

- "Em biết rồi".

Vương Nhất Bác trước nay là con một. Gia đình không có anh chị em. Nên nhìn hình ảnh này, thật giống với những mơ ước khi còn nhỏ.

Từng thích có anh trai, để được anh quan tâm, nuông chiều. Và được anh bảo vệ khi gặp kẻ xấu.

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác nghĩ đến ngay lúc này, chính là mua cho Tiêu Chiến một chiếc điện thoại.

- "Anh! Cái này không phải giống cái của anh sao?"

- "Uhm!"

- "Vậy có rồi vẫn cần mua nữa sao?"

- "Em nghĩ thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn nhìn một hồi, mới lại nói.

- "Đã có rồi thì không cần nữa. Một cái giống hệt thì cần làm gì?"

Vương Nhất Bác ngẩng mặt nhìn biểu cảm khi nói câu này của Tiêu Chiến, lại đưa tay lên xoa xoa đầu.

- "Thông minh!"

- "Vậy sao anh vẫn lấy nó?"

- "Anh mua nó cho em mà".

- "Mua cho em sao? Nhưng em đâu cần dùng đến".

- "Sau này sẽ cần dùng".

Vương Nhất Bác nói xong câu này. Liền cầm khuỷu tay Tiêu Chiến kéo đi.

Nhân viên cửa hàng nãy giờ nghe cuộc đối thoại. Cùng biểu hiện của hai người này. Ánh mắt dõi theo ngàn vạn lời khó hiểu.

Không biết đang suy nghĩ gì? Nhưng chắc chắn là cảm giác không khí xung quanh họ thật khác thường.

- "Anh! Khi nào thì đến chỗ muốn mua gì cũng được?"

- "Em muốn mua gì mà lại hỏi như vậy?"

Tiêu Chiến chỉ nhăn mặt lên cười cười rồi rảo bước hơn, chứ không nói thêm nữa.

Đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo. Vương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc áo thun có in hình một chú thỏ rất dễ thương. Không biết đang suy nghĩ gì? Mà cứ đứng nhìn rồi âm thầm cười cười.

- "Anh! Sao thế?"

- "Vào đây đi. Mua cho em vài thứ".

Ở cửa hàng này, Vương Nhất Bác chọn cho Tiêu Chiến rất nhiều đồ. Cũng không tiện thử. Nên chỉ bảo nhân viên lấy size nhỏ hơn của mình một số.

Xong tất thảy thì ghi lại địa chỉ, yêu cầu giao hàng tận nơi là được.

Thực ra, với Vương Nhất Bác bây giờ. Chỉ cần lên tiếng liền có rất nhiều thương hiệu thời trang mang sản phẩm đến tận nơi. Nhưng mục đích chính hôm nay, là muốn mang Tiêu Chiến ra khỏi nhà một chút. Nên cũng không miễn cưỡng. Nhìn đồ vừa mắt, liền muốn lựa cho bạn nhỏ.

Tiêu Chiến từ đầu đến giờ vẫn vui vui vẻ vẻ. Nhưng tâm tư chính vẫn chỉ để ở nơi "muốn gì cũng có" kia.

Thấy đã bị bắt đi rất lâu mà vẫn chưa tới. Tâm tình đã có chút xuống dốc. Không còn được phấn khởi như lúc đầu.

- "Anh ơi! Sắp đến nơi chưa? Sao mà lâu đến như vậy?"

Vương Nhất Bác nghe tiếng, quay sang nhìn đã thấy mặt mày Tiêu Chiến nhăn nhó, mồ hôi thấm ra trán không ít.

- "Mệt rồi sao?"

- "Em mỏi chân".

- "Vậy thôi về đi".

- "Không!"

- "Mỏi chân không về thì muốn đi đâu?"

- "Muốn đi siêu thị".

Vương Nhất Bác nghe đến câu này. Chân đang bước liền dừng lại. Xoay người nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt rất nghi hoặc.

- "Nói anh nghe em muốn mua gì mà cứ nhất định đòi đi siêu thị".

Tiêu Chiến mặt mày bụng xịu mất một hồi, mới ngẩng mặt nói.

- "Mua đồ ăn hôm trước anh mua cho em".

Mất một lúc lâu để lục lại trí nhớ, Vương Nhất Bác mới tìm ra được đó là món nào.

Nhắc đến món đó, mới nhớ lại chuyện dở khóc dở cười lúc ở Ma Cao.

Từ thời điểm cứu Tiêu Chiến từ dưới hồ. Rồi quyết định mang người về, Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy mình có gì sai lầm trước khi gặp hoàn cảnh lúc đó.

Còn đang mải miết suy nghĩ liền bị tiếng của một người làm cho giật mình.

- "Đại minh tinh! Lại muốn lên hotsearch ngồi".

Cả hai người nghe âm thanh này cất lên, đồng loạt quay về nơi cất ra giọng nói.

- "Đại tỷ à! Thật sự không cho em đường sống nữa sao?"

Lâm Thanh Hà một thân đồ công sở rất trang nhã. Nhưng cũng không làm giảm đi dáng vẻ quyến rũ cùng phong thái của một nhà quản lý.

Đứng khoanh tay xuất hiện trước mặt hai người.

- "Em còn nói. Một đống hotsearch lần trước. Ai cho chúng tôi đường sống?"

- "Đều không phải hotsearch xấu. Chị lo lắng gì chứ?"

Lâm Thanh Hà nghe Vương Nhất Bác nói câu này. Tâm trạng cáu lên không ít. Nhưng dặn lòng.

- "Phải thật bình tĩnh. Phải thật bình tĩnh".

Vương Nhất Bác nhìn Lâm Thanh Hà đã đến tận đây. Biết là không thể trốn tránh được nữa. Thở dài một hơi.

- "Không muốn lại lên hotsearch thì đi thôi".

Nói rồi, ngược đường tiến bước trở về.

Tiêu Chiến thấy vậy, đứng kế bên lúng ta lúng túng. Lại thấy Vương Nhất Bác đi ngược trở về. Gấp gáp đến độ nói không ra câu từ.

- "Anh.....!!!!!"

- "Sao....sao lại không đi nữa".

Vương Nhất Bác lúc này như mới nghĩ ra. Cầm tay kéo lấy dắt về.

- "Giờ về nhà đã. Lúc khác sẽ dẫn em xuống".

Tiêu Chiến nghe tiếng. Mặt mày ủ rũ, khó chịu. Nhưng vẫn bị bàn tay to lớn của người lôi đi.

Lâm Thanh Hà nãy giờ vẫn đứng nhìn. Không làm ra hành động gì? Nhưng trong lòng khẳng định đang có ngàn vạn câu hỏi.

Cứ thế lẳng lặng đi phía sau lưng hai người. Cho đến khi về đến tận căn hộ.

Mở cửa vào nhà, Vương Nhất Bác mới nhắc nhở Tiêu Chiến:

- "Em về phòng đi. Anh nói chuyện với chị ấy trước đã".

Tiêu Chiến miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Lâm Thanh Hà nhìn bóng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa. Mới đặt túi lên bàn, ngồi xuống sofa cất tiếng hỏi.

- "Cậu ấy là ai? Vì sao lại ở đây?"

Vương Nhất Bác ngay từ đầu đã biết chắc chắn không thể trốn tránh câu hỏi này. Buộc phải cất giọng miễn cưỡng.

- "Là em trai. Từ giờ em ấy sẽ sống ở đây cùng em".

- "Em trai? Ba mẹ cậu từ khi nào lại sinh em trai nhanh chóng như vậy?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi này. Mà trực tiếp vào vấn đề chính.

- "Chị nhất định tìm đến tận nhà trong thời gian nghỉ của em. Vấn đề cần thiết như vậy sao?"

Lâm Thanh Hà lúc này mới nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

Việc Vương Nhất Bác muốn nghỉ ngơi một tuần. Tuy là thông tin cá nhân. Nhưng là người quản lý. Trách nhiệm của cô vẫn phải là nắm được người của mình trong những ngày này sẽ ở đâu, làm gì?

Thông tin lịch trình riêng sẽ là ở Ma Cao 4 ngày. Sau đó về Lạc Dương 2 ngày, rồi mới trở lại Bắc Kinh.

Thế nhưng, mới chỉ đi Ma Cao được một ngày. Thì liền lên hotsearch đồng loạt. Sau đó, thay đổi toàn bộ lịch trình mà trở về Bắc Kinh.

Thân là một người quản lý, có thể không tìm hiểu hay sao?

- "Nhất Bác! Em có chuyện gì?"

Vương Nhất Bác lúc này đã pha đến cho Lâm Thanh Hà một ly cà phê. Vừa đặt xuống bàn, vừa ngẩng mặt hỏi chuyện.

- "Sao tự dưng chị lại hỏi như thế nữa?"

- "Em trước nay là người có nguyên tắc. 6 năm qua chưa một lần thay đổi. Vì sao lần này lại như thế?"

- "Đại tỷ! Em thay đổi gì chứ? Chỉ là đi chơi, không vui vẻ nên trở về sớm hơn một chút thôi".

- "Nhưng mà chị đến đây. Chắc chắn không để hỏi mỗi vậy!"

Lâm Thanh Hà đứng lên hắng giọng một tiếng. Rồi đưa đến trước mặt Vương Nhất Bác một quyển kịch bản rất dày.

- "Chị đến là vì cái này".

- "Em đoán sẽ như vậy mà".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa tay nhận lấy. Trực tiếp mở ra xem.

- "Ngôn tình chuyển thể sao ạ?"

- "Uhm. Tác phẩm gốc rất hot. Nhiều người nhòm ngó. Nhưng đạo diễn có vẻ đang rất ưng em".

- "Chị nói vậy còn muốn hỏi ý kiến em sao?"

- "Dự án này rất phù hợp để em chuyển mình. Bây giờ vị thế của em đang rất tốt. Tuy nhiên vẫn nằm chủ yếu bên mảng điện ảnh và gameshow. Một tác phẩm truyền hình bây giờ. Sẽ mang lại hiệu ứng cực kỳ tốt".

- "Vậy chị để em đọc kịch bản trước đã. Nhưng chỉ vậy chị cũng đâu gấp gáp cần phải đến đây?"

Lâm Thanh Hà lên tiếng thở dài.

- "Là bên Tân Hoa Á đang thực sự muốn chiếm đoạt dự án lần này. Làm đạo diễn đang có ý lung lay. Chị nghĩ nếu chờ em đến hết tuần có thể sẽ mất cơ hội".

- "Lại là Tân Hoa Á sao?"

- "Uhm".

- "Sao lúc nào cũng là họ thế?"

Lâm Thanh Hà nghe Vương Nhất Bác hỏi, chỉ đành lắc đầu cười.

- "Bây giờ sao mới thì nhiều. Tài nguyên lại ít. Không tranh thì làm sao giành được miếng ngon".

- "Vâng!"

- "Thôi. Em đọc kịch bản đi. Ngày mai cho chị một lời xác nhận".

Nói rồi, Lâm Thanh Hà cầm lại túi rời đi. Trước khi bước ra khỏi cửa, có ngập ngừng muốn hỏi gì đó. Nhưng nghĩ lại thôi.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn quyển kịch bản dày cộm. Lật mở vài trang, mới đứng dậy đi về phòng Tiêu Chiến gõ cửa.

- "Tiêu Chiến! Em đang làm gì đó?"

Một lúc vẫn không nghe tiếng trả lời.

- "Anh vào được không?"

Qua một hồi vẫn thấy yên ắng, Vương Nhất Bác liền vặn tay nắm xoay một vòng đẩy cửa vào phòng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi im, bất động trên giường. Áo gió vẫn khoác, mũ vẫn đội.

Lẳng lặng lại gần, nhìn mặt mày bí xị rất buồn cười.

- "Sao thế? Anh hỏi sao không trả lời?"

- "Không muốn!"

- "Giận anh rồi?"

- "Không có!"

- "Vậy thái độ này là gì?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa đưa tay đẩy chiếc mũ áo gió trên đầu Tiêu Chiến xuống. Mồ hôi đã thấm ướt hết cả trán và cổ.

- "Khó chịu trong người sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới ngửa cổ nhìn Vương Nhất Bác gật gật đầu.

- "Về nhà rồi sao không cởϊ áσ ra?"

- "Anh đâu có bảo cởi".

- "Em bị ngốc hả?"

- "Không có. Anh nói không muốn để người khác chú ý còn gì?"

- "Nhưng ở nhà đâu có ai nhìn thấy?"

- "Là vị tỷ tỷ đó! Từ đầu đến lúc về nhà. Đều nhìn em không rời".

Vương Nhất Bác "Àhh....." lên một tiếng. Xem ý đã hiểu. Đưa tay lần nữa xoa đầu Tiêu Chiến khen ngợi.

- "Không những thông minh. Còn rất tinh ý nữa".

Tiêu Chiến nghe được khen. Tinh thần vui vẻ trở lại.

- "Vậy khi nào lại được đi siêu thị?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi, liền đoán được lý do vì sao nãy giờ thái độ như vậy.

Cười cười đi ra khỏi phòng, để lại một câu.

- "Em ngoan! Sẽ được.........."

===================