Chương 14: Đánh Cược

Mới đó đã hơn một tháng trôi qua, do Băng Tâm và Nam Lãnh Ngạo xảy ra chút hiểu lầm nên cô ấy đã bỏ đi khỏi Nam Cung Viên.

Trình Lạc cũng không thể ở đó mãi nên cô đã chuyển ra ngoài được khoảng nửa tháng.

Hôm nay Trình Lạc được về sớm nên cô muốn tới quán bar chơi một chút.

Quán bar này có tên là Night Sky,( Bầu Trời Đêm. ) Thuộc quyền quản lý của Thiên Long bang.

Trình Lạc khá thích bài trí của nơi này nên thường xuyên tới đây, Các bartender nơi này rất có ấn tượng về cô gái xinh đẹp này, nhưng không phải vì nhan sắc, cũng không phải vì bất cứ thứ gì khác mà là vì cô tới quán bar nhưng lại gọi cho mình một ly nước ép trái cây. Bartender đành phải ngậm ngùi đi ép nước cho cô, ai mượn cô gái trước mặt anh ta đây lại là " Con ông cháu cha. "

Mọi người ở đây đa số đều là người trong Hắc Đạo nên ít nhiều cũng từng nghe qua Huyết Long. Bọn họ sợ Trình Lạc không phải bởi gia thế của cô khủng, bọn họ thực chất đâu có biết cô là ai? Nhưng bọn lại truyền tai nhau rằng, nếu ai dám có ý đồ xấu với cô gái ấy sẽ bị một thế lực lớn trong Hắc Đạo gϊếŧ chết. Mà người cầm đầu thế lực ấy lại là kẻ ác độc vô nhân đạo, kẻ đó không ai khác chính là Huyết Long. Bọn họ luôn nghĩ rằng Huyết Long là nam nên cô gái ấy là tình nhân của Huyết Long nên mới được hắn bảo vệ như vậy.

Hôm nay như mọi khi họ lại thấy cô ấy tới đây, nhưng lạ là cô ấy hôm nay lại uống rượu. Tuy chỉ là rượu có nồng độ cồn thấp cũng khiến họ ngạc nhiên.

Từ Viên Khang hôm nay cùng đối tác tới đây trước là để uống rượu giao lưu, sau là để bàn chuyện hợp tác làm ăn. Dương tổng thấy Từ Viên Khang luôn nhìn về một hướng thì nhìn theo anh ta lắc đầu nói :

" Từ Thiếu, cậu lại có con mồi mới rồi à? "

Từ Viên Khang thu hồi ánh mắt đáp : " Ý Dương tổng là gì? "

" Không có gì tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu một chút, cô gái ấy không động được đâu. "

Từ Viên Khang : " Tại sao không ? "

" Tôi nghe nói... Cô ta là nữ nhân của một ông trùm nào đó, vài ngày trước có kẻ không biết tốt xấu dám ra tay chọc ghẹo cô ta kết quả là chết một cách thê thảm thất khướu chảy máu mà chết, những kẻ khác không chết thì cũng tàn phế thê thảm lắm..." Dương Văn đáp, đoạn anh ta xích lại gần Từ Viên Khang nói nhỏ vào tai anh :

" Tôi còn nghe được rằng, ông trùm bao cô ta chính là Huyết Long, con rồng khát máu của Hắc Đạo. Tôi nghe nói hắn ta uống máu của kẻ thù mà sống đấy. "

Nghe như vậy Từ Viên Khang chỉ cười không đáp, thấy anh như vậy Dương Văn nói tiếp :

" Cậu còn cười được sao? Tôi cũng chẳng dám dấu thực ra Dương Văn tôi cũng là kẻ đào hoa, tôi luôn thích hoa thơm cỏ lạ mọi nơi, nhưng chỉ riêng cô gái này tôi không dám động tới vì tôi còn muốn sống... "



Từ Viên Khang liếc nhìn Trình Lạc một lần nữa rồi nói : " Chỉ cần là thứ Từ Viên Khang này muốn thì của ông trời tôi cũng cướp."

Dương Văn nghe những lời nói ngông cuồng của anh thì trong lòng tỏ ra coi thường nhưng ngoài mặt lại a dua nói :

" Đúng đúng, Từ Thiếu đấy suất chúng anh tài, mà đã là người tài giỏi thì phải có mỹ nhân bên cạnh, nhưng tôi vẫn nghĩ vụ này hơi khó, hay là chúng ta đánh cược đi. "

Từ Viên Khang khó hiểu hỏi lại :

" Cược gì? "

Dương Văn đáp : " Cược xem liệu anh có ôm được mỹ nhân về hay không? "

Từ Viên Khang : " Được thôi, Nếu tôi thắng tôi muốn khách sạn và sân golf mới xây dựng của anh."

" Vậy nếu anh thua thì sao?"

Từ Viên Khang : " Từ Viên Khang này không biết chữ thua viết như thế nào đâu."

Dương Văn cười đáp :

" Nhưng mọi chuyện đều phải lường trước, nếu Từ Thiếu thua thì tôi muốn có được quyền hợp tác với tập đoàn Nam Cung Thị, 3năm và hợp tác Từ Thị của anh. "

Từ Viên Khang nhếch môi lạnh nhạt đáp : " Dương tổng đây đúng là một người có đầu óc kinh doanh, lại muốn hướng sang thị trường Châu Âu luôn sao? "

" Từ Thiếu quá khen rồi, đôi bên trao đổi cũng chỉ cần có lợi ích, tôi đây cũng chỉ muốn đổi lấy cơ hội hợp tác mà thôi. Từ Thiếu sợ thua sao.? "

Từ Viên Khang : " Được thôi tôi đồng ý. "

Dương Văn đưa ly rượu ra cụng vào ly của Từ Viên Khang nói :

" Hợp tác vui vẻ, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ thắng. " Từ Viên Khang chỉ nhếch nhẹ môi không đáp.



Bên phía Trình Lạc cô đã uống tới ly thứ 3, hai gò má đã ửng đỏ mắt cũng mờ mờ ảo ảo, Trình Lạc rút tiền ra trả rồi loạng choạng đứng dậy ra về. Do đã say đi không vững nên cô đã bị ngã xuống đất, nhưng không một ai sang đỡ cô dậy, không đúng phải nói là không dám.

Đột nhiên trước mặt Trình Lạc tối lại, một đôi tay mạnh mẽ kéo cô lên, Từ Viên Khang sau khi đã tiễn Dương Văn xong thì thấy Trình Lạc đang ngã trên đất thì tiến lại đỡ cô lên.

Trình Lạc mơ màng nói hai tiếng " Cảm ơn. "

Từ Viên Khang liếc nhìn về phía sau thấy loại rượu cô uống thì lắc đầu nói :

" Uống rượu nhẹ vậy mà cũng say nữa, cô uống bao nhiêu vậy hả? "

Trình Lạc đáp với chất giọng của một kẻ say chính hiệu : " Tôi... Tôi uống được ba ly đấy giỏi không? Hì hì. "

Từ Viên Khang : " Hì cái đầu cô, đi tôi đưa về... "

Trình Lạc lắc đầu đáp :

" Không đi được nữa rồi, chân...mềm, mềm quá.."

Từ Viên Khang chỉ đành thở dài và bế cô lên đi ra xe.

Trên đường trở về anh nhìn sang cô hỏi :

" Con sâu rượu kia. Nhà cô ở đâu tôi đưa cô về. "

Trình Lạc mặc dù đang say nhưng vẫn nghe được có người mắng mình, cô đáp :

" Anh mới là con sâu rượu cả nhà anh đều là con sâu rượu. " Nói rồi liền ngủ tiếp, Từ Viên Khang đành lắc đầu thở dài.

Từ Viên Khang : " Anh đây đại nhân không chấp tiểu nhân như cô, hơn nữa lại là tiểu nhân đang say nữa. "

Do Trình Lạc đã " ngất. ", và không biết địa chỉ của cô anh đành đưa Trình Lạc về nhà của mình. Xe về tới nơi anh bế cô lên lầu và cho người lên thay đồ cho cô rồi cũng quay về phòng mình tắm rửa thay đồ và đi ngủ. Một ngày mệt mỏi cứ thế mà trôi qua.