Chương 19: Động Phải Rác Rồi.!

Trình Lạc nghe Hắc Ảnh nói sấp tài liệu này rất quan trọng nên cô phải dùng tốc độ nhanh nhất đó là chạy để mang nó tới cho anh. Do quá vội vã nên Trình Lạc không gõ cửa mà xông thẳng vào.

Nhìn thấy Trình Lạc, Từ Viên Khang đứng dậy đi về phía cô, rút khăn tay ra lau mồ hôi cho cô hỏi :

" Mệt không? "

Trình Lạc đáp : " Phải chạy quãng đường xa như vậy anh nói xem có mệt không hả? " Nghe cô nói vậy Từ Viên Khang khẽ cười, hơi cúi người xuống nói thầm vào tai cô.

" Biết rồi, lần này tôi nợ cô một ân tình, khi khác sẽ đền ơn cô. Lát nữa còn tới bệnh viện đúng không, ra ngoài nghỉ một lúc, chút nữa tôi đưa cô đi. " Trình Lạc gật đầu đưa cho anh sấp tài liệu rồi xoay người ra ngoài nhưng vừa mới nhấc chân đi cô đã nghe giọng nói có phần lạnh của ai đó nên quay đầu lại nhìn, thì thấy âm thanh đó chính là của Từ Viên Khang.

" Tiếp tục cuộc họp. "

Trình Lạc lắc đầu cảm thán :

" Quả nhiên là bạn của Nam Cung Lãnh Ngạo, lạnh lẽo y như anh ta vậy đó. " Nói xong cô cũng đi ra ngoài.

Từ Viên Khang liếc mắt nhìn mọi người trong phòng môi khẽ nhếch lên nói :

" Trưởng phòng Đỗ, không phải hồi nãy, ông hỏi tôi chứng cứ sao? Được vậy tôi cho ông xem. Bạch Ảnh phát cho tất cả mọi người đi. "

" Vâng. " Bạch Ảnh đáp, rồi nhận lấy sấp tài liệu từ tay anh, phát cho tất cả mọi người.

Khi mọi người nhìn thấy nội dung trên tài liệu thì liền xì xào bàn tán. Trưởng phòng Đỗ và trưởng phòng Lý sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

" Chuyện này... Tôi tôi... " Trưởng phòng Đỗ lắp bắp không nói thành lời.

Từ Viên Khang : " Sao vậy trưởng phòng Đỗ? Tại sao lại không nói được gì? "

" Từ tổng, cậu...đừng vu oan cho tôi, tôi không làm những chuyện này. "

Từ Viên Khang cười lạnh nói : " Đỗ Minh chuyện đã tới nước này mà ông lại không chịu thừa nhận, ban đầu tôi đã nghĩ nếu các người chịu thừa nhận mình đã sai thì tôi còn nương tay tha các người một mạng. Chỉ để các người bồi thường thiệt hại mà thôi, nhưng ông lại dám nói tôi đổ oan cho ông? Được thôi nếu các người đã bất nhân thì đừng trách Từ Viên Khang này bất nghĩa. " Nói rồi Từ Viên Khang đứng dậy bước đi chỉ bỏ lại một câu nói.

" Bạch Ảnh, liên hệ luật sư, tôi muốn bọn họ vừa phải bồi thường vừa phải chịu án phạt cao nhất. "

Trưởng phòng Lý nghe anh nói như vậy thì liền chạy ra quỳ xuống ôm lấy chân anh nói :



" Từ tổng tôi biết sai rồi. Là tôi ngu dốt không nên ham chút lợi trước mắt tôi xin anh tha cho tôi lần này, tôi hứa sẽ làm trâu làm ngựa cống hiến cho tập đoàn không một lời oán than. "

Trưởng phòng Đỗ, thấy thế cục đã định cũng bước lại cùng với trưởng phòng Lý cầu xin sự tha thứ của anh :

" Từ tổng, chúng tôi biết mình đã làm sai tôi chấp nhận bồi thường chỉ mong anh đừng báo án. "

Từ Viên Khang ra hiệu cho vệ sĩ, bọn họ hiểu ý liền tiến lên kéo hai người kia ra khỏi anh, Từ Viên Khang đứng từ trên cao nhìn bọn họ nói :

" Cơ hội không đến lần hai. Tôi đã cho các người thời gian suy nghĩ trước. Và khi nãy cũng đã để các người tự nhận lỗi trước mặt mọi người, nhưng các người đâu có cần. " Nói xong Từ Viên Khang bước đi, nhưng như nhớ ra gì đó anh dừng lại nhìn qua một loạt người trong phòng rồi nói :

" Tôi nhắc lại một lần nữa lời của Nam Cung tổng.

" Những người đáng thì ở lại, những kẻ không đáng thì ra đi. " Tôi mong mọi người ở đây đều là những người đáng được ở lại. " Nói xong câu này Từ Viên Khang liền bước đi đầu không ngoảnh lại phía sau.

Từ Viên Khang đi ra hành lang thì gặp Trình Lạc, anh nhìn cô nói :

" Đi thôi tôi đưa cô tới bệnh viện. "

Trình Lạc : " Họp xong nhanh vậy sao? "

" Ừm. " Từ Viên Khang gật đầu khẳng định, thấy anh gật đầu Trình Lạc cũng không hỏi gì thêm mà cùng anh đi xuống lầu.

Từ Viên Khang lái xe đưa cô tới bệnh viện, trên đường đi anh hỏi cô :

" Này, Trình Lạc cô không có xe sao? Tôi thường thấy cô chỉ đi bộ nếu không thì cũng là đi taxi? "

Trình Lạc nghe câu hỏi của anh thì thở dài nói :

" Tôi nghèo lắm, chỉ là một bác sĩ nhỏ nhoi làm gì giàu có như anh mà mua nổi xe chứ! Cho dù có mua được thì cũng chỉ là xe đạp thôi. Sao vậy anh hỏi chuyện này để làm gì? Anh tính cho tôi tiền sao? "

Từ Viên Khang : " Tôi cũng nghèo lắm không có dư dả gì mà cho cô đâu. "

" Từ Viên Khang, anh có nghe câu " Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói không hả?



Xe anh đi là Lamborghini đấy, vậy mà dám nói mình nghèo.? " Nghe cô nói vậy Từ Viên Khang chỉ cười không đáp.

Trình Lạc : " Anh cười gì mà cười tôi nói không đúng sao? "

" Tới nơi rồi. " Từ Viên Khang vì không để Trình Lạc lầm bầm nên chuyển chủ đề, anh đậu xe vào bãi đỗ xong thì nhướn người qua tháo dây an toàn ra cho cô.

Trình Lạc đang luyên thuyên bị hành động này của anh làm cho im bặt, bây giờ hai người mặt đối mặt. Ở khoảng cách gần như vậy đối diện với ánh mắt to tròn ấy của Trình Lạc trái tim của Từ Viên Khang xao động không ít.

Đột nhiên bàn tay anh đưa lên chắn ngang mặt cô chỉ để lại đôi mắt, nhìn như vậy Trình Lạc và cô gái năm xưa mà anh biết rất giống nhau.

Từ Viên Khang không kìm được hỏi ra nghi vấn trong lòng : " Trình Lạc cô đã từng học ở trường THPT X chưa? Đã từng tới thành phố B chưa? "

Tiếng nói của Từ Viên Khang đã kéo Trình Lạc tỉnh lại, cô giật mình đẩy anh ra chỉnh lại đầu tóc rồi nói : " Tôi không biết anh đang nói gì cả. Tôi đi trước đây. " Vừa nói Trình Lạc vừa đẩy cửa xe bước xuống vừa đi cô vừa nói nói thầm :

" Không phải anh ta đã biết gì rồi chứ? " Từ Viên Khang cũng xuống xe đi theo cô. Thấy anh cứ đi theo mình Trình Lạc dừng lại nhìn anh hỏi :

" Anh đi theo tôi làm gì? "

Từ Viên Khang : " Bệnh viện này là của nhà cô sao? À mà quên mất cô nói cô nghèo mà nên đương nhiên không phải rồi. Nếu đã không phải thì tôi tới đây khám bệnh, cô quản được tôi sao? "

" Anh... Tôi nghĩ anh đi nhầm bệnh viện rồi, nơi anh cần đi là bệnh viện tâm thần " Nói xong Trình Lạc liền xoay người định đi, nhưng khi cô vừa xoay người lại thì đυ.ng phải một người.

" A... " Trình Lạc tưởng mình sẽ ngã xuống đất nhưng khi mở mắt ra lại thấy mình đang trong vòng tay một người, là Từ Viên Khang, khi anh thấy cô sắp ngã thì chạy tới đỡ lấy cô.

" Cô không có mắt sao? Dám đυ.ng vào tôi? Con tôi mà có mệnh hệ gì tôi lấy mạng cả nhà cô. " Thái Vũ Tinh lên tiếng quát mắng. Trình Lạc nghe được tiếng nói như quen mà lạ này nhìn về phía phát ra âm thanh ấy quả nhiên lại là cô ta. Trình Lạc vỗ vỗ vào ngực Từ Viên Khang nói :

" Cho tôi xuống. " Từ Viên Khang đặt nhẹ cô xuống, sau khi đã đứng vững Trình Lạc nhìn Thái Vũ Tinh một cái rồi quay lại nhìn Từ Viên Khang giọng như quở trách nói :

" Từ Viên Khang, mắt anh tốt sao anh thấy đống rác to như vậy anh lại không nhắc tôi, báo hại tôi động phải rác rồi này. Như vậy về nhà tắm tốn nước lắm đấy. "

" Miệng lưỡi cũng sắc bén thật đấy. " Từ Viên Khang nghĩ thầm.

Từ Viên Khang cười tươi đáp :

" haha Không sao! Nhà tôi rất nhiều nước lắm tới lúc đó cô muốn tắm bao lâu tùy thích. "