Chương 47: Linh lực ấm áp

Lời Vương Nhất Bác vừa dứt, đã nghe được một giọng nói êm dịu từ ngoài cửa hang động vọng vào.

- "Long Thần! Người thực sự quyết định không mang Trọng Tiêu Hồn trở về?"

Tiêu Chiến nghe tiếng có chút giật mình, trước khi quay ra hướng cửa hang, cũng kịp nhìn thấy thái độ không một chút khác thường của Vương Nhất Bác.

Người đến có phải là một vị tiểu cô nương hay là một tiên tử, gương mặt vô cùng xinh đẹp, cũng là một thân ảnh trắng xóa như Long Thần, nét mặt có chút quen thuộc.

Người này không mảy may để tâm đến Tiểu Hồ ly, mà một đường đi thẳng đến trước mặt Vương Nhất Bác hành lễ.

- "Long Thần!"

- "Không cần đa lễ".

Vương Nhất Bác vừa trả lời, vừa đưa mắt nhìn qua Tiêu Chiến, nét mặt thoáng chút không thoải mái.

- "Long Thần! Người thực sự an tâm khi để Trọng Tiêu Hồn ở đây?"

- "Uhm!"

- "Nhưng Ma giới....."

Khí tức của người này làm Tiêu Chiến như nghĩ ra gì? "Ah...." lên một tiếng làm người kia giật mình, ngoảnh mặt nhìn Tiểu Hồ ly mỉm cười rồi lại quay qua nói.

- "Nhưng nếu Ma giới có được Trọng Tiêu Hồn, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng".

Càng nghe hai người kia nói chuyện, Tiểu Hồ ly trong lòng càng có chút ủy khuất.

- "Chính là con gái của Phong Thần, lần trước đã nhìn thấy qua một lần ở Thần giới? Lại cùng Long Thần nói chuyện nhiều đến như vậy?"

Nghĩ rồi, Tiểu Hồ ly thu mình, cúi mặt ngồi xuống trước đống lửa, đưa tay gảy gảy mấy cành củi khô đang sắp lụi vào bên trong.

Vương Nhất Bác nãy giờ, tai nghe Bạch Trúc Linh nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về dáng vẻ của Tiểu Hồ ly, vừa đi hướng về đằng này vừa nói.

- "Việc Trọng Tiêu Hồn! Ta tự có an bài, Bạch thượng tiên không cần lo lắng".

- "Ngoài kia bão tuyết rất lớn. Hôm nay tạm thời nghỉ lại đây đi".

Tiêu Chiến nghe vậy, nét mặt càng trầm xuống, cởi ra chiếc áo choàng trắng của Vương Nhất Bác đặt xuống cẩn thận trước đống lửa, mới đứng dậy đi qua một góc hang động.

Bản thân tìm ra một chỗ bằng phẳng, ngồi xuống tựa lưng vào vách đá, nhắm nghiền hai mắt.

Bạch Trúc Linh nghe Vương Nhất Bác nói vậy, liền "Dạ" một tiếng, rồi đi đến ngồi xuống vị trí lúc nãy Tiêu Chiến vừa ngồi.

- "Long Thần! Vết thương của Người thế nào rồi?"

- "Rất nhẹ. Không đáng ngại".

Tiêu Chiến nghe tiếng, hai mắt lập tức mở to, đứng dậy đi đến bên cạnh nhìn Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Người bị thương sao ta không biết?"

- "Ta không sao, ngươi không cần lo lắng".

Bạch Trúc Linh lúc này mới ngửa mặt nhìn Tiêu Chiến lần nữa, ánh mắt tràn đầy ý cười.

- "Tiểu đệ đệ! Đến giờ vẫn chưa nhận ra ta sao?"

Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng đã ngờ ngợ ngay từ đầu.

- "Tỷ chính là Bạch y đã cứu đệ trong bão tuyết ngoài kia?"

- "Còn nữa...."

- "Còn là người bắt cướp ở Kinh thành".

Nghe vậy, Bạch Trúc Linh liền vui vẻ hài lòng, còn lên tiếng tán thưởng.

- "Thật thông minh".

Tiêu Chiến vừa nghe vậy, đã quên hết tất thảy bao nhiêu muộn phiền hiện hữu trong lòng, vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.

- "Tỷ tỷ! Vậy hôm đó có bắt được tên cướp hay không?"

- "Đương nhiên là bắt được rồi".

- "Tỷ mau kể lại cho đệ nghe đi".

................

Hai người vậy mà nhanh chóng như thân thiết, dứt chuyện này lại nói sang chuyện khác, làm như bỏ quên Long Thần vẫn đang ngồi kế bên.

- "Bạch tỷ tỷ! Tỷ lợi hại còn hơn cả Tinh Nhi tỷ tỷ nữa. Sau này có thể thường xuyên đến Thiên giới chơi cùng ta không?"

- "Vậy đệ cũng thường xuyên đến Thần giới chơi cùng ta".

- "Nhưng đệ không thể tự mình đi được."

Bạch Trúc Linh nghi ngại nhìn qua một lượt, có thể nhìn ra linh lực thân thể của Tiểu Hồ ly này rất dồi dào.

- "Chịu khó tu luyện, ta sẽ dạy đệ. Chịu không?"

- "Được a! Tỷ phải nhớ lời hứa đó".

Tiêu Chiến vừa nói, vừa mang nét mặt tràn đầy ý cười quay qua nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi ngay bên cạnh, nhưng lại thấy Long Thần lúc này đã không còn vẻ mặt ngàn năm không đổi như thường ngày.

- "Long Thần! Vết thương của Người rất đau sao?"

- "Ta không sao. Mau qua đây".

Nói rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía lúc sớm Tiêu Chiến đã chọn ngồi.

- "Tỷ tỷ! Hôm nay vất vả rồi, tỷ nghỉ ngơi một chút đi".

Bạch Trúc Linh ngẩng mặt, nhoẻn miệng cười cùng Tiêu Chiến, rồi mới đưa mắt nhìn qua bóng lưng của Long Thần.

Tiêu Chiến lẳng lặng đi ở phía sau, đến khi lại gần vách đá mới lo lắng hỏi Vương Nhất Bác.

- "Long Thần! Vết thương của Người thế nào? Để ta xem qua được không?"

- "Sớm đã khỏi rồi".

- "Nhưng nét mặt cửa Người đột nhiên lại kém như vậy?"

- "Ngươi nghĩ xem".

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, nhìn Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền đang tựa đầu vào vách đá phía sau.

- "Ngươi ngủ một chút đi".

- "Ta ngủ nhiều rồi. Người ngủ đi, ta trông cho Người ngủ".

Bạch Trúc Linh ngồi bên này, vẫn nghe được tiếng hai người nói chuyện, bản thân cũng chẳng hiểu ra làm sao, một lúc thì cũng bị một ngày vật lộn ngoài trời làm cho mỏi mệt, tung áo choàng phủ lên người, tựa mình nhắm mắt an tĩnh.

Tiêu Chiến ngồi một lúc cảm giác cái lạnh thấm dần vào người, mới run rẩy, đứng dậy đi về phía đống lửa vẫn đang bập bùng cháy.

- "Bạch tỷ tỷ! Tỷ dùng tạm cái này đi".

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa cầm đến cho Bạch Trúc Linh một chiếc chăn. Trong lòng Tiểu Hồ ly thực có chút tiếc nuối, vì đó là đồ Long Thần đã cẩn thận mang theo và mình đã từng dùng qua, Bạch Trúc Linh lại là một nữ nhân, sự việc như này thực sự cũng quá không phù hợp, nhưng trong hoàn cảnh này bản thân cảm thấy mình cần phải làm như vậy.

Sau đó cầm lại áo choàng của Vương Nhất Bác đem về đắp lên cho người kia, rồi mới đi kiếm thêm củi khô trong động, đốt thêm một đống lửa trước vị trí hai người đang ngồi, dùng chút linh lực ít ỏi bản thân tích tụ được giữ cho hơi ấm lâu tàn.

Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Chiến khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn gương mặt này hiện tại không còn ánh mắt băng lãnh thường thấy, cảm giác ấm áp hơn thật nhiều.

Nhưng mới chỉ ngồi xuống một lúc, đã cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt của chính mình được bao trọn ấm áp.

Vương Nhất Bác đem chiếc áo choàng phủ lên cái nắm tay của hai người, thông qua đó truyền linh lực ấm áp tràn ngập mùi xạ hương bao phủ lên người Tiêu Chiến, giữ ấm toàn bộ.

Thức khuya mới biết đêm dài, bản thân Tiêu Chiến một phần vì mới ngủ một giấc dài không muốn ngủ thêm nữa, hai phần là vì những xung động trong tim lại quá mức mãnh liệt.

Người trong tâm ý gần kề bên cạnh, lại được nắm trong bàn tay ấm áp, cảm được vào đến tận tâm can.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt nhìn sườn mặt nghiêng bên trái của Vương Nhất Bác rất lâu, rất lâu. Dải tóc tím sắc bên vai từ khi nào đã chuyển màu óng ánh đỏ tươi chẳng còn buồn để ý tới.

- "Long Thần! Ta thật muốn nhìn Người lâu như vậy".

Âm giọng rất nhỏ cất lên từ tận sâu trong cuống họng, thực chất chỉ muốn nói với một mình mình. Nhưng có phải hay không người bên cạnh đã nghe được, mà đem bàn tay to lớn lần nữa bao trọn siết chặt năm ngón mềm mại của Tiểu Hồ ly.

Tiêu Chiến thấy vậy, trong lòng có một chút hoảng hốt cùng xấu hổ, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác, thẳng lưng ngồi lại song song, kể từ đó không còn dám quay qua nhìn Vương Nhất Bác nữa.

Hang đá an tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng trái tim bé nhỏ nơi ngực trái đập lên liên hồi dồn dập, chẳng màng đến chủ nhân khuôn mặt đã đỏ lự không thôi.

Kể từ khi nhận ra tâm ý khác thường của chính mình, Tiêu Chiến rất sợ dải tóc đổi màu óng ánh đỏ tươi ấy. Vốn trước đây từng nghĩ nó thật đặc biệt, cũng thật đẹp mắt, rất tự hào vì có nó, nhưng mấy ngày này, mỗi lần nó chuyển màu, Tiểu Hồ ly trong lòng lại dấy lên biết bao nhiêu ngượng ngùng, lo sợ.

Một ngày ở Nhân giới, tưởng như chỉ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng với một Tiểu Hồ ly ôm tâm tư rối bời này thì nó lại quá dài. Cả đêm đó, Tiêu Chiến hoàn toàn không có một khắc chợp mắt, bản thân cũng dành ra thời gian yên tĩnh này, suy ngẫm rất nhiều thứ chuyện.

Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh giấc, ánh sáng mặt trời đã lấp ló ngoài cửa hang. Đã nhiều ngày ở Nhân giới này không ngủ, lại cảm giác khí tức thân thuộc cùng bàn tay mềm mềm của Tiểu Hồ ly vẫn luôn bên cạnh, bản thân sinh ra một cảm giác ỷ lại và tin tưởng tuyệt đối, mới để mình ngủ lâu và sâu giấc đến như vậy.

- "Long Thần! Người thức giấc rồi?"

- "Tiêu Chiến đâu?"

Mở mắt, người thân cận quen thuộc bên cạnh không còn thấy đâu, Vương Nhất Bác trong lòng liền có chút không thoải mái.

- "Đệ ấy đã ra ngoài được một lúc rồi".

Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm lên chiếc áo choàng nhìn một lúc, mới đứng dậy đi ra phía cửa hang.

- "Lạnh như vậy ngươi đi đâu chứ?"

Bạch Trúc Linh thấy thế, liền vội bước theo.

- "Long Thần! Người đi đâu sao?"

- "Tìm Tiêu Chiến!"

- "Chắc đệ ấy cũng sắp trở lại rồi".

Chẳng chờ Bạch Trúc Linh dứt lời, Vương Nhất Bác nhanh hơn gió bốc hơi không dấu tích.

- "Long Thần? Long Thần.....?"

Tiêu Chiến sau khi rời khỏi hang động, ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh nắng ấm, có một chút yên tâm, nhưng không biết trong lòng có ý định gì, mà cứ thế một đường tiến sâu vào thung lũng tuyết trước mặt.

Hồ ly nhỏ cứ đi, cứ đi, đến khi men qua được một khe núi đá núi dựng đứng, thì đến được một vùng bằng phẳng trải dài.

Lấy trong người ra một đoản đao nhỏ, Tiểu Hồ ly ngồi xuống bới ra một đống tuyết lớn.

- "Quả nhiên, mình đoán không sai.....hi...hí....".

Trước khi thanh đao trong tay được Tiêu Chiến dùng lực đâm xuống một lỗ trên nền băng dưới chân, liền bị một bàn tay to lớn giữ lại.

- "Bất Vương! Bắt được nó rồi".

====================