Chương 25: Em cũng rất nhớ anh!

Quãng đường từ Nhà hàng về Khách sạn cũng khá xa.

Tiêu Chiến nằm trong lòng Vương Nhất Bác cảm giác rất thoải mái. Chẳng bao lâu đã nhắm mắt ngủ một giấc rất ngon lành.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn hướng ra những ngọn đèn cao tốc chớp tắt, lao vun vυ"t liên hồi.

Nhưng lòng đã treo ngược ở một khoảng không chẳng ai nhìn được tới.

Bàn tay khe khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của người phía dưới.

Vương Nhất Bác trong lòng đang suy nghĩ điều gì?

Đến khi đã về đến sảnh Khách sạn, cũng vẫn không nghe Tiêu Thỏ này có biểu hiện muốn dậy.

Dùng lực khẽ nâng người, mới nhỏ giọng thủ thỉ bên tai.

- "Tiểu Hồ ly ngoan! Mau dậy thôi".

Tiêu Chiến nghe tiếng, lại cảm giác thân thể bị người dựng dậy. Còn đang ngái ngủ có chút khó chịu, mặt khẽ nhăn nhăn.

- "Mau dậy thôi! Chúng ta về đến nơi rồi".

Lúc này mới biết mình bắt buộc phải mở mắt. Hàng mày nhíu chặt, cảm giác có chút đau đầu.

- "Vẫn rất khó chịu sao?"

Nghe người hỏi vừa đúng ý. Đầu Tiêu Thỏ liền gật gật.

Hai người lên đến phòng cũng đã gần 9h tối.

Việc Tiêu Chiến đến đây đã được Lưu Hạ xác nhận. Nhưng do tạm thời Khách sạn hết phòng trống. Nên Lưu Hạ có báo sẽ để Tiêu Chiến ở chung cùng anh mấy ngày.

Vương Nhất Bác nghe vậy liền không đồng ý. Bảo Lưu Hạ để Tiêu Chiến ở cùng mình.

- "Anh có báo lễ tân nấu canh giải rượu. Một lát sẽ mang lên. Em còn thấy khó chịu không?"

- "Một chút thôi ạ".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa thả mình ngồi xuống ghế. Dựa dẫm thân thể mỏi mệt lên thành sofa.

- "Anh ơi! Em đói bụng".

Vương Nhất Bác lúc này đã từ nhà tắm đi ra. Mang theo một chiếc khăn bông mềm đã được thấm sẵn nước.

- "Đi nhà hàng sang trọng như vậy. Mà phải vác bụng đói về hay sao?"

Trong lòng có chút bất mãn. Tiêu Chiến cất giọng kể lể.

- "Ngồi chờ rất lâu cũng không thấy đồ ăn được mang lên".

Mở chiếc khăn đưa đến trước mặt cho Tiêu Chiến.

- "Anh đã gọi cả đồ ăn cho em rồi. Chịu khó đợi thêm một lúc".

- "Dạ".

Tiêu Chiến nhận lấy chiếc khăn mềm, đưa lên lau mặt. Cảm thấy mát mẻ, rất dễ chịu. Lau xong liền ngả người nằm nghiêng bên gối.

Vương Nhất Bác đứng chờ cho Tiêu Chiến lau xong. Nhận lại chiếc khăn liền ngồi xuống ngay bên cạnh.

Cầm lấy hai bàn tay người kia lên, lật lại mặt khăn lau hết một lượt. Mới đứng dậy trở lại phòng tắm.

Đến khi Vương Nhất Bác trở ra, thì nhân viên khách sạn cũng đã mang thức ăn lên tới.

- "Em uống canh giải rượu trước đi".

Tiêu Chiến nhận lấy bát canh. Cúi mặt uống liền một ngụm, đến khi sạch bát rồi mới ngẩng mặt.

- "Bây giờ muốn ăn gì trước?"

- "Muốn ăn tôm".

Vương Nhất Bác cũng không hiểu tại sao? Từ sau khi trở lại Tiêu Chiến ăn rất nhiều. Sức ăn chắc cũng đến gấp 3 lần bình thường.

Ngồi bóc cho Tiêu Chiến hết một đĩa tôm. Thì người kia cũng đãi giải quyết gần hết số thức ăn trên bàn.

- "Anh ơi! Em no rồi".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa ợ lên một tiếng, làm như thức ăn đã sớm đầy lên gần cổ họng.

- "Bây giờ còn khó chịu nữa không?"

- "Không còn. Nhưng muốn đi ngủ".

- "Vừa ăn no như vậy. Không thể đi ngủ luôn được".

Nghe vậy, Tiêu Chiến nhăn mặt, ngồi tựa lưng ra thành ghế.

Vương Nhất Bác lúc này đã thu dọn hết khay bát, rửa tay sạch sẽ mới quay lại sofa. Đi ngang qua còn tiện tay vò nhẹ mái tóc mềm của Tiêu Chiến.

- "Ăn no rồi liền muốn ngủ. Thật biết hưởng thụ".

Tiêu Chiến nghe vậy, có chút bất bình.

- "Là anh không thương em".

Nghe người kia nói câu này. Vương Nhất Bác trong lòng hồi tưởng lại một số chuyện.

Quay qua nhìn gương mặt ủy khuất của Tiêu Chiến. Đáy lòng lại hiển hiển một chút xót thương.

Tiêu Chiến ngồi xem chương trình ti vi thêm một lúc. Cơn buồn ngủ cũng đã qua đi, lại vui vẻ tỉnh táo như thường.

- "Em đi tắm đi. Muộn rồi".

- "Vâng!"

Đến khi Tiêu Chiến từ phòng tắm trở ra. Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn giường ngủ.

- "Em ngủ ở giường đi. Anh sẽ ngủ ở sofa".

- "Giường rộng như vậy. Sao anh phải ngủ ở sofa?"

Nghe Tiêu Chiến hỏi câu này. Vương Nhất Bác nhất thời không biết dùng lời lẽ nào để lý giải.

Là vì không được ngủ ngon như đêm trước? Hay là còn vì một lý do nào khác?

- "Anh không quen ngủ cùng người khác? Vậy để em ngủ ở sofa. Đây là phòng của anh mà. Ngày mai anh còn phải làm việc nữa".

- "Sofa chật như vậy. Em sẽ ngủ không ngon".

- "Sofa chật như vậy. Anh cũng sẽ ngủ không ngon".

Vương Nhất Bác nghe xong câu nói liền phì cười.

- "Tiểu Hồ ly này! Càng ngày càng giỏi ăn nói rồi".

Buột miệng mở lời, bản thân Vương Nhất Bác còn không quá để tâm vào câu mình vừa nói.

Nhưng Tiêu Chiến nghe xong, có chút sững lại. Tay cầm chiếc khăn bông đứng thất thần giữa nhà.

Vương Nhất Bác tiến đến, cầm tay kéo người về giường.

- "Vậy chúng ta ngủ chung đi".

Qua thêm một lúc cũng vẫn không nghe Tiêu Chiến phản ứng gì.

- "Em sao thế?"

Ngồi trên giường, Tiêu Chiến im lặng thêm một lúc, mới ngẩng mặt hỏi.

- "Anh biết rồi sao?"

Nghe người hỏi một câu không thể hiểu ra nghĩa. Vương Nhất Bác có chút hoài nghi.

- "Biết cái gì?"

- "Hồ ly!"

Vương Nhất Bác ngẩn người một lúc, mới nói.

- "Uhm!"

Tiêu Chiến đưa tay kéo Vương Nhất Bác ngồi xuống đối diện mình. Nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài. Nhưng tràn đầy ấm áp của người trước mặt.

- "Em là Hồ ly! Anh thực sự biết rồi sao?"

Trực tiếp nhìn vào ánh mắt trong veo ấy. Vương Nhất Bác đã bao nhiêu lần tự hỏi bản thân. Một lời cương định, dứt khoát.

- "Uhm. Biết rồi".

- "Vậy....Vậy...Anh có sợ em không?"

- "Sao...? Em tính ăn thịt anh à? Hay là muốn lấy tim anh?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, trong lòng có một chút ủy khuất, cúi mặt nhỏ giọng.

- "Em không ăn thịt người".

Nhìn biểu cảm này, Vương Nhất Bác chỉ đành bật cười. Đưa tay nhéo lấy chóp mũi kéo mặt Tiêu Chiến ngẩng lên.

- "Không biết ăn thịt người thì có thể làm gì được anh? ...Hửm?...."

Tiêu Chiến bị bịt chặt hai lỗ mũi, muốn nói cũng không được, muốn thở cũng không xong.

- "Ư...ưʍ...hự...."

Vừa nói vừa dùng lực bắt lấy bàn tay Vương Nhất Bác kéo ra.

Người kia lúc này đã quỳ hai đầu gối ngồi dậy, thân thể đã cao hơn một cái đầu.

- "Để anh xem một Tiểu Hồ ly có gì ghê gớm?"

Tiêu Chiến thấy vậy liền nhất quyết chống cự. Lấy tay người đẩy ra. Đem cái mặt non nớt lắc lắc liên hồi.

- "Là anh bắt nạt em..."

- "Là anh không thương em...."

- "Em không phải là một Tiểu Hồ ly hay sao? Chỉ mới như vậy đã nói bị bắt nạt?"

- "Là một Tiểu Hồ ly thì liền bị anh khi dễ như vậy sao?"

- "Uhm!"

- "Anh rõ ràng là không thương em".

- "Anh chỉ thương Tiêu Chiến! Không thương Tiểu Hồ ly".

- "Cũng còn biết nói như vậy nữa. Hôm sau anh liền cắt hết đuôi của em".

- "Cái gì.....? Anh mới là độc ác....".

Tiêu Chiến tức giận, nét mặt xị ra. Toan vùng vằng ngồi dậy, đẩy người xuống giường.

- "Không thèm ngủ cùng anh".

Nhưng còn chưa kịp đi, đã bị Vương Nhất Bác cầm cổ tay kéo ngã vật trở lại.

Tiếp tục khẩu chiến cùng hỗn chiến thêm một trận nữa.

Hai người dùng dằng trên giường một hồi, đến quần áo cũng xộc xệch, chăn ga thì nhàu nát, gối đầu văng cả xuống đất.

Đến lúc cả hai đã mệt, đến vã cả mồ hôi. Mới nằm vật ra giường cười với nhau một trận.

- "Tiêu Chiến!"

- "Dạ!"

- "Em thấy anh khi nào thì không thương em?"

- "Không có khi nào".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa quay mặt về phía Vương Nhất Bác. Góc nhìn này, có thể để bản thân ngắm trọn vẹn những nét nghiêng đẹp xuất sắc của người kia.

Trong đầu hiển hiện hình ảnh đã nhìn thấy lúc chiều, liền dùng lực đẩy thân mình tiến đến sát rạt. Vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

Hành động này của Tiêu Chiến làm người còn lại có chút giật mình. Nhất thời không biết phản ứng ra sao.

- "Anh!"

- "Em cũng rất nhớ anh!".

Vương Nhất Bác lúc này vẫn chết lặng. Nằm im không nhúc nhích.

- "Hôm nay em xem lịch. Em đã rời đi 14 ngày rồi".

- "Nếu em nói: Bản thân em cũng không biết mình đã ở đâu? Không biết chuyện gì đã xảy ra?"

- "Anh có tin em không?"

Tiêu Chiến hỏi xong, liền buông người, chống khuỷu tay nằm sấp dậy.

Nhìn nét mặt Vương Nhất Bác từ khi nào lại đã đỏ hồng hồng.

- "Anh sao thế? Lại nóng sao?"

Vương Nhất Bác lúc này mới lấy lại tinh thần. Đem ánh mắt nhìn lại Tiêu Chiến.

- "Em làm gì anh cũng đều tin em. Về sau không được hỏi như vậy nữa".

Trong lòng cảm thấy bản thân thật may mắn, Tiêu Chiến lại xoay người nằm ngửa ra giường.

- "Anh vẫn là tốt nhất".

Nói rồi ngửa cổ cười thật tươi. Bắt gặp ánh mắt nhìn mình vẫn luôn ấm áp như vậy. Xúc cảm vui vẻ, hân hoan liền hiện hữu.

Vương Nhất Bác đến giờ phút này. Cũng đã chân chính xác nhận.

Thứ cảm xúc kỳ lạ bấy lâu nay trong mình là gì?

Vốn từng lãnh đạm, vô cảm với nhiều người đối diện.

Vốn chưa từng biết trái tim rung động nghĩa là như thế nào?

Đến bây giờ, lại vì một người đặc biệt. Mà để mình cũng trở lên khác biệt.

Từ khi xác nhận cảm xúc khác lạ trong thân thể.

Vương Nhất Bác có từng suy nghĩ người ấy phải là ai? Phải là người như thế nào hay không?

Có!

Thực sự đã suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng!.....Để đến khi.

Trái tim phát hiện rằng mình đã đi chệch nhịp.

Bản thân có khi nào biết rằng mình đã đi sai đường.

Tình cảm có phải chăng đã rẽ đi khác hướng.

Thì..........Vương Nhất Bác cũng cảm nhận.

Ngực trái này, tự khi nào đã tiếp nhận thật nhiều những xúc cảm muốn khắc ghi.

Và cũng biết, bản thân....Thực sự đã :

- "Yêu rồi".

- "Anh yêu em rồi!"

- "Tiêu Chiến!"

====================

***Tâm sự tí***

Hôm nay tui đã đặt tên chap này là : YÊU RỒI!

Nhưng lại cảm thấy như vậy sẽ khiến mọi ng biết nội dung cả chap. Hehe.

Nên đến trước giờ G liền đổi.

Chúc mn buổi sáng tốt lành nha!

Hôm qua có lỗi sai chính tả. Ai đọc mà thấy thì cmt tui sửa với nha.