Chương 19: Không đẹp bằng anh

Tiêu Chiến vừa nghe giọng nói này, đã vui mừng hướng mắt về nơi phát ra âm thanh để tìm người. Thấy rồi liền tách đám đông chạy đến đứng trước mặt.

- "Anh!".

- "Không chịu nghe lời gì cả".

- "Sao anh đi lâu như vậy?"

Nhóm hậu bối thấy Vương Nhất Bác đến, liền cúi người chào.

- "Tiền bối!"

Vương Nhất Bác không mảy may để ý. Chỉ chú tâm đến một mình Tiêu Thỏ. Thấy rồi liền đem người rời đi.

Trình Vận thấy thế vội chạy theo.

- "Hôm nay anh đến công ty sao?"

- "Uhm".

- "Giám đốc tìm anh chuyện hợp đồng à?"

- "Uhm".

- "Thế anh quyết định như nào?"

- "Chưa trả lời".

Trình Vận trước nay cũng đã quá quen thuộc với phong cách nói chuyện như thế này của Vương Nhất Bác. Tuy không tỏ ra khó chịu, nhưng trong lòng có chút buồn buồn.

Sánh bước một lúc mới quay qua nhìn Tiêu Chiến.

- "Là người quen của anh sao?"

- "Uhm".

- "Quen như thế nào?"

- "Là trợ lý".

- "Thôi! Em về tập đi. Anh đưa Tiêu Chiến về phòng một lát".

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy. Trình Vận có chút tiếc nuối ngừng lại bước chân.

- "Vâng!"

Nhìn theo bóng lưng hai người sánh bước đi ở hành lang, lại vui vui vẻ vẻ cười nói. Trong lòng có chút tủi thân.

Trình Vận có tình cảm với Vương Nhất Bác từ rất lâu rồi. Cả công ty, ngoài bộ phận lãnh đạo. Thì không ai là không nhìn ra.

Nhưng Vương Nhất Bác trước nay, đối với ai cũng thờ ơ, lạnh nhạt. Chưa từng cho người khác cơ hội đến gần. Ngoài hợp tác trong công việc.

Nên Trình Vận có tình cũng chỉ đành để trong lòng. Chưa từng một lần dám thổ lộ.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về đến cửa phòng riêng. Thì cũng gặp Lưu Hạ tất tả về đến nơi. Vừa nói vừa thở hổn hển.

- "Tiểu tổ tông à! Cậu làm ơn đừng chạy linh tinh được không?"

Tiêu Chiến nghe tiếng có chút hối lỗi. Cúi mặt đứng nép mình phía sau lưng Vương Nhất Bác.

- "Em xin lỗi! Tại chờ anh lâu quá".

Vương Nhất Bác nghe mấy câu nói lí nhí của Tiêu Chiến. Miệng chỉ khẽ cười cười. Cầm cổ tay dắt vào phòng.

- "Anh Lưu Hạ. Lịch trình hôm nay thế nào?"

- "Lịch trình sáng nay, công ty đã chuyển sang ngày mai. Nên từ giờ đến qua giờ trưa cậu sẽ rảnh. Giám đốc vừa mail xuống muốn cậu qua xem cho đám thực tập sinh mới vào. Chiều thì 14h họp chốt ý tưởng ở Cosmo, 17h tổng duyệt ở Victor"s".

- "Vâng. Em biết rồi. Cứ theo lịch trình là được. Anh đi làm việc của mình đi ạ".

Lưu Hạ nghe Vương Nhất Bác nói vậy. Mới thở phào nhẹ nhõm.

- "Tưởng lại bị bắt trông Tiêu Chiến nữa. Chắc tổn mất mấy năm tuổi thọ".

Lưu Hạ đứng ngoài cửa một lúc. Mới xoay người rời đi. Bản thân anh không phủ nhận. Ban đầu nghĩ Tiêu Chiến này chắc có vấn đề về đầu óc nên ngờ nghệch, ngốc nghếch.

Nhưng không, cậu nhóc này rất kỳ lạ. Có rất nhiều thứ không biết, cái gì cũng hỏi, trả lời gì cũng thắc mắc. Nhưng lại rất thông minh.

Nói một hiểu đến hai, ba.

Ở cùng có một lúc mà làm anh á khẩu không ít lần.

Lưu Hạ vừa đi, vừa nghĩ về mấy hành động ban nãy của Tiêu Chiến. Bất giác cười lên thành tiếng.

- "Cậu cười gì mà vui vẻ như vậy?"

Lâm Thanh Hà đi từ đằng xa đã nhìn ra biểu cảm này của Lưu Hạ.

- "Quản lý Lâm! Chị mới về?"

- "Uhm! Nhất Bác đâu?"

- "Trong phòng ạ".

Lưu Hạ vừa trả lời vừa đưa tay chỉ về hướng mình vừa đi ra.

Tiêu Chiến từ lúc về phòng đã bị bàn tay người kia ấn ngồi xuống ghế. Vương Nhất Bác đưa đến trước mặt Tiêu Chiến ly Starbucks.

- "Em không phải đòi uống thứ này sao?"

- "Hì...Là anh ấy mua ạ?"

Vương Nhất Bác nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán, liền đi đến góc bàn, cầm một miếng khăn ướt đưa cho Tiêu Chiến.

- "Uhm! Cũng biết đòi hỏi như vậy nữa".

Tiêu Chiến vừa nhấp một ngụm, liền tâm đắc gật đầu.

- "Em đâu có đòi. Là anh ấy hỏi em muốn uống gì mà".

Vương Nhất Bác đưa tay vò nhẹ mái tóc của Tiêu Chiến mới nói.

- "Em thì giỏi rồi. Giỏi nhất là lý sự thôi".

Lâm Thanh Hà từ lúc đến đã nghe cuộc trò chuyện của hai anh em. Lúc này mới bước vào phía trong cánh cửa.

- "Từ khi nào đoàn đội của cậu có người mới. Mà tôi lại không hề hay biết vậy?"

Tiêu Chiến nghe tiếng, có chút giật mình, ngụm nước còn chưa kịp nuốt xuống đã vì vội vàng mà ho lên sặc sụa. Làm nước trong ly sánh cả ra tay.

Vương Nhất Bác thấy vậy, liền với lấy mấy tờ giấy khô, cầm ly nước đặt xuống bàn rồi lau tay cho Tiêu Chiến.

- "Em không sao chứ?"

Nhìn Tiêu Chiến lắc đầu rồi, mới quay qua nói với Lâm Thanh Hà.

- "Chị vào phòng sao không gõ cửa?"

- "Hừm. Chị trước nay vẫn như vậy. Em đâu có ý kiến".

Lâm Thanh Hà vừa nói vừa đặt chiếc túi xách xuống bàn, ngồi bắt chéo chân trên ghế nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

- "Anh ơi!"

Tiêu Chiến mặt vẫn cúi. Nhưng ánh mắt thi thoảng lại lấm lét ngẩng lên nhìn người trước mặt. Vừa gọi vừa xích người ngồi lại gần Vương Nhất Bác.

Biết rõ Tiêu Thỏ này có vẻ sợ Lâm Thanh Hà. Vì từ lần gặp trước vẫn còn rất ấn tượng. Vương Nhất Bác mới lên tiếng nhắc nhở.

- "Chị đừng dọa em ấy".

Lâm Thanh Hà lúc này mới phì cười. Hất cằm về phía Tiêu Chiến.

- "Đẹp trai như vậy. Có muốn theo chị làm người nổi tiếng không?"

Tiêu Chiến vậy mà vừa nghe tiếng đã lắc đầu nguầy nguậy.

- "Không muốn!"

- "Vì sao không muốn?"

- "Không muốn theo chị. Muốn ở cùng anh".

- "Àhhhh...... Muốn ở cùng Nhất Bác à?"

Vương Nhất Bác ngồi kế bên. Không muốn để Lâm Thanh Hà lại dở chứng thêm. Lần nữa nhắc nhở.

- "Đừng trêu em ấy nữa".

Lâm Thanh Hà đưa mắt liếc xéo Vương Nhất Bác một cái, mới trả lời.

- "Chị đâu có trêu. Đang nói thật mà. Cậu hung dữ cái gì chứ?"

- "Chị tìm em có việc gì?"

- "Tìm chơi".

- "Nghiêm túc".

- "Hừm...Không biết nói đùa".

Đối với Vương Nhất Bác, Lâm Thanh Hà này tính cách có chút kỳ lạ. Trong công việc thì vô cùng nghiêm túc, cứng nhắc. Nhưng trong cuộc sống thì lại khác biệt hoàn toàn. Rất hay đùa cợt, tính tình nghe như có chút lập dị. Không giống vẻ trang nhã bề ngoài.

Tuy nhiên, vẫn là một người ngay thẳng, rõ ràng. Phân tỏ rạch ròi đúng, sai.

- "Một tuần nữa nhập đoàn ở Thượng Hải rồi. Lần này chị không thể đi cùng".

- "Thật tốt".

Lâm Thanh Hà vừa nghe được câu này, liền mắng.

- "Em không có lương tâm hả?"

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, đã nghe tiếng Lưu Hạ ngoài cửa vọng vào.

- "Quản lý Lâm! Giám đốc tìm chị".

Chờ Lâm Thanh Hà rời đi rồi, Vương Nhất Bác mới dẫn Tiêu Chiến qua phòng tập nhảy của thực tập sinh nam.

Nơi đây là một căn phòng rộng không đồ dùng, hai phía được trang bị hai chiếc gương rất lớn, rộng bằng cả một khoảng tường.

Nhóm người phía trong vẫn đang miệt mài nhảy theo tiếng nhạc sập sình, chưa có điểm dừng lại.

Vào đến cửa phòng, Tiêu Chiến đã quay người sang phải nhìn vào mặt gương, trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng cố nén lại, không để người khác nhìn ra.

- "Không cần quay lại cũng nhìn được anh ở phía sau".

Vừa nghĩ vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, khuôn miệng nở ra một nét cười rất đẹp.

Chờ đến khi tiếng nhạc tắt. Đám hậu bối mới ngừng lại động tác, quay người chào hỏi Vương Nhất Bác.

- "Tiền bối".

- "Cứ tập đi. Anh chỉ đến xem một chút thôi".

Tiêu Chiến khi này đã tiến đến đứng phía sau Vương Nhất Bác. Cũng chăm chú đứng nhìn.

- "Anh ơi! Vì sao nhiều người phải nhảy như vậy?"

- "Em thấy có đẹp không?"

- "Không đẹp bằng anh".

Câu này Tiêu Chiến nói trong lúc tiếng nhạc đang rất lớn. Nên chỉ có mình Vương Nhất Bác đứng gần nghe được.

Nghiêng người quay đầu nhìn Tiêu Thỏ một hồi, Vương Nhất Bác thầm nghĩ.

- "Mình lại dạy hư cái gì rồi? Càng ngày càng giỏi ăn nói".

Đứng xem đến hết một lượt nhảy, Vương Nhất Bác mới báo dừng âm thanh. Sau đó chỉ cho từng người lỗi, và chỉ dạy cách thay đổi cho phù hợp thân thể, tăng độ dẻo dai.

Xong việc, mới dẫn Tiêu Chiến về lại phòng riêng. Trước khi đi có nhờ Lưu Hạ đặt cho một ít đồ ăn rồi.

- "Hôm nay ăn đồ Nhật. Chịu không?"

- "Dạ".

Tiêu Chiến nghe đến ăn, tâm trạng xem như vui vẻ hơn tất thảy.

Hai người cùng nhau giải quyết xong bữa trưa, cũng chỉ mới 12h.

Phòng riêng của Vương Nhất Bác rất đầy đủ tiện nghi, không thiếu thứ gì. Có bàn làm việc, có sofa. Và còn có cả giường để nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác thì vẫn đang xem lại kịch bản. Còn Tiêu Chiến thì vật vã ngồi tựa ở sofa, hai mắt lim dim.

- "Vẫn còn sớm lắm. Em có muốn ngủ một chút không?"

Mắt đã mỏi đến mức không thể mở nổi. Vì đã quen giấc, hàng ngày ở nhà không có việc gì đều ngủ như vậy.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, gật đầu, xong lại tựa người vào ghế.

- "Qua giường nằm ngủ cho thoải mái".

Lời đã nói qua một lúc, vẫn không nghe tiếng Tiêu Chiến ư hử gì. Ngẩng mặt đã thấy Tiêu Thỏ nằm im thin thít.

Vương Nhất Bác đặt cuốn kịch bản xuống bàn. Lại gần khẽ lay người.

- "Chiến! Em buồn ngủ như vậy hửm?"

Thêm một lúc cũng không nghe được tiếng trả lời.

- "Em nặng lắm. Anh không bế được em về giường như lần trước đâu".

Cũng vẫn không nghe ra được động thái gì nữa. Xem ra thực sự đã buồn ngủ quá rồi. Đưa tay nhéo nhẹ sống mũi cao cao của Tiêu Chiến một lượt.

- "Thế này mà luôn miệng đòi đi theo anh".

Nói rồi, Vương Nhất Bác cầm ra một chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nằm cứ lúc lúc lại xoay trái, xoay phải. Xem chừng rất không thoải mái.

Làm Vương Nhất Bác ngồi kế bên đọc kịch bản cũng cảm thấy không yên.

Mất ba, bốn lần như vậy. Đành đứng dậy bế người đặt về giường.

Bản thân Vương Nhất Bác cũng không hiểu nổi.

Mình tự khi nào lại dành ra một sự nuông chiều đặc biệt cho một người như vậy.

Và...Lại còn là....Một người con trai.

Nghĩ nghĩ một hồi về người này. Chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, thoải mái.

- "Có em trai ngoan, đáng yêu như vậy. Không cưng chiều còn đáng mặt làm anh sao?"

Vương Nhất Bác lần nữa tự thanh minh cho cảm xúc của bản thân.

- "Là em trai ngoan! Là em trai ngoan!"

====================