Chương 39: Xem Biểu Hiện Của Anh Như Thế Nào.

Trình Lạc đang trong phòng mình nghe tiếng gõ cửa nên cô đã ra mở.

Trình Lạc : " Vυ" Dung có chuyện gì sao ạ? ""

" Tiểu Thư à, Từ thiếu nhờ tôi nói với cô là hãy ra bãi biển cậu ấy có chuyện muốn nói. " Vυ" Dung đáp.

Trình Lạc : " Nói? Nhưng nói cái gì mới được chứ? "

" Vυ" Dung cũng không rõ nữa, chỉ nghe cậu ấy dặn vυ" như vậy, thôi cô mau ra bãi biển đi cậu ấy đang đợi đấy. " Nói xong vυ" Dung liền xuống nhà. Trình Lạc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng vυ" Dung, ngay sau đó cô cũng rời khỏi phòng theo lời vυ" Dung nói mà ra bãi biển.

Từ phía xa cô đã thấy được ánh sáng, đi tới gần hơn mới thấy đó là đèn led, l*иg đèn và nến. Tới gần hơn cô thấy Từ Viên Khang với bộ vest màu trắng ngồi bên cây đàn dương cầm, khi thấy cô bước tới anh nhìn cô nở một nụ cười thật tươi rồi bắt đầu chơi đàn. Tiếng đàn du dương hòa quện cùng tiếng sóng vỗ đúng là tạo cho con người ta một cảm giác yên bình thoải mái.

Trình Lạc nhắm mắt lại thưởng âm nhạc, tới khi kết thúc cô mới dần mở đôi mắt mình ra. Từ Viên Khang đáp đưa tay ôm lấy bó hoa tulip màu đen, đôi chân mạnh mẽ sải bước về phía cô. Trình Lạc vẫn luôn quan sát anh cho tới khi anh đứng trước mặt mình cô mới lên tiếng hỏi :

" Từ Viên Khang, đây là sao? "

Từ Viên Khang không đáp lại câu hỏi của cô mà đưa tay ra hướng về phía cô nói :

" Đi theo anh. "

Trình Lạc : " Gì đây chứ? " Từ Viên Khang không đợi Trình Lạc đưa tay cho mình mà trực tiếp cầm lấy tay cô đưa Trình Lạc bước vào trong vòng hoa mà anh đã xếp sẵn.

Từ Viên Khang nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu chiều sủng nịnh. Anh đưa bó hoa trong tay mình về phía cô chân thành nói :

" Lạc Lạc, làm bạn gái anh nhá. Có thể em nghĩ đây chỉ là tình cảm đường đột của anh, nhưng không phải đâu... Trước khi biết em là cô bé năm ấy anh cũng đã có tình cảm với em, ngay khi gặp em lần đầu tiên ở sân bay anh đã bị em thu hút rồi. Em chính là cô gái đầu tiên khiến anh có cảm giác rung động.

Lạc Lạc anh thừa nhận ban đầu cảm xúc đối với em chỉ là hiếu kỳ, nhưng dần dần cảm giác đó trở thành rung động, và cũng không biết từ khi nào anh đã yêu em... Có thể là từ khi thấy em và tiếp xúc với em ở Nam Cung Viên, có thể là khi thấy em mặc lễ phục phù dâu, hoặc cũng có thể là khi cùng em leo núi, dạo phố.

Cho dù là lúc nào thì anh cũng đã yêu em rồi, em có thể làm bạn gái anh được không? Anh hứa cả đời này sẽ yêu thương bảo vệ em, cho anh một cơ hội nhá? "

Trình Lạc : " Tôi... " Trình Lạc ấp úng không biết nên trả lời thế nào.

" Em không đồng ý sao? Là do anh không tốt chỗ nào sao? Nếu như vậy, anh sẽ sửa. "

Trình Lạc : " Không phải, anh rất tốt. "

" Vậy lí do là gì? Hay là do bệnh của anh. "

Trình Lạc : " Không phải. Chỉ là tôi... "

" Chỉ là em sợ thôi đúng không? Em sợ anh sẽ giống với bạn trai cũ, sẽ làm em tổn thương đúng không? "

Trình Lạc nghe anh nói vậy thì chỉ cúi mặt không đáp.

Từ Viên Khang, nhìn cô nói :

" Lạc Lạc nhìn anh đi. Hãy tin anh, anh sẽ không giống như anh ta. Sẽ không để em phải chịu tổn thương , anh hứa sẽ yêu bằng cả mạng sống này, cho anh một cơ hội để chứng minh những gì mình nói nha? "

Lúc này Trình Lạc mới ngước mắt lên nhìn anh, mắt cô đã rơm rớm nước mắt. Từ Viên Khang thấy vậy vội ôm cô vào lòng dỗ dành.

" Lạc Lạc, được rồi đừng khóc nữa. Anh rất sợ nước mắt con gái đặc biệt lại là người con gái mình yêu. Nếu như em không đồng ý vậy thì cũng không cần phải khóc như vậy chứ? "



Trình Lạc sụt sùi đáp :

" Vậy nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ bỏ cuộc sao? "

Từ Viên Khang khẽ đẩy cô ra ngắt nhẹ cái mũi đã đỏ lên vì khóc của cô rồi nói :

" Đương nhiên là không rồi. Chưa đạt được mục đích anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. "

Trình Lạc : " Vậy nếu đạt được anh sẽ từ bỏ sao? "

" Tất nhiên là không, nếu đã có được bảo bối trong tay anh sẽ khư khư giữ lấy... "

Nghe câu trả lời của anh, Trình Lạc bật cười.

Từ Viên Khang : " Em cười rồi kìa... Lạc Lạc em đồng ý nha. "

" Xem biểu hiện của anh như thế nào đã rồi tính sau. " Nói xong Trình Lạc nhận lấy bó hoa từ anh. Từ Viên Khang thấy cô nhận hoa thì cũng nở nụ cười hạnh phúc bởi anh biết nếu cô đã nhận hoa thì có nghĩa là, cô đã đồng ý.

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc."

" Hửm. " Trình Lạc nghe tiếng gọi của anh thìn ngẩng đầu lên nhưng khi vừa ngẩm lên thì đôi môi cô đã bị anh chiếm lấy, mãi một lúc sau mới buông ra. Từ Viên Khang để trán mình tựa vào trán cô nói :

" Em nhận hoa rồi anh sẽ coi là em đồng ý đấy. " Trình Lạc cũng chỉ cười không đáp. Từ Viên Khang đưa tay vào túi lấy ra một chiếc một, anh vòng qua sau cô đeo sợi dây chuyền lên cho cô.

Trình Lạc đưa tay lên cổ mình hỏi anh :

" Sợi dây chuyền hình mặt trời sao? Nó có ý nghĩa gì không cả bó hoa này nữa. "

Từ Viên Khang sau khi đeo dây chuyền cho cô xong mới bước tới trước mặt cô, anh cúi người thả một nụ hôn nhẹ xuống môi cô rồi trả lời :

" Đương nhiên là có rồi. Trước đây cuộc sống của anh khá tẻ nhạt có thể nói là giống như Lãnh Ngạo vậy... Cũng chỉ có công việc cả thế giới ngập trong vẻ ảm đạm vắng ánh mặt trời. Nay cậu ấy đã tìm được người sưởi ấm cuộc sống của mình rồi, và anh cũng đã tìm được mặt trời nhỏ sưởi ấm cuộc sống tẻ nhạt đó của anh. Đó là em đấy Trình Lạc. "

Trình Lạc : " Vậy còn bó hoa Tuylip đen này thì sao? "

" Hoa Tulip đen mang ý nghĩa tình yêu bất diệt mà bất cứ ai cũng không thể ngăn cản nổi. Nếu chàng trai mà tặng hoa này cho cô gái mình yêu thì có nghĩa là cô ấy chính là nữ hoàng trong trái tim anh ta. Và em chính là chủ nhân mới của trái tim anh. "

Trình Lạc giả bộ xoa xoa tay nói :

" ây sến thật đấy. Được rồi chúng ta mau vào trong đi ở đây lạnh quá à. Khi nãy tôi tưởng anh sẽ nói nhanh nên không mang áo khoác mau đi thôi. "

Nói xong Trình Lạc định xoay người bước đi nhưng lại bị anh cầm tay kéo lại. Từ Viên Khang không nói ha lời liền áp môi mình xuống môi cô ra sức ngặm cắn đôi môi cô. Lần này anh hôn không dịu dàng như vừa nói, tới khi buông ra Từ Viên Khang còn xấu xa cắn vào môi cô.

Trình Lạc đưa tay chạm vào chỗ vừa bị anh căn mắng :

" Từ Viên Khang anh bị bệnh à đau quá. "

Từ Viên Khang đáp : " Em nên thay đổi cánh xưng hô đi nếu không mỗi lần anh nghe em xưng tôi xa lạ như vậy anh sẽ phạt em đấy. "

Trình Lạc : " Nếu tôi cứ không thì sao? "



" Thì..." Từ Viên Khang từng bước áp sát về phía cô, Trình Lạc vội vàng đưa tay chắn ngang môi mình nói :

" Tôi sửa là được chứ gì? "

" Hửm, em vừa bảo gì cơ? "

Trình Lạc : " Em... Em sửa. Mau đi vào nhà thôi lạnh quá. "

Từ Viên Khang nghe được đáp án mình mong muốn thì cười tươi đi tới bồng cô lên nói :

" Tuân lệnh bà xã đại nhân."

Trình Lạc : " Này đừng gọi bậy nha, tôi, à không em còn là vị hôn thê của người khác đấy. "

Từ Viên Khang nhếch môi đáp : " Đã là người của Từ Viên Khang này thì em đừng mong là vị hôn thê của anh cả. Cùng lắm anh đây cướp dâu, dù sao bản lĩnh của anh chắc cũng cao hơn hắn ta nhiều. À mà có chuyện này anh nghĩ là mình cần nói cho em nghe. "

Trình Lạc : " Chuyện gì vậy?"

" Về bệnh tình của anh. " Nghe anh nói tới đây Trình Lạc liền thay đổi sắc mặt cô gấp gáp hỏi :

" Anh sao vậy? Có phải bệnh tái phát không anh đau chỗ nào sao? "

Từ Viên Khang : " Không phải "

" Vậy là gì? "

Từ Viên Khang : " Anh không mắc bệnh, bản kết quả kia là nhầm lẫn. "

" Cái gì? Nhầm lẫn sao? Anh đã biết lâu chưa. ? "

Từ Viên Khang : " Cũng hơn một tuần nay rồi. "

" Cái gì? Tại sao anh không nói cho em biết. "

Từ Viên Khang : " Anh đang chờ thời cơ thích hợp mà. "

" Anh bỏ em xuống đi. " Giọng nói Trình Lạc có phần lạnh đi, Từ Viên Khang cũng nghe lời mà để cô xuống.

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc em giận sao? "

Trình Lạc ngước mắt nhìn thẳng vào mắt anh rồi nói :

" Anh vui không? Trêu đùa tôi trong 1 tuần qua anh vui lắm sao? Anh thấy tôi lo lắng cho anh nên anh vui lắm sao hả? Nhìn tôi cứ như con ngốc lo sợ anh sẽ đau đớn khi phát bệnh chắc anh vui lắm. "

Từ Viên Khang : " Lạc Lạc, anh không có mà. " Trình Lạc không muốn nghe anh giải thích xoay người bỏ đi. Từ Viên Khang thấy vậy vội ngăn cô lại.

" Lạc Lạc, nghe anh giải thích đã, em đừng giận mà. "

Trình Lạc : " Anh mau bỏ tôi ra tôi cần bình tĩnh lại, hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, nếu anh không mũi tôi tuyệt giao với anh thì mau chóng buông tay. " Từ Viên Khang nghe tơia đây thì mau chóng buông tay để cô đi.

Hai người cứ như vậy một trước một sau đi vào trong.