Chương 17: Có phải rung động

Sau lần đưa ra ngoài ăn tối, Vương Nhất Bác nhất quyết không cho Tiêu Chiến ra khỏi nhà trước khi nhập đoàn quay phim ở Thượng Hải.

- "Anh! Ngày mai cho em đi theo cùng một hôm thôi".

- "Lịch trình hôm ấy rất dày. Em theo cùng sẽ rất mệt".

- "Không mệt. Chỉ cần ở cùng anh sẽ không mệt".

Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ gõ vào trán Tiêu Chiến.

- "Chỉ giỏi nịnh thôi".

- "Một hôm thôi! Anh nha....."

- "Anh nói không....là không...."

Trong những ngày này, bản thân Vương Nhất Bác đã hiểu rất rõ tính cách ham vui của Tiêu Chiến. Mỗi lần dẫn ra ngoài đều chạy đông, ngó tây. Có khi nào chịu ở yên một chỗ đâu.

- "Nhưng em ở nhà. Đã sắp buồn muốn chết luôn rồi".

- "Ngoan...Chịu khó ở nhà thêm mấy ngày nữa thôi. Anh sẽ đưa em đi Thượng Hải cùng. Chịu không?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến liền biết Vương Nhất Bác chắc chắn không chịu thỏa hiệp. Đành phụng phịu không nói năng gì nữa, bỏ về phòng.

Vương Nhất Bác nhìn vẻ dáng vẻ ủy khuất này, cảm thấy thật trẻ con và buồn cười, còn cất giọng trêu với theo.

- "Tiêu Thỏ lại dỗi anh rồi".

- "Em mới không thèm dỗi".

- "Vậy thái độ này là gì?"

Tiêu Chiến im lặng, không nói gì. Đóng sập cửa phòng.

Những ngày này, Vương Nhất Bác nhận ra cảm xúc trong thân thể mình đang dần thay đổi.

Trước đây, mỗi ngày đều bận rộn. Việc trở về nhà hàng ngày chỉ là lẽ ngẫu nhiên. Cần một nơi để bản thân cảm thấy thoải mái nhất, tự do nhất để nghỉ ngơi.

Nhưng từ ngày trong nhà có thêm Tiêu Chiến. Công việc vẫn bận rộn, lịch trình thậm chí còn dày đặc hơn trước.

Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, tinh thần đều phấn khởi. Chỉ nghĩ cách nào hoàn thành công việc một ngày cho thật sớm nhất.

Buổi chiều trước khi về nhà, cơ thể không còn mệt mỏi, rệu rã. Lại nghĩ xem hôm nay nên cùng Tiêu Thỏ ăn gì? Chơi gì?

- "Có lẽ thành thói quen rồi".

Vương Nhất Bác đang tự cho rằng, việc Tiêu Chiến xuất hiện ở trong nhà mình, làm thay đổi tâm trạng của mình. Chính là đã mang đến cho mình một thói quen.

Chỉ đơn giản như vậy thôi.

Tiêu Chiến này, vừa ngoan ngoãn, lại biết nghe lời, thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu.

Đúng chuẩn một cậu em trai mà Vương Nhất Bác đã từng mong ước.

Thi thoảng lại còn giận dỗi.

- "Tính cách rất thú vị".

Vương Nhất Bác ngồi ở sofa, tâm tình cứ mải suy nghĩ về một tiểu khả ái mình nhặt được mang về như vậy.

Cảm thấy thật hài lòng, tủm tỉm cười thầm một mình.

Đến khi Tiêu Chiến đã lại ra khỏi phòng, đứng trước mặt tự khi nào. Vẫn không hề hay biết.

- "Anh đang nghĩ xấu chuyện gì?"

Vương Nhất Bác nghe hỏi, có chút giật mình.

- "Ai dạy em nói câu như thế?"

- "Anh dạy".

Vương Nhất Bác đứng dậy, nhéo mũi Tiêu Chiến một cái.

- "Chỉ giỏi học hư".

Tiêu Chiến nhăn mặt, ngồi phịch xuống sofa, lấy điều khiển bật tivi lên xem.

Một đường tiến bước về phía tủ lạnh, Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói.

- "Anh tưởng Tiêu Thỏ của anh vừa dỗi, đóng cửa ở trong phòng luôn rồi".

- "Anh mới trẻ con như vậy".

Vừa nghe người kia nói một câu, Vương Nhất Bác xém chút nữa thì phun ra ngụm nước mát vừa được nạp vào còn chưa kịp xuống tới cổ họng.

Xoáy nắp chai nước lại đi về phía sofa.

- "Tiêu Chiến! Mấy ngày này em đã ở đâu? Chơi gì? Làm gì? Và gặp ai rồi hả?"

Trong lòng Vương Nhất Bác đang cảm thấy, hôm nay Tiêu Chiến nói năng rất là sành sỏi, không những không ngây thơ như mọi ngày. Mà còn biết lý sự nữa.

Nghe được hỏi vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn tỉnh bơ làm như không nghe được gì. Còn cúi xuống hộc bàn lấy ra một gói Snack khoai tây hôm trước mua được dưới siêu thị. Bóc ra vừa ăn, vừa xem ti vi.

- "Em giả bộ cái gì? Càng ngày càng hư rồi".

Dứt lời, Vương Nhất Bác với tay giật lấy gói Snack của Tiêu Chiến.

- "Còn không nghe lời anh. Sau này đừng hòng đòi ăn nữa".

Tiêu Chiến còn đang ăn đến ngon miệng, bỗng dưng bị giành lấy. Có chút ủy khuất.

- "Trả cho em. Anh bắt nạt em".

- "Lại còn biết nói mấy lời như vậy? Nói mau....là ai dạy em".

- "Không có ai".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đứng dậy với tay muốn lấy lại gói Snack.

Nhưng càng tiến thì Vương Nhất Bác lại càng lùi, càng với thì người kia lại càng giơ cao.

- "Hự...m... Anh không thương em".

Vương Nhất Bác nhìn ra dáng vẻ này lại càng có hứng muốn trêu chọc Tiêu Thỏ.

Hai người cứ như vậy, giằng co một hồi. Đưa qua đưa lại thế nào, Tiêu Chiến lại vấp chân ngã nhào vào người Vương Nhất Bác. Còn đè người kia xuống sofa.

- "A...a...lấy được rồi....hí hí...."

Tiêu Chiến ở trên, bắt được gói Snack liền cười đến vui vẻ. Lại chẳng để tâm đến người phía dưới, mặt mày đã đỏ lự.

Còn vẫn hồn nhiên nằm ở trên người người ta, nhúp tay lấy ra một miếng khoai tây chiên đưa vào miệng.

- "Thật ngon".

Xong rồi mới cúi mặt nhìn Vương Nhất Bác hỏi.

- "Anh nhất định không muốn ăn nó sao?"

Nhưng vừa hỏi xong câu này, đã nhìn ra nét mặt Vương Nhất Bác đã sớm đỏ hồng.

Tiêu Chiến đưa tay sờ khắp mặt người kia một hồi.

- "Anh nóng sao?"

Vẫn không thấy người kia trả lời, liền sờ thêm lần nữa, rồi áp lại tay vào trán mình. Cảm thấy hình như hơi nóng hơn một chút.

Mới đẩy người ngồi dậy. Đặt gói snack xuống bàn. Sau một lúc vào nhà vệ sinh thì thấy mang ra một chiếc khăn cùng một chậu nước.

Vương Nhất Bác sau khi để Tiêu Chiến rời khỏi người mình. Mới lấy lại được thần sắc.

Khoảnh khắc ôm lấy người kia ở trên thân, nhìn khuôn môi mềm mỏng hồng hồng mấp máy cười cười nói nói. Gương mặt Tiêu Chiến hiện ra ở cự ly gần rõ ràng từng đường nét.

Làm cho l*иg ngực trái của Vương Nhất Bác đập lên liên hồi vô cùng vội vã.

Bản thân không thể tự khống chế cảm giác này. Nên để mặc mình thể hiện ra tâm trạng như vậy.

Lúc này mới chống tay ngồi dậy, thì Tiêu Chiến cũng đã ra đến nơi.

- "Anh trong người khó chịu sao?"

Tiêu Chiến vừa nói, tay vừa vắt ráo nước chiếc khăn, rồi đem đặt lên trán cho Vương Nhất Bác. Còn cố tình dùng lực đẩy người kia nằm tựa xuống chiếc gối phía sau.

Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu Tiêu Chiến đang nghĩ gì? Và biết người kia đang muốn làm gì. Cũng đành thuận theo. Lúc này thực sự không muốn giải thích nữa.

- "Vừa nãy vẫn còn tốt mà. Sao tự dưng người anh lại nóng như vậy?"

- "Anh không sao? Em không cần lo lắng".

- "Em đi vắt nước cam cho anh nha".

- "Uhm!"

Để Tiêu Chiến rời đi. Vương Nhất Bác mới nhắm mắt suy nghĩ một hồi.

- "Cảm xúc này là gì? Vì sao tự dưng lại có thứ cảm xúc kỳ lạ như vậy?"

Vương Nhất Bác 24 tuổi, đẹp trai, tài giỏi. Không thiếu gì người thầm thương trộm nhớ, ái mộ, theo đuổi. Nhưng để đi đến được ngày hôm nay, bản thân không có thời gian suy nghĩ đến chuyện yêu đương, trai gái.

Hơn nữa, ở giới giải trí này. Việc có một mối quan hệ thời điểm hiện tại sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp. Vương Nhất Bác dĩ nhiên đều có những dự tính riêng của bản thân mình.

Và hơn tất cả là, trái tim chưa một lần rung động cùng ai.

Để hết mình cho một vai diễn, bản thân tất nhiên phải tự sinh ra cảm xúc để sống cho nhân vật.

Nhưng diễn xong liền thoát vai.

Vương Nhất Bác biết rõ, bản thân mình chưa từng thực sự rung động với một người.

- "Có lẽ là nhầm tưởng, với một người con trai. Thì rung động cái gì?"

Vừa nghĩ, Vương Nhất Bác vừa tự cười thành tiếng.

Cảm giác mình thật ấu trĩ. Còn đi suy xét tình cảm với một cậu nhóc.

Mặc kệ cảm xúc kia là gì? Chắc chắn không phải là thứ mà mình đang nghĩ tới.

Xong liền đứng dậy, cầm chiếc khăn trên trán thả vào chậu nước, bê vào nhà vệ sinh.

Lúc đi lướt qua, còn thấy Tiêu Chiến trong bệ bếp đang miệt mài vắt nước cam.

- "Em vắt nhiều như thế làm gì?"

- "Sao anh không nằm nghỉ? Lại vào đây?"

- "Bây giờ không sao rồi? Lúc nãy có lẽ do nhiệt độ điều hòa hơi cao".

Tiêu Chiến bưng đến trước mặt Vương Nhất Bác một ly nước cam nhìn rất đẹp mắt, còn được trang trí cẩn thận nữa.

Người kia lúc này đã lấy lại được tinh thần, vui vẻ nhận lấy.

- "Oa! Tiêu Thỏ nhà chúng ta thật giỏi. Ai dạy em làm như thế này?"

- "Em học trên ti vi. Thứ gì cũng có trên đó mà".

Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa mái tóc của Tiêu Chiến, cất giọng khen ngợi.

- "Không những thông minh, lại còn rất khéo tay nữa".

Tiêu Chiến được khen, liền rất vui vẻ.

- "Vậy ngày mai....có thể ra ngoài cùng anh không?"

- "Nếu anh nói không thì sao?"

- "Thì em sẽ buồn".

- "Em buồn mặc kệ em".

- "Không...Em buồn anh cũng không vui".

- "Thật?"

- "Chắc chắn!"

Biết làm sao bây giờ? Từ khi xác định mang người về. Trong lòng Vương Nhất Bác mỗi ngày cũng đã tự thân dành ra một chút cưng chiều cho Tiêu Chiến.

Dù có chính kiến nhưng cũng không thể nào cứng nhắc.

- "Thôi được rồi! Chỉ lần này thôi. Sẽ không có lần sau".

Tiêu Chiến vui vẻ nhận được sự đồng ý. Xem như vô cùng thỏa mãn với tâm ý dành vào cốc nước cam.

Phải hay không?

Tiêu Thỏ này có đơn giản ngây thơ như vậy?

Về phòng đóng cửa.

Vương Nhất Bác đứng ngoài vẫn nghe người kia "Yeah......" lên một tiếng.

Chỉ đành lắc đầu cười khổ.

- "Mỗi vậy đã vui như thế?"

Đêm đó, Tiêu Chiến ở trên giường lăn qua lăn lại hoài cũng không ngủ nổi.

Tâm trạng phấn khích mãi không thôi.

Thế giới ngoài kia có bao nhiêu điều tốt đẹp?

Hay là âm mưu, toan tính, nguy hiểm cận kề?

Đang chờ đón!

Mặc kệ là gì?

Không bước ra làm sao cảm nhận được.

Tiêu Chiến!

Tiểu Hồ ly!

Chờ ngươi!

====================