Chương 33: Thính giác hoàn chỉnh

Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến vào đến phòng vệ sinh, xác nhận bên trong không có người, mới đưa tay chốt cửa.

Ôm lấy Tiêu Chiến đặt ngồi trên bồn rửa tay, được xây bằng bàn đá rất chắc chắn, mới đứng phía dưới ôm lấy ngang người, ngửa mặt hỏi chuyện.

- "Em không nhìn ra Dịch Nhiên có ý với anh à?"

Tiêu Chiến nghe hỏi, có chút ngạc nhiên.

- "Ý? Ý là ý gì?"

Đưa tay gõ mấy cái vào trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mỉm cười nhưng giọng đầy trách móc

- "Em bị ngốc hả?"

Tiêu Chiến trong lòng cảm thấy ấm ức.

- "Mọi người vì sao toàn nói mấy lời khó hiểu như vậy?"

Mặt mày ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác.

- "Sao anh lại mắng em nữa?"

- "Còn không mắng chết em?"

Tiêu Chiến giận dỗi, đem vòng tay của Vương Nhất Bác đẩy ra, nhảy xuống khỏi bàn đá.

- "Không muốn nói chuyện cùng anh nữa".

Vương Nhất Bác đem người kéo giật trở lại, một vòng ôm trọn trong tay, đặt cằm lên vai Tiêu Chiến.

- "Vậy tối về không cho em ôm anh ngủ nữa".

- "Em mới không thèm".

- "Chắc chắn không?"

- "Chắc chắn!"

Cánh tay dồn lực kéo Tiêu Chiến xoay người trở lại, đem vầng trán hai người cọ cọ vào nhau.

- "Em lúc nào thì hết ngang bướng như vậy hả?"

- "Là anh mắng em ngốc trước chứ".

Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, rũ mi nhìn cánh môi hồng mềm mại ngay gần kề, mới nghiêng đầu hôn nhẹ một cái.

Bản thân Tiêu Chiến mấy ngày qua, từ hôm trên đỉnh Hoàng Sơn cũng đã quen với việc gần gũi này, cảm giác cũng rất thích thú, cánh môi mềm mềm, đầu lưỡi ngọt ngọt.

Mỗi lần hôn xong đều thấy thân thể thoái mái, dễ chịu.

- "Hành động này rất thú vị".

Nghĩ rồi, liền chủ động kéo Vương Nhất Bác lại gần, hôn một lần thật sâu.

Đón nhận sự ngọt ngào đến mức này, Vương Nhất Bác làm sao có thể chống đỡ nổi, khóe miệng khẽ cười thật nhẹ, đem người gần kề ghì chặt chẳng muốn buông.

Dứt cánh môi mềm, Tiêu Chiến cúi đầu tựa vào vành tai Vương Nhất Bác, đem hơi thở có chút thiếu dưỡng khí hổn hển bên tai.

- "Anh ơi!"

- "Uh".

- "Rất thích anh!"

- "Ai vừa giận dỗi muốn bỏ đi?"

Có một chút xấu hổ, Tiêu Chiến đem chiếc mũi cao cọ cọ vào cần cổ Vương Nhất Bác một hồi, còn cố gắng hít hà mùi hương nước hoa êm dịu quen thuộc phía sau vành tai.

- "À??? Em muốn hỏi?"

Tiêu Chiến đang nhiên, lại như nhớ ra chuyện gì đó, sợ không nói sẽ quên mất.

- "Anh thích gì nhất?"

- "Em đoán xem".

- "Tất nhiên là thích em nhất rồi".

- "Tiểu Hồ ly này! Tự tin như vậy?"

- "Hì...."

- "Còn phải hỏi nữa?"

Vương Nhất Bác bình thường trong lòng nghĩ như thế nào?

Ai có thể phán đoán?

Nhưng trước mặt một Tiểu Hồ ly đã sớm xem như tâm can, bảo bối này, tất thảy tiếng lòng đều muốn đem ra bày tỏ. Nhất là lại trong giây phút mật ngọt đang chiếm hữu khắp trái tim, còn có thể trả lời được câu nào hay hơn.

Tiêu Chiến nghe vậy, vừa đẩy người đang dựa dẫm bên vai Vương Nhất Bác, vừa phấn khích không thôi.

- "Đấy! Em đã nói rồi mà".

- "Sao? Nói gì?"

- "Hôm nay, chị Dịch Nhiên hỏi em: Anh thích gì nhất?"

- "Vậy em trả lời?" - Vương Nhất Bác vừa nói vừa đưa ra nét mặt trông chờ.

- "Em nói: Anh thích em nhất".

- "Mà chị ấy lại không tin em".

Vương Nhất Bác nghe tiếng, liền bật cười tán thưởng.

- "Trả lời hay như thế. Rất tốt!".

- "Đến bình minh ở Hoàng Sơn đẹp như vậy, anh còn nói không đẹp bằng em".

- "Rồi Tiểu Quả dễ thương như thế, anh cũng nói không dễ thương bằng em".

- "Ăn cùng em, ngủ cùng em, ôm em, hôn em, cõng em, bế em, đồ ăn ngon đều dành cho em".

- "Anh rõ ràng không làm như thế cùng ai".

- "Vậy chẳng phải là anh thích em nhất hay sao?"

Tiêu Chiến đem tất thảy những băn khoăn suy nghĩ trong lòng từ buổi chiều đến giờ, cùng Vương Nhất Bác nói hết ra một lượt.

.......................

Hai người, nói qua nói lại một hồi, mới từ phòng vệ sinh rời khỏi.

Cũng may, khoảng thời gian đó không có bất kỳ ai tới làm phiền.

---------

Hôm ấy, Vương Nhất Bác phải quay nguyên đêm.

- "Em về Khách sạn trước đi. Để anh nhờ anh Lưu Hạ đưa em về".

- "Không! Em muốn ở đây với anh".

Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên cái má mềm mềm của Tiêu Chiến, cảm thấy Tiểu Hồ ly này gần đây càng ngày càng dính người, lúc nào cũng muốn bám riết không rời.

- "Vậy mau qua đây với anh".

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa dẫn Tiêu Chiến đến phòng nghỉ của mình ở một góc của phim trường.

- "Em nằm đây ngủ một giấc, khi nào anh xong việc sẽ đánh thức em".

- "Không cần đâu. Em ở ngoài đó xem anh làm việc cũng được".

Vương Nhất Bác nghĩ đến cảnh quay sắp tới, liền một mực cương quyết bắt Tiêu Chiến phải ngủ một giấc.

Đem người đặt lên giường, kéo lớp chăn mỏng đắp lên ngang người.

- "Ngoan! Nghe lời anh".

- "Vậy...... anh ở đây với em thêm một lúc được không?"

Tiêu Chiến giữ lấy bàn tay Vương Nhất Bác nắm chặt. Miệng thì nói không muốn ngủ, đòi đi theo cùng, nhưng giờ cũng đã rất khuya, thường ngày ở nhà Tiểu Hồ ly này đã lên giường được mấy giấc rồi.

Qua thêm không bao lâu, đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Nhân viên ở đoàn phim đã qua tìm, Vương Nhất Bác cũng không thể ở lại lâu, chờ Tiêu Chiến ngủ im im thì đứng dậy rời đi.

Đêm đó, Vương Nhất Bác phải quay rất nhiều phân cảnh, đến gần 4h sáng cũng vẫn chưa xong cảnh quay cuối cùng.

Nữ chính vẫn mở đèn ngồi đọc sách trong phòng, liền nghe tiếng nam chính gọi ngoài ban công.

- "Tư Tư! Giờ này em còn chưa ngủ sao?"

Tư Tư nghe tiếng liền mỉm cười, nét bút đang dở vẫn cầm trên tay, đứng dậy đi ra đứng kế bên Cảnh Hàn, cách một tầng tay vịn của hai căn chung cư.

- "Em đang ôn bài. Anh cũng chưa ngủ sao?"

Cảnh Hàn vẫn đưa ánh mắt nhìn ra bầu trời đầy sao.

- "Em chưa ngủ, anh cũng không ngủ được".

Nói rồi, quay mặt nhìn Tư Tư. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, mang đến bao nhiêu xúc cảm dâng lên trong lòng.

Gió lớn ngoài trời thổi bay mái tóc dài mềm của Tư Tư, Cảnh Hàn liền vươn tay vén gọn ra vành tai, tiện tay đem cằm Tư Tư kéo sát lại gần.

- "Cắt! Cắt!"

Tiếng đạo diễn hô lên hai lần, sau đó là âm thanh qua chiếc loa cầm tay.

- "Nhất Bác! Không phải ánh mắt như vậy".

- "Tư Tư rất xinh đẹp, cũng rất ngây thơ, tình cảm của hai người bây giờ là lúc tình yêu mới vừa qua giai đoạn chớm nở. Vừa là đơn thuần, trong sáng, vừa là ngọt ngào, đê mê".

- "Ánh mắt của em chưa ra được. Làm lại đoạn này lần nữa nha".

- "Chúng ta tạm nghỉ 10 phút".

Đã là lần quay thứ năm, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa làm đạo diễn hài lòng. Lưu Hạ thầm nghĩ.

- "Chưa bao giờ thấy Vương Nhất Bác không tập trung và thiếu chuyên nghiệp như vậy".

Nhận lấy chai nước Lưu Hạ vừa đưa, Vương Nhất Bác ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, Tiểu Vy cũng đến kế bên dặm lại lớp trang điểm.

- "Nhất Bác! Hôm nay em có chuyện gì sao?"

Cố nuốt nhanh ngụm nước đang dở, Vương Nhất Bác lắc đầu, rồi nhận lấy miếng khăn giấy từ tay Lưu Hạ.

- "Không ạ. Hơi khó lấy cảm xúc thôi".

Trong lúc ở phòng bên này cả diễn viên cùng ekip đang cố gắng hoàn thành cảnh quay, thì ngoài cửa là tiếng người nhốn nhào hò hét, chạy đông, chạy tây.

Qua thêm một lúc mới thấy một nhân viên hổn hển chạy vào thông báo.

- "Mọi người mau di chuyển ra ngoài đi. Bên kia xảy ra hoả hoạn rồi".

Nghe tiếng, ai nấy đều sốt sắng, người người nháo nhào lo lắng, thu dọn đồ đạc di chuyển ra ngoài.

Khói xám bắt đầu len lỏi qua khắp các hành lang, tiếng bước chân người chạy đi, chạy lại, tiếng ho khan từ cổ họng cũng liên tiếp, dồn dập không thể xác định được là của ai.

Vương Nhất Bác vừa nghe người thông báo, lửa trong lòng đã bốc lên ngùn ngụt.

- "Cháy ở bộ phận nào?"

- "Là ở bộ phận nhà ăn ạ".

Nét mặt lúc này đã trắng bệch như chẳng còn giọt máu, Vương Nhất Bác một đường lao thẳng về hướng phòng nghỉ Tiêu Chiến đang nằm ngủ.

Ngọn lửa bén vật dễ cháy, lại xuôi chiều gió thổi, càng lúc càng bốc lên nhanh chóng.

Đến lúc mọi người đều đã ra hết phía ngoài, đứng nhìn toàn cảnh phim trường đang cháy rụi 1/3 chưa có cách nào dập tắt, thì Tiêu Chiến mới đem nét mặt hổn hển chạy đến bên cạnh Lưu Hạ.

- "Anh ơi! Anh Nhất Bác đâu?"

Lưu Hạ quay qua nhìn Hạ An.

- "Nhất Bác đâu?"

Hạ An quay qua nhìn Tiểu Vy.

- "Anh Nhất Bác đâu?"

- "Không phải ban nãy cậu ở gần anh ấy sao?"

- "Tớ không biết, lúc đó rối quá, có nhớ anh ấy cùng ra khỏi phòng mà".

Một nhân viên trong đoàn thấy mọi người hỏi nhau như vậy, hiện tại lại cũng không nhìn thấy diễn viên chính, mới lên tiếng.

- "Ban nãy, tôi thấy cậu ấy chạy ngược chiều với mọi người, chắc là cậu ấy quên gì đó".

Đầu Tiêu Chiến bắt đầu ù ù, ngọn lửa trong lòng giống như muốn nung chảy cả thân thể.

Toàn thân lo lắng, bất an đến nóng rực.

Thính giác hoàn chỉnh trở về.

Chiếc tai nhỏ khẽ động tiếp nhận vô vàn âm thanh hỗn tạp, qua đó như có bộ lọc chọn ra thanh âm quen thuộc nhất.

- "Tiêu Chiến! Em đang ở đâu?"

Đôi đồng tử tinh anh, lanh lẹ từ khi nào đã như mất đi tiêu cự, khóe mắt chỉ cần chớp nhẹ liền để hai hàng nước mắt chảy dài.

- "Anh!!!"

- "Anh ơi!".

Đem bàn chân giật lùi ba bước, Tiêu Chiến xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nơi ngọn lửa đang bừng bừng phát sáng.

Tất cả những người xung quanh đều không kịp phản ứng với hành động này, Lưu Hạ cũng liền chạy theo, nhưng bị mọi người chặn lại.

Càng lại gần, ngọn lửa càng lớn càng bỏng rát.

Tiếng gọi của Vương Nhất Bác vẫn không ngừng văng vẳng bên tai.

- "Tiêu Chiến! Em đang ở đâu?"

Bóng dáng Tiêu Chiến khuất dạng sau ngọn lửa lớn màu cam.

Không ai nhìn thấy một Tiểu Hồ ly với màu lông tím sắc nhảy qua nhảy lại giữa từng khung cửa.

- "Anh ơi! Anh đang ở đâu?"

====================