Chương 39: Ngược dòng

7 ngày trước đó.

Kể từ khi quay về Bắc Kinh, căn phòng ngủ chỉ cần dùng đến một.

12h đêm, mùi xạ hương nồng đậm xộc thẳng vào khứu giác, làm Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh giấc.

Giật mình thấy vòng tay trống rỗng, bả vai vốn để một người dùng làm gối đầu, từ khi nào đã lạnh toát không hơi ấm.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, bật mình tung chăn ngồi dậy, qua ánh đèn ngủ màu vàng mờ mờ, thấy một Tiểu Hồ ly nằm cuộn tròn mình ngủ ngoan không động tĩnh.

Đem thân hình Hồ ly nhỏ bế lên ôm vào l*иg ngực, vẫn không nghe có biểu hiện gì.

- "Tiêu Chiến! Lần trước là 14 ngày, còn lần này sẽ là bao nhiêu ngày nữa?"

Vương Nhất Bác vừa hỏi, vừa đưa ngón trỏ lên vuốt sống mũi mềm mềm, cảm nhận nhúm lông bên khóe mắt khẽ động.

- "Nếu em đi lâu quá. Anh nhất định sẽ giận em".

Ôm Tiểu Hồ ly ngồi trên giường thêm một lúc, càng tỉnh giấc mùi xạ hương quanh căn phòng càng nồng đậm.

- "Em từ khi nào lại có mùi hương đặc biệt như vậy hả?"

Bởi lẽ thường ngày đã quen với mùi hương thân thể dịu mát, chứ không phải mùi xạ hương trầm ấm như thế này.

Vương Nhất Bác đem thính giác hít một lần mùi hương kia lấp đầy cánh phổi, đem tâm thức phân định rạch ròi hai loại hương này. Qua thêm một lúc mới đem Tiểu Hồ ly ôm vào lòng, nằm xuống giường tiếp tục ngủ đến sáng.

Đến khi, hàng mi dày còn chưa kịp mở, đã cảm nhận cơn gió lạnh qua khung cửa sổ đập vào rèm lụa, vờn trên sống mũi.

Tiêu Chiến ở bên, nhìn vẻ mặt nhăn nhăn này, ánh mắt đầy ý cười, cúi xuống dùng răng cạ cạ lên chiếc mũi cao vυ"t của Vương Nhất Bác.

- "Em đã mở cửa sổ rồi, anh vẫn còn không chịu dậy hay sao?"

- "Nếu anh còn lười nhác, em sẽ để gió lạnh đóng băng anh".

Hàng mày khẽ nhíu, mi mắt từ từ nâng, rõ ràng là Tiêu Chiến đang nhoẻn miệng cười cùng mình, còn đem chiếc đầu nghiêng trái, nghiêng phải.

Vương Nhất Bác vươn tay kéo Tiêu Chiến lại gần, đem cánh môi mềm chạm nhau hôn nhẹ, mới thả tay.

- "Đêm qua anh lại nằm mơ rồi".

Tiêu Chiến đem người rúc vào ngực Vương Nhất Bác, lần nữa cắn lên bả vai.

- "Anh mơ cái gì?"

- "Mơ thấy em hư. Tối ngày đòi hôn anh".

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, Tiêu Chiến có chút ấm ức phản biện.

- "Giấc mơ cũng có thể không chân thực như vậy hay sao?"

- "Giấc mơ đương nhiên là không chân thực rồi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa bật cười, đem Tiêu Chiến ôm ghì lấy, nhưng bỗng dưng vòng tay lại hẫng nhịp, đập mạnh lên vòm ngực của chính mình.

Cảm giác này thật đến mức Vương Nhất Bác cảm nhận rõ ràng cái rát trên da thịt nơi vòm ngực. Giật mình nhỏm đầu dậy, cúi mặt nhìn xuống.

- "Nhưng cũng đâu phải đổi trắng thay đen như thế?"

Rõ ràng, vẫn là Tiêu Chiến nằm đây, còn đang cùng mình hỏi chuyện. Nhất thời thất thần, không lên tiếng trả lời.

- "Anh! Là anh lại đang nghĩ xấu gì đúng không?"

Vương Nhất Bác trong tâm, thực vẫn chưa lấy lại được tinh thần, nhưng ngoài mặt liền phải vờ như vẫn ổn, đưa tay tét mông Tiêu Chiến.

- "Em ấy! Cái gì mà đổi trắng thay đen? Còn cái gì mà nghĩ xấu?"

- "Còn không phải hay sao?"

- "Anh mỗi ngày đều chủ động đòi hôn em, mà lại đi mơ em đòi hôn anh".

- "Như vậy còn không phải đổi trắng thay đen".

Chờ cho Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác mới nở một nụ cười nửa miệng không có ý tốt.

- "Được. Đằng nào cũng đen rồi. Hôm nay liền hôn chết em".

Nói rồi, xoay người đem Tiêu Chiến đặt nằm xuống gối.

- "Vừa mới sáng ra, anh lại định làm gì chứ?"

- "Em tự hỏi mình đi".

- "Hự..m..Vương Nhất Bác....Em động vào chỗ nào trên người anh??? Mà cứ tối ngày nhìn thấy em liền đòi này đòi nọ".

Hai người vật lộn trên giường một hồi, đến khi hơi thở hổn hển đứt thành từng đoạn, mới thả nhau, xuống giường.

Những ngày sau đó, việc Vương Nhất Bác nghĩ mình hoa mắt xuất hiện rất nhiều lần. Đỉnh điểm là khi Tiêu Chiến ôm Tiểu Quả đứng dựa người bên vách tường cạnh bệ bếp.

Gương mặt vẫn tươi cười cùng mình nói chuyện, nhưng nửa dưới thân lại dần trong suốt.

Dù Tiêu Chiến có cố gắng giấu nhẹm sự biến đổi khác lạ của bản thân mình. Nhưng mỗi ngày bên nhau không rời nửa bước, làm gì có chuyện Vương Nhất Bác không mảy may một chút nhận ra.

Cả hai người, đều tự đem tâm tư giấu chặt trong lòng, một chút cũng không muốn để người bên cạnh nhìn thấu.

Đến bây giờ!

Vương Nhất Bác vẫn để mặc thân mình giữa nền tuyết lạnh.

Nơi Tiêu Chiến nằm sớm đã trở về trạng thái ban đầu, ngoảnh mặt vẫn là một màu tuyết trắng, trắng đến muốn mù luôn hai mắt.

Nước mắt từ khi nào đã khô cạn không còn có thể rơi.

Miệng cũng chẳng còn muốn cất tiếng gọi tên, bởi người cũng đâu còn nghe thấy.

Bàn tay từ khi nào cũng đã thả lỏng, bởi năm ngón nhỏ thon dài mềm mại kia đâu còn cảm nhận được.

Những mạch máu li ti lười nhác như muốn ngừng không cần vận động nữa.

Trái tim từ chối chấp nhận.

Đại não kháng cự tiếp đón.

Nền tuyết lúc này đang âm bao nhiêu độ, liệu có lạnh lẽo bằng trái tim đã sớm muốn đóng băng.

Đến thở thôi.

Bây giờ, Vương Nhất Bác đến thở thôi...... cũng không muốn nữa.

- "Tiêu Chiến! Em thật sự rời xa anh sao?"

----------

Hơi ấm từ đôi bàn tay người kia dần dần biến mất, nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má nóng hổi.

Đã nhiều ngày liền bản thân cảm nhận những thay đổi khác lạ của chính mình, Tiêu Chiến cũng muốn dành chút thời gian còn lại của bản thân để người kia có thể vui vẻ, hạnh phúc.

- "Tiêu Chiến! Anh yêu em".

Câu nói cuối cùng, vẫn còn nghe được.

- "Yêu! Yêu là gì?"

Từ này Tiêu Chiến đã nghe rất nhiều lần, nhưng "Yêu" là gì? thì bản thân lại không thực sự biết.

- "Có lẽ là một loại cảm xúc cao hơn cả thích".

- "Vậy chắc em cũng yêu anh".

Những việc anh muốn làm cùng em, em cũng muốn làm cùng anh.

- "Vậy chắc em cũng yêu anh phải không?"

Tiêu Chiến cũng không biết, bản thân mình được mang đến nơi nào, không gian lúc tĩnh lặng lúc ồn ào, lúc sáng lúc tối.

Là thời gian biến đổi, hay không gian biến đổi?

Là thứ gì mang mình đến rồi lại gọi mình về?

Vì sao lại có những điều kỳ lạ xảy đến quanh mình như vậy?

Tâm thức tự hỏi han chính mình, rồi tĩnh lặng trong khoảng không trôi nổi.

Chẳng biết đang ở nơi đâu.

Cũng chẳng biết đã qua bao lâu.

Mãi đến tận khi nghe tiếng người nói chuyện, mới chợt bừng tỉnh.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Chờ đệ với".

- "Đệ nhỏ tiếng thôi. Ca Ca biết sẽ lại phạt quỳ cả hai bây giờ".

- "Long Thần đã đi được một lúc rồi. Tỷ không cần lo lắng như vậy".

- "Đệ nghĩ Ca Ca là ai? Là Long Thần! Là Long Thần đó!"

Hình ảnh trước mắt, Tiêu Chiến không biết đâu là hiện thực hay đâu là ảo ảnh. Nhưng có một điều chắc chắn, Tiểu Hồ ly trong khung cảnh chính là bản thân mình.

Trí nhớ chỉ có Mẫu thân và Tỷ tỷ, vậy từ khi nào quen biết những người này, còn Long Thần, Long Thần là ai? Vì sao cứ mãi bám theo riết không rời?

Tiêu Chiến cất bước đến đứng trước mặt Tiểu Hồ ly, liền thấy người kia cũng nghiêng đầu ngờ hoặc nhìn mình.

Thân thể hai người hợp thành làm một, dải tóc tím sắc bên vai chuyển màu trắng rồi lại đỏ, qua thêm một lúc mới lại trả về màu sắc ban đầu.

Đã không còn nghĩ về một người vẫn gọi là "Anh" nữa.

- "Tiểu Hồ ly! Tiểu Hồ ly! Đệ sao thế?"

- "À....Đệ không sao?"

- "Mau đi thôi. Sắp mất dấu Ca Ca rồi".

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Không phải tỷ nói biết đường sao?"

- "Ừ thì biết đường, nhưng cũng không thể mất dấu Ca Ca được".

Tiêu Chiến mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn Huyền Tinh Nhi, đôi mắt tinh anh lanh lợi xoay tròn mấy vòng, xong mới bĩu môi quay đi.

- "Rõ ràng là tỷ không biết đường".

- "Đệ đó! Không dẫn theo nữa bây giờ".

- "Tỷ không dẫn đệ tự mình đi".

Nói rồi, quay người rảo bước rời đi, không thèm chú ý đến người bên cạnh nữa.

- "Tiểu Hồ ly này! Đệ lúc nào thì thôi ngang bướng như vậy hả?"

Tiêu Chiến cùng Huyền Tinh Nhi lén theo Long Thần đi Thần giới. Từ trên cao nhìn xuống nơi này núi non, hoa cỏ tuyệt đẹp như một bức tranh. Có núi cao, có suối dài uốn lượn, có thác nước chảy bọt tung trắng xóa, có trăm hoa đua nở khoe sắc cùng hương thơm ngào ngạt tràn đầy không gian.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Chúng ta đến rồi phải không?"

- "Uh! Mau xuống dưới thôi".

Hai người đáp xuống một gốc cây anh đào rất lớn, tán cây không lá mà chỉ toàn là hoa.

- "Wow..... Tinh Nhi tỷ tỷ! Nơi này thật giống Thanh Khâu".

- "Sh....Đệ nhỏ tiếng thôi. Muốn bị phát hiện hay sao?"

- "Giờ làm thế nào để tìm được Long Thần?"

Huyền Tinh Nhi vừa nói, vừa tung vạt áo phất tay gọi Tiêu Chiến.

- "Nào! Đi theo tỷ".

Huyền Tinh Nhi dùng linh lực biến cả hai thành hai cánh anh đào vừa mềm vừa mỏng.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Tỷ làm ơn biến cái gì to hơn được không?"

- "Đệ im miệng cho tỷ! Còn không nghe lời biến đệ thành một tàu lá chuối".

- "Ta thà làm tàu lá chuối. Tỷ xem cánh hoa vừa nhỏ vừa mỏng, đến chân còn phải co lại, chật chết ta rồi".

- "Tiêu Chiến! Đệ rốt cuộc có muốn đi hay là không?"

- "Đi! Đi!"

Nói rồi, liền thả mình để gió cuốn bay theo Huyền Tinh Nhi.

- "Chật chết ta rồi!"

Mặc gió cuốn đi không biết được bao lâu, đã tiến đến một thềm biệt viện có cánh cửa rất lớn.

- "Tinh Nhi tỷ tỷ! Long Thần và Đế Quân kìa!"

- "Nào! Chúng ta mau qua đó. Đệ cẩn thận đừng để Ca Ca phát hiện!"

- "Tỷ yên tâm! Đệ biết rồi".

Nhưng lời vừa dứt, liền bị cơn gió lớn thổi một đường, cánh anh đào bay lảo đảo, va vào cạnh cửa, đập lên thành cột trụ, chạm vào tay vịn ghế.

-"A.......a.......aaaaaaaa"

- "Aaaaa.....Tinh Nhi tỷ tỷ! Cứu đệ...."

Đến cuối cùng, một đường nằm gọn lên cánh tay áo trắng dài của Long Thần.

- "Tinh.....Nhi......tỷ.....tỷ....."

- "Chết đệ rồi!!!!!"

====================