Chương 11: Anh Ta Là Ai Vậy?

Sau khi quay trở lại phòng bao Trình Lạc không còn tâm trạng ăn uống nữa. Không phải vì buồn mà là vì thấy mặt của hai người đó khiến cô ngán không muốn ăn gì nữa cả.

Trình Lạc nhìn Từ Viên Khang nói :

" Tôi không muốn ăn nữa, thanh toán rồi về thôi. "

Từ Viên Khang gật đầu rồi gọi nhân viên phục lại. Nam phục vụ lịch sự hỏi anh :

" Quý khách anh cần gì ạ? "

Từ Viên Khang : " Thanh Toán đi. " Vừa nói Từ Viên Khang vừa rút thẻ ra đưa cho, nam phục vụ. Nam phục vụ nhận lấy rồi nói :

" Làm phiền quý khách đợi một chút ạ.! " Nói xong nam phục vụ xoay người rời đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước Trình Lạc gọi cậu ta lại.

Trình Lạc : " Đợi đã, làm phiền anh gói hết những đồ ăn này lại cho tôi. Cảm ơn. "

" Được ạ! Phiền hai vị chờ một chút. "

Sau khi gói gém lại chỉnh chu, nam phục vụ quay lại trả thẻ cho Từ Viên Khang, rồi vài người khác vào trong xách đồ đưa xuống nơi đậu xe cho anh. "

Khi đã lên xe Từ Viên Khang trêu chọc : " Cô sợ nửa đêm đói sao? "

Trình Lạc : " Đúng đấy thì sao? Tôi sợ đói nên gói mang về đấy, anh mất mặt à? "

" Đấy đúng là thái độ này. Đối với những người như hai người kia cô phải dữ thái độ này thậm chí là phải hung dữ hơn, nếu không cô sẽ là người bị bát nạt. "

Trình Lạc bĩu môi : " Muốn bát nạt Trình Lạc này họ còn non lắm. " nói rồi Trình Lạc đưa điện thoại ra cho Từ Viên Khang xem.

" Đi tới địa chỉ này đi. "

Từ Viên Khang : " Đây là đâu vậy? "

" Tới nơi rồi anh sẽ biết, tôi không bán anh đâu. "

Từ Viên Khang theo địa chỉ mà Trình Lạc đưa thì đi tới một trại trẻ mồ côi. Cô nhìn anh đẩy cửa bước xuống xe rồi nói :

" Anh còn ngồi trên đó làm gì? Mau xuống phụ tôi xách đồ đi. "



Từ Viên Khang, tháo dây an toàn đẩy cửa xuống xe cùng nhau xách đồ vào trong. Trình Lạc, tới đúng lúc trẻ con ở đây đang ăn cơm nhìn đồ ăn đạm bạc của tụi nhóc khiến cô đau lòng.

Có một Sơ đi tới hỏi :

" Hai vị là ai tới đây có chuyện gì? "

Trình Lạc gật đầu chào Sơ rồi nói :

" Chào Sơ, con là Trình Lạc, con không có ý xấu có chút đồ mang đến cho đác bạn nhỏ ở đây mong sơ nhận cho. "

Sơ nhìn Trình Lạc rồi nhìn về anh đáp :

" Cô gái cảm ơn cô, mời cô vào trong. " Trình Lạc và Từ Viên Khang chia đồ ăn cho những bạn nhỏ ở đây rồi cùng Sơ vào gặp viện trưởng.

Sơ gõ cửa phòng viện trưởng rồi bước vào.

" Viện trưởng à, có hai cô cậu này tới mang chút quà cho viện ta. "

Viện trưởng đang ngồi trên bàn ăn cơm, món ăn của bà cũng giống với những bạn nhỏ ngoài kia. Thấy có khách viện trưởng vội vàng dọn bữa cơm đi rồi nói :

" Xin lỗi hai vị đã thất lễ rồi, mời hai vị ngồi. "

Trình Lạc : " Cảm ơn viện trưởng. " Vừa nói Trình Lạc vừa kéo áo Từ Viên Khang cùng ngồi xuống.

Viện trưởng nhìn hai người rồi hỏi :

" Không biết hôm nay hai vị tới đây là có chuyện gì vậy ạ? "

Trình Lạc : " Thưa viện trưởng chúng cháu tới đây trước là để thăm các em nhỏ ở đây, sau là có chút tấm lòng muốn giúp đỡ cho các em ạ.! " Vừa nói Trình Lạc vừa đưa ra một sấp tiền.

Viện trưởng hơi khó xử nói :

" Chuyện này..."

Trình Lạc : " Viện trưởng, bà nhận đi ạ. Đây là tấm lòng của chúng cháu muốn giúp đỡ cho các em mong bà hay nhận nó rồi chăm sóc các em. Mặc dù số tiền ở đây không nhiều nhưng ít ra cũng cải thiện được phần nào cuộc sống của các em. "

" Ta thay mặt các em nhỏ trong viện cảm ơn cháu. Cô gái không biết cháu tên là gì? "

Trình Lạc : " Cháu là Trình Lạc, anh ta là Từ Viên Khang. "



" À, Trình tiểu thư, Từ thiếu. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ viện. " Viện trưởng đáp.

Trình Lạc : " Không có gì đâu viện trưởng, Viện trưởng bà cứ gọi cháu là Tiểu Trình được rồi. Bà đừng gọi cháu là tiểu thư này, kia. Gọi tiểu Trình cho thân quen. "

Viện trưởng cười hiền đáp :

" Được, Tiểu Trình. "

Trình Lạc : " Cháu có mua chút đồ ăn tưới viện trưởng ra ăn cùng mọi người đi ạ."

Được chúng ta đi thôi. Nói rồi viện trưởng cùng hai người ra ngoài.

Trình Lạc nhìn về phía anh hỏi :

" Sao anh cứ ngồi như khúc gỗ vậy? Không nói chuyện... "

Từ Viên Khang : " Chuyện đó một người nói là được rồi, hơn nữa đó là tiền của cô, nói ra khác nào tôi cướp công. "

Mọi người cùng nhau ra ngoài, nhìn những đứa trẻ cười vui vẻ hạnh phúc khi ăn Trình Lạc cũng cảm thấy vui lây.

Ở thêm một chút nữa hai người họ cũng tạm biệt mọi người rồi trở về. Trên đường về Trình Lạc lại muốn đi dạo, nên Từ Viên Khang lại đi cùng cô.

Trình Lạc : " Đã nói không cần anh đi cùng rồi mà. "

" Tôi chỉ sợ ngày mai báo đài đưa tin một cô gái trẻ bị gϊếŧ lấy nội tạng. Lúc ấy tôi sẽ cảm thấy day dứt. " Trình Lạc " xí " một cái rõ dài rồi đi tiếp hai người dừng lại ngồi xuống chiếc ghế đá. Mỗi người ngồi một đầu, cùng nhìn về phía mặt hồ kia.

Đột nhiên Từ Viên Khang lên tiếng hỏi cô.

" Anh ta là ai vậy? "

Trình Lạc : " Ai cơ. "

" Người đàn ông gặp ở nhà hàng? "

Trình Lạc : " Người quen cũ thôi. "

Nhận được câu trả lời của Trình Lạc Từ Viên Khang cũng chỉ " Ờ " cho qua chuyện. Anh cũng không hỏi nữa. Ngồi thêm một lát nữa hai người cũng trở về.