Chương 43: Tôi Cũng Khá Thích Cô Ấy.

Từ Viên Khang cứ ngồi như vậy ngắm Trình Lạc ngủ, qua một lúc sau cô mới cựa mình tỉnh giấc. Ngay khi mở mắt cô đã thấy Từ Viên Khang ngồi trước mắt, tưởng mình nhìn nhầm nên cô dụi mắt nhìn lại. Thấy hành động đáng yêu này của cô Từ Viên Khang bật cười thích thú, nghe được tiếng cười nhìn thấy người lúc này Trình Lạc mới xác nhận Từ Viên Khang thực sự đang ở đây.

Trình Lạc : " Tại sao anh lại tới đây. "

" Anh tới thăm bạn gái mình không được sao? "

Trình Lạc bĩu môi nói :

" Ai thèm làm bạn gái của anh.? "

" Người ta thường hay nói

" im lặng là một loại đồng ý " đấy. Hôm ấy anh tỏ tình em không từ chối thì có nghĩa là đã đồng ý rồi. " Trình Lạc nghe anh nói vậy chỉ cười không trả lời lại.

Từ Viên Khang : " Chắc em đói rồi phải không, anh có mang chút đồ ăn cho em này. " Vừa nói Từ Viên Khang vừa cầm hộp cơm tới, nhưng khi vừa lấy ra thấy thức ăn đã nguội anh lại định cất lai vào trong. Thấy như vậy Trình Lạc vội giữ tay anh lại hỏi :

" Anh định làm gì vậy? "

Từ Viên Khang : " Cơm nguội hết cả rồi, để anh đi mua cái khác cho em. "

" Không cần đâu, mau đưa em đi, em đói lắm rồi. Cả ngày hôm nay chưa được ăn gì, mau đưa đây. " Vừa nói Trình Lạc vừa nhận lấy hộp cơm từa anh.

Từ Viên Khang : " Tại sao em lại không ăn cơm? "

" Em bận tới mức không có thời gian ăn cơm luôn đấy. Vừa nãy về phòng chờ Tề Minh Châu mang cơm cho em nhưng lại ngủ quên mất. "

Từ Viên Khang : " Vất vả như vậy sao? "

" Đương nhiên, nhưng đổi lại em thấy được nụ cười hạnh phúc của người nhà bệnh nhân khi biết người thân của mình tai qua nạn khỏi thì em vui rồi. "

Hai người cứ như vậy trò chuyện với nhau.

Từ Viên Khang ở lại với Trình Lạc một lát nữa rồi cũng trở về.

__________

Trình Lạc đang đi trên hành lang thì nghe có tiếng người gọi mình, cô xoay người lại thì thấy Điền Lãng đang đi tới. Trình Lạc khẽ cúi đầu chào anh ta, Điền Lãng cũng khẽ cười hỏi lại :

" Bác sĩ Trình tan ca sao? "



Trình Lạc : " Đúng vậy. Trưởng khoa Điền anh cũng vậy sao? "

" Không phải chỉ là tôi có chút chuyện cần phải ra ngoài. "

Trình Lạc nghe anh ta trả lời như vậy chỉ khẽ gật đầu và không hỏi gì thêm. Đi được một đoạn đường Điền Lãng lại lên tiếng hỏi :

" Bác sĩ Trình, cô cũng dẫn dắt Bác sĩ thực tập được hơn 1 tháng rồi, không biết cô thấy năng lực của họ như thế nào? "

Trình Lạc : " Rất tốt, họ tiếp thu rất nhanh, lại ham học hỏi. "

" Như vậy thì tốt..."

Đột nhiên Trình Lạc dừng bước nhìn Điền Lãng hỏi :

" Trưởng khoa Điền có phải anh còn có chuyện gì cần hỏi tôi nữa không? "

" Tôi..."

Trình Lạc : " Để tôi đoán xem... Anh muốn hỏi về Tề Minh Châu đúng không? " Điền Lãng gật đầu.

Trình Lạc nhếch khóe môi nhìn về một hướng, Điền Lãng nương theo ánh mắt của cô thì thấy Tề Minh Châu. Trình Lạc khoanh tay nhìn về phía Tề Minh Châu nói :

" Tề Minh Châu, cô ấy rất tốt, thông minh hoạt bát hiểu chuyện. Kiến thức chuyên môn cũng không có gì để chê cả, tôi rất thích cô gái này, thực sự cảm ơn ban đầu anh đã kiến nghị tôi chọn cô ấy. Anh nhìn đi, cô ấy đối với bệnh nhi dịu dàng, dỗ dành, đối với những người lớn tuổi hiếu kính lễ độ. Gặp chuyện gấp không hoảng, bình tĩnh xử lý mọi chuyện. Tóm lại Trưởng khoa cảm ơn anh đã đưa một cô học trò giỏi như vậy đến bên cạnh tôi. "

" Bác sĩ Trình quá lời rồi, đều là do cô dạy bảo tốt. "

Trình Lạc nhìn về phía Tề Minh Châu thì vô tình thấy Bạch Ảnh đang ở đó, cô nhìn về phía Điền Lãng nói :

" Thật là ngại quá trưởng khoa tôi có chuyện nên đi trước đây. "

" Được, tôi cũng đi đây. Tạm biệt. "

Trình Lạc : " Ừ, tạm biệt ""

Trình Lạc đi tới hướng Bạch Ảnh đang đứng, cô khẽ gọi :

" Bạch Ảnh, anh làm gì ở đây vậy? "



Bạch Ảnh giật mình quay lại phía sau thì thấy Trình Lạc.

Bạch Ảnh : " Trình tiểu thư, sao cô lại ở đây? "

" Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng? Tại sao anh lại ở đây? Anh tới khám bệnh sao? "

Bạch Ảnh : " Không phải? "

" Không phải? Hay là Từ Viên Khang? "

Bạch Ảnh : " Cũng không phải ? "

" Nếu như không phải tới khám bệnh vậy anh tới đây để làm gì vậy? "

Bạch Ảnh : " Tôi... Tôi vô tình đi ngang qua? "

" Tôi thấy anh đứng đây khá lâu rồi, và luôn nhìn về phía Tề Minh Châu bác sĩ thực tập mà tôi dẫn dắt. Hay người quen nhau sao?"

Bạch Ảnh : " Không phải. Tôi không quen cô ấy. "

Trình Lạc thấy Bạch Ảnh không muốn nói thì cũng không hỏi thêm, đang lúc cô nghĩ Bạch Ảnh sẽ rời khỏi thì lại nghe cậu hỏi :

" Trình tiểu thư, khi nãy cô vừa nói. Cô Tề là bác sĩ thực tập mà cô dẫn dắt vậy cô có biết cô ấy quê ở đâu gia đình còn ba mẹ anh em gì hay không? "

Trình Lạc : " Nhà cô ấy ở thành phố A, ba mẹ làm công chức, cô ấy có một người anh trai. "

" còn ba mẹ sao? " Bạch Ảnh nói nhỏ

Trình Lạc : " Anh nói gì cơ?"

" À? Không có gì đâu. Mà Trình tiểu thư cô định đi đâu sao? "

Trình Lạc : " Tôi định tới Nam Cung Thị, tìm Từ Viên Khang. "

" Ò, đúng lúc tôi cũng định trở về. Để tôi đưa cô đi cùng. "

Trình Lạc : " Vậy làm phiền anh anh rồi. "

" Không có gì. Trình tiểu thư mời bên này. " Nói rồi Bạch Ảnh dẫn đường đi trước Trình Lạc đi phía sau hai người cùng nhau đi ra bãi đậu xe và tới Nam Cung Thị.