Chương 29: Hoàng "Hôn"!

Khách sạn Vương Nhất Bác đặt là Bạch Vân.

Thực ra, ban đầu đã có ý định cùng Tiêu Chiến cắm trại trên đỉnh núi. Nhưng da của Tiêu Chiến rất nhạy cảm, thường ngày ở nhà đã hay bị côn trùng cắn, nên sau đó lại quyết định đặt khách sạn.

Mỗi lựa chọn sẽ mang đến những trải nghiệm khác nhau. Khách sạn ở Hoàng Sơn đều được xây dựng với mục đích phục vụ du lịch, nên được thiết kế rất đẹp và tiện ích.

Du khách đến đây, vừa có thể tận hưởng khung cảnh thiên nhiên kỳ vỹ, với áng chiều hoàng hôn ngay gần kề, tầng tầng lớp lớp mây phủ nhấp nhô trùng trùng điệp điệp dưới ngàn thung lũng. Lại vẫn có thể tận hưởng những tiện ích dịch vụ cực kỳ chu đáo.

Sau khi nhận phòng ở khách sạn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến được nhân viên dẫn lên tận nơi.

Mở cửa vào căn phòng, Tiêu Chiến vừa ngạc nhiên vừa hào hứng. Căn phòng được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng lại được kết hợp cùng thiết bị thông minh vô cùng hiện đại.

Ngay trước cửa ra vào được đặt một bức bình phong tứ quý bằng gỗ, giường ngủ cũng được trang trí theo phong cách cổ đại với rèm lụa buông bốn phía.

Hai bên đầu giường đặt 2 chậu tuyết tùng xanh mướt, tạo không gian thông thoáng vô cùng dễ chịu.

Vừa mở cửa chính, Tiêu Chiến đã nhanh như một con thỏ nhỏ chạy thẳng đến mở tung cánh cửa sổ.

- "Wow....Anh ơi....Đẹp quá!".

Nhân viên lễ tân sau khi bàn giao phòng cho khách, liền chào rồi rời đi, trả lại không gian cho cả hai người.

Vương Nhất Bác tiến đến đứng bên cửa sổ cùng Tiêu Chiến. Phóng tầm mắt ra xa, vừa kịp lúc mặt trời nơi đỉnh Hoàng Sơn bắt đầu khuất bóng.

Áng chiều vàng vọt lấp ló qua dáng núi, chiếu những tia sáng cuối cùng phủ đầy cả làn mây hư ảo, phản quang vào ánh mắt là ngũ sắc đất trời.

Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ những tia nắng đang vờn nhẹ trên da mặt, một lát mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác, nở một nụ cười còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn đang hiện hữu trong tầm mắt.

- "Anh ơi!......Thích quá!!!".

Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại gần.

- "Sau này mỗi khi rảnh sẽ đưa em đi thường xuyên. Chịu không?".

Tiêu Chiến nghe vậy thích thú gật đầu lia lịa.

Hai người cứ đứng như vậy rất lâu, ngắm nhìn ngàn trùng mây trắng dập dờn phủ từ khắp thung lũng lên từng đỉnh núi.

- "Anh ơi! Vì sao lại gọi là hoàng hôn?"

- "Em muốn biết thật không?"

Tiêu Chiến vòng hai tay ôm lấy quanh người Vương Nhất Bác, đem đôi đồng tử trong sáng như pha lê trực diện nhìn vào mắt người kia.

- "Muốn biết".

Đón nhận ánh mắt vừa ngây thơ vừa tràn đầy si mê quyến luyến, con tim bé bỏng nơi l*иg ngực trái của Vương Nhất Bác đập lên từng hồi dồn dập liên tục.

- "Thực sự muốn biết?"

- "Vâng!".

Chỉ chờ Tiêu Chiến nói dứt câu này, Vương Nhất Bác nghiêng đầu đặt vào đôi môi mềm mỏng ấy một nụ hôn nhẹ thoảng qua như gió.

- "Thích không?"

- "Nhưng hoàng hôn mà......?"

- "Anh hỏi có thích không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười thật nhẹ. Đem nét mặt chứa đầy tiếu ý nghiêng khẽ vào đôi bàn tay đang đặt bên gò má phải.

Bàn tay to lớn ấm áp kia vuốt lướt trên sườn mặt một hồi, mới trượt ngón cái xuống cánh môi đỏ hồng, mềm mỏng.

Vương Nhất Bác miết nhẹ vào vành môi, càng cảm nhận những rung động trong tim không cách nào kiềm nén.

- "Anh....!"

Tầm mắt đã không thể nào rời nổi, khao khát chiếm hữu cánh môi hồng dẫu chỉ một lần.

- "Anh hôn em nhé?"

Nghe người kia hỏi một câu, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu, nhất thời cũng không biết biểu cảm như thế nào. Lại cất giọng gọi:

- "Anh!!!"

Dồn lực nhẹ vào bàn tay đang đặt sau gáy, đem hơi thở hai người gần kề trong gang tấc, để chóp mũi một lần chạm nhau.

Vương Nhất Bác lần nữa nghiêng đầu cảm nhận tư vị ái tình ngọt ngào như đường mật.

Cánh môi đỏ hồng mềm mại như phiến lá non xanh, cảm như chỉ cần một lần chạm nhẹ cũng mang theo si mê suốt một đời không thể dứt.

- "Có khó chịu không?"

- "Không khó chịu".

- "Vậy thì.....nữa nhé!"

Chẳng chờ Vương Nhất Bác dứt lời, Tiêu Chiến đã đem hai cánh tay mình đặt lên vai. Học cách người làm nghiêng đầu chủ động hôn lại lên môi Vương Nhất Bác.

- "Thật mềm!"

- "Môi anh thật mềm!"

Ngọt ngào này, hạnh phúc này.

Đối với Vương Nhất Bác giờ đây....sẽ là vĩnh cửu.

Đem thân thể hai người ghì chặt không kẽ hở, sợ rằng chỉ cần một lần nới lỏng vòng tay, hạnh phúc này sẽ tan biến như mây như khói.

Không còn nhẹ nhàng, không còn mơn trớn, không còn lướt nước như cánh chuồn chuồn.

Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến một nụ hôn đầu thật sâu, thật lâu, thật nồng nàn, đầy tình ý.

Để dẫu sau này, dù có là bao nhiêu lâu nữa.

Giây phút này.....!

Mãi mãi khắc ghi.

- "Tiêu Chiến! Anh yêu em!....Rất rất...yêu em".

Lời yêu trong tim, để dành không nói.

Nói rồi.....Sợ thành ước hẹn.

Ước hẹn.....Sợ sẽ chẳng thành đôi....

Hãy cứ như thế này, cùng anh trải qua mỗi ngày êm đềm, hạnh phúc.

- "Tiểu Hồ ly của anh! Anh thực sự rất yêu em".

Yêu nhiều! Yêu lâu! Chẳng bằng yêu đậm sâu!

113 ngày ở bên nhau.

Không dài.

Nhưng đủ để làm một người muốn dùng một đời này vĩnh viễn gìn giữ.

Tư vị đầu lưỡi tựa như mật ngọt đổ thẳng về tim, quyến luyến không cách nào muốn dứt. Để đến khi cánh phổi phập phồng chẳng còn dưỡng khí, Vương Nhất Bác mới ngừng lại thả cánh môi mềm của Tiêu Chiến ra.

- "Anh!!!"

Bóng hai người, đứng bên cửa sổ, dưới ánh hoàng hôn, tựa như một bức tranh.

Đẹp đẽ đến từng đường nét.

- "Vì sao lại gọi là hoàng hôn?"

- "Tiêu Chiến! Em vẫn còn muốn hỏi nữa sao?"

- "Anh đâu đã trả lời em".

- "Thế vì sao em là Tiêu Chiến?"

Dứt lời, Vương Nhất Bác đem người hôn thêm một lần nữa.

- "Như này chính là hoàng hôn".

Tiêu Chiến nghe vẻ vẫn không hài lòng, trước khi được Vương Nhất Bác cầm tay kéo lại ghế ngồi, vẫn kịp nhả ra một câu trách móc.

- "Anh đang gạt em đúng không?"

- "Hoàng hôn chính là hoàng hôn. Không có vì sao hết".

Căn phòng tự khi nào tràn ngập ý tình lãng mạn. Tiêu Chiến ngồi tựa bên bàn nhìn ra khung cửa sổ ban nãy vừa đứng.

Trái tim vẫn khe khẽ cào xé, rít gào. Như thể tận sâu trong tâm khảm cầu xin chính mình đừng làm như vậy.

Cảm giác này đã đến không ít lần, chỉ là chưa đủ mạnh mẽ để lấn át vui vẻ, thích thú hiện hữu trong thân thể. Nhưng hôm nay lại có vẻ dữ dội và mãnh liệt hơn, làm cho ngực trái nhói lên từng hồi liên tiếp.

- "Cảm giác này là gì?"

- "Vì sao mình lại thấy đau như vậy?"

Tiêu Chiến đưa tay khẽ xoa xoa l*иg ngực, qua thêm một lúc cơn đau mới dịu dần.

Hai người nghỉ ngơi trong phòng đến 6h30 mới xuống nhà ăn của Khách sạn để dùng bữa tối.

Một ngày chơi đùa, chạy nhảy tiêu tốn khá nhiều năng lượng, làm Tiểu Hồ ly đói bụng. Vừa ngồi vào bàn đã ăn đến ngon miệng.

- "Có thích thức ăn ở đây không?"

- "Có ạ. Rất ngon".

Hai người đang vui vẻ dùng bữa, thì có một cô bé nhân viên Khách sạn cầm theo một quyển sổ nhỏ bẽn lẽn lại gần.

- "Anh ơi! Anh có phải Vương Nhất Bác không ạ?"

- "Có thể cho em xin chữ ký được không?"

- "Em là fan của anh đã 6 năm rồi".

Nghe vậy, Vương Nhất Bác rất vui vẻ ký tên vào quyển sổ nhỏ, còn cẩn thận hỏi tên và gửi lời chúc đến fan hâm mộ của mình.

Tiêu Chiến ngồi bên âm thầm ngưỡng mộ, tuy việc này từ khi theo Vương Nhất Bác đã gặp rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều có cảm xúc như vậy.

Cô bé nhân viên có xin chụp ảnh cùng, nhưng Vương Nhất Bác từ chối.

- "Xin lỗi! Vì đây là lịch trình cá nhân nên anh muốn giữ quyền riêng tư".

Cô bé nghe vậy, có chút tiếc nuối. Nhưng cũng rất vui vẻ chấp thuận.

Hai người dùng xong bữa tối, đi dạo một vòng quanh khu Khách sạn.

Đỉnh núi về đêm, sương phủ dày nên nhiệt độ giảm xuống, cảm giác khá lạnh.

Tiêu Chiến đem thân thể co ro nép vào người Vương Nhất Bác.

- "Em lạnh rồi. Chúng ta trở về thôi".

- "Không! Em thích cảm giác như thế này".

- "Lạnh về sẽ ốm".

- "Không muốn! Ở thêm một lúc rồi về được không?"

Với Tiểu Hồ ly này, Vương Nhất Bác làm sao có thể từ chối bất cứ điều gì được nữa.

- "Mau lại gần đây".

Tiêu Chiến nghe lời, bước thêm ba bước đứng sát trước mặt Vương Nhất Bác.

Hơi ấm thân thể một vòng bao bọc.

- "Ngoan! Thật biết nghe lời".

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy quanh người Tiêu Chiến, đem thân thể mảnh gầy một lần siết chặt.

- "Còn lạnh nữa không?"

- "Anh thích ôm em như vậy sao? Từ chiều đến giờ đã ôm mấy lần rồi".

Âm giọng có chút bất mãn, như thể bị chiếm tiện nghi hơi nhiều. Tiêu Chiến lên giọng trách móc.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác chỉ đành bật cười.

- "Giỏi lý sự thôi. Vậy không thèm ôm em nữa".

Dứt lời, liền thả cánh tay, rảo bước trở về sảnh lớn, làm Tiêu Chiến cuống cuồng gấp bước chạy theo.

- "Anh lại không thương em".

- "Làm sao em cũng nói được".

- "Không có....Anh là tốt nhất".

- "Anh!!!!! Chờ em nữa..."

----------

Một đêm ngon giấc êm đềm trôi qua, 5h sáng Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã thấy phía giường bên cạnh trống không.

Cảm giác có chút hoảng hốt, liền ngồi bật dậy.

Nhìn thấy bóng dáng thanh gầy của Tiêu Chiến đang ngồi vắt vẻo bên bệ cửa sổ, trong lòng mới thầm thở phào một tiếng.

Nhẹ nhàng bước xuống giường, đem đôi chân trần từng bước nhẹ như bay trên sàn nhà gỗ.

Vương Nhất Bác tiến đến gần bệ cửa sổ, đem eo nhỏ của Tiêu Chiến một vòng ôm trọn.

- "Còn sớm như vậy sao đã tỉnh dậy rồi?"

Tiêu Chiến nhoẻn miệng thả nhẹ một nét cười, nhưng không hề rạng rỡ.

- "Em dậy đón bình minh".

Hừng đông đã nhuốm đỏ cả một khoảng không rộng lớn, dù ánh mặt trời còn chưa kịp nhú dưới dáng núi xa xa.

Đêm qua!

Chỉ có một người ngon giấc.

====================

Hôm nay tui được nghỉ, nhưng vẫn dậy sớm up truyện cho các nàng, rồi giờ đi ngủ tiếp. Hehe.

Viết rồi mới thấy thật trùng hợp là ở Mộc Trà hai người cũng dành cho nhau nụ hôn đầu ở chap 29.

Chúc các cô ngày mới tốt lành.

Cuối tuần vui vẻ nhé.