Chương 6: Anh Ta Bát Nạt Mình.

Trình Lạc sau khi xuống xe thì có chút vất vả kéo theo hành lý di chuyển đi bắt xe. Cô đang đi trên làn đường dành cho người đi bộ để qua đường thì suýt chút nữa bị một chiếc xe vượt đèn đỏ tông trúng, may thanh người kia còn phanh kịp thời, Trình Lạc thở dài một hơi nói :

" May mà mình còn sống. " Vừa nói dứt câu, Trình Lạc đã thấy người đàn ông kia bước xuống xe, anh ta không hỏi thăm cô một câu xem cô có bị sao không có bị thương ở đâu không chỉ rút ra một sấp tiền rồi nói :

" Tôi đang rất gấp, cô hãy cầm số tiền này đi khám bệnh đi. Nếu không đủ thì đi tới địa chỉ này, tìm gặp người này cậu ta sẽ bồi thường cho cô. Bây giờ tôi có việc gấp cô tránh ra trước đi. "

Trình Lạc bị những hành động cùng lời nói của người đàn ông trước mặt chọc giận.

Trình Lạc : " Này cái anh kia bộ có tiền là hay lắm sao? Anh vượt đèn đỏ đã vi phạm tới luật an toàn giao thông, hơn nữa còn suýt tông trúng tôi. Anh không nghĩ mình nên xin lỗi một tiếng sao, còn nữa anh có việc bận chẵng nhẽ tôi thì không sao? " Người đàn ông kia không muốn nghe Trình Lạc nói gì thêm định xoay người bước đi, nhưng mới vừa nhấc chân đã bị Trình Lạc kéo lại. Ảnh mắt sắc lạnh của người đàn ông kia khiến Trình Lạc run sợ mà bỏ tay ra, trong lòng cô thầm nghĩ :

" Ánh mắt còn đáng sợ hơn cả Băng Tâm. "

Cô gái trên xe nhìn thấy tình hình như vậy đành mở cửa xe bước xuống, do Trình Lạc đứng xoay lưng về phía xe nên cô ấy không nhận ra Trình Lạc là ai.

" Có cần giải quyết lâu vậy không. " Một âm thanh lạnh chẳng kém gì người đàn ông này vang lên, theo quán tính Trình Lạc liền xoay người về phía âm thanh đó thì đứng hình trong vài giây khuôn mặt trở nên mếu máo sắp khóc tới nơi. Trình Lạc định đi về phía cô gái đó nhưng vẫn chậm hơn, người đàn ông kia đi tới nói :

" Đã bảo em đừng ra ngoài mà. " Cô gái ấy không để ý đi về phía Trình Lạc liền bị người đàn ông kia kéo tay lại.

" Em đang bị thương mà đi đâu vậy? " Trình Lạc ngây ngốc đứng nhìn mà quên cả chuyện làm nũng, trong đầu cô xuất hiện vô vàn câu hỏi không có đáp án

" Chuyện gì vậy! Tâm Tâm lại để người khác nắm tay. Hơn nữa còn chẳng có phản ứng bài xích?

Tại sao cậu ấy lại ở cùng anh ta?

Anh ts là ai? "

Trình Lạc bây giờ mới lấy lại tinh thần gọi :

" Tâm Tâm à? "

" Lại đây. " Trình Lạc chạy tới ôm lấy Băng Tâm.



Trình Lạc : " Gặp được cậu ở đây mình mừng quá, thành phố này bắt xe thật là khó mà... "

" Ồn ào quá. " Băng Tâm giả bộ khó chịu, nhưng cánh tay vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an Trình Lạc. Bây giờ lại đến Lãnh Ngạo khó hiểu, anh nhăn mày khi thấy người khác ôm bảo bối của mình.

Băng Tâm nhìn phía anh nói :

" Lãnh Ngạo, lấy hành lý của cậu ấy lên xe, cùng về đi. ""

Trình Lạc lúc này mới buông Băng Tâm ra, nhưng cảm thấy có điều gì không đúng liền quan tâm hỏi.

" Tâm Tâm à? Mình cảm thấy mùi tanh của máu cậu bị thương sao? Mau để mình xem. "

Băng Tâm : " Vết thương nhỏ, không chết được. Về rồi hẵng nói. "

Sau khi ổn định cả ba người cùng nhau lên xe trở về, được Băng Tâm giới thiệu qua người đàn ông suýt tiễn cô về với đất mẹ thân yêu đây chính là Nam Cung Lãnh Ngạo.

Trình Lạc, mặc kệ anh ta là ai dù sao cũng không liên quan tới cô. Trình Lạc nhìn về phía Băng Tâm nhẹ nhàng xe xét vết thương nơi cánh tay rồi nói :

" Đau không? Cậu đấy lại để bản thân bị thương nữa. Có thể ngừng việc làm người khác lo lắng không hả? ""

" Vết thương nhỏ, cũng đâu phải lần đầu tiên bị thương, cậu cuống làm gì? "

Trình Lạc : " Tự kiêu thật đấy, mình đúng là không thể nhớ nổi đã xử lý vết thương cho cậu bao nhiêu lần. Cậu không sót nhưng miệng sót, cũng may chữa trị kịp thời, những vết thương trước đây đều không để lại sẹo quá lớn nếu không sẽ xấu biết bao... " Lãnh Ngạo nghe toàn bộ câu chuyện của hai người họ, từng câu từng chữ đều khiến anh đau lòng, anh tự hứa với bản thân sau này sẽ không để cô ấy chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Nhìn hướng đi Băng Tâm lên tiếng hỏi :

" Anh đi đâu vậy? "

" Về nhà. " Lãnh Ngạo đáp.

Băng Tâm : " Tại sao lại về đây đưa em tới chỗ Doãn Tuyết. " Lãnh Ngạo không thèm nghe Băng Tâm nói một mực lái xe trở về Nam Cung Viên.

Chiếc xe dần tiến vào trong rồi dừng lại tại nơi để xe, Lãnh Ngạo ôm Băng Tâm ra khỏi xe, cho Băng Tâm muốn phản kéo cũng không đủ sức, đành để mặc anh ôm. Băng Tâm vì muốn tránh né mọi người nên úp mặt sâu vào trong ngực anh, tất cả mọi người đều kinh ngạc khi thấy Lãnh Ngạo mang phụ nữ về nhà, nhị vị lão gia tử cũng không ngoại lệ.

Lãnh Ngạo thấy hai ông chỉ cúi chào rồi đi thẳng lên phòng. Tiếp theo là Trình Lạc bước vào, cô chào hỏi nhị vị lão gia trò chuyện một lát thì có người bước vào. Người đó có hóa thành tro Trình Lạc cũng không thể quên. Từ Viên Khang cũng khá ngạc nhiên khi thấy Trình Lạc tại nơi này. Hai người họ đấu mắt một lát thì Lãnh Ngạo cũng xuống.



Lãnh Ngạo nhìn về phía Trình Lạc nói :

" Cô mau lên xử lý rồi băng bó vết thương lại cho cô ấy đi. " Đoạn Lãnh Ngạo nhìn Từ Viên Khang rồi nói :

" Cậu đi cùng mình. "

Trình Lạc cúi chào hai ông rồi lên phòng tìm Băng Tâm.

Tìm một lượt không thấy người đâu rồi lại thấy cô ấy từ phòng tắm bước ra, Trình Lạc lo lắng chạy tới xem xét, rồi cô kéo Băng Tâm tới ghế lấy ra hộp y tế bắt đầu xử lý vết thương cho Băng Tâm.

Sau khi đã băng bó xong, Trình Lạc dặn dò Băng Tâm nào là tránh cho nước dính vào vết thương không vận động mạnh...

" Thôi được rồi, chuyện này mình rất nhiều kinh nghiệm cậu không cần nhắc. Nói mình nghe mặt mũi cậu làm sao mà cứ tối sầm lại vậy hả? "

Không nhắc tới thì thôi nhắc tới lại khiến Trình Lạc tức giận. Cô ngồi xuống bắt đầu kể lể.

Trình Lạc : " Tâm Tâm à, cậu không biết đấy thôi, hôm nay khi mình vừa xuống sân bay đã gặp phải một tên biếи ŧɦái. Anh ta dám hôn mình giữa đám đông không phải một lần mà là hai lần. Tức chết mình mà, khi nãy lại còn gặp anh ta dưới lầu nữa.

Tên khốn đó anh ta bát nạt mình. "

" Hắn ta là ai? " Băng Tâm hỏi

Trình Lạc : " Mình không biết, nhưng vừa rồi nghe người đưa cậu về đây gọi hắn ta Viên Khang. "

Băng Tâm nghe vậy thì " ò " mọt tiếng.

Trình Lạc : " Cậu quen anh ta sao? "

" Anh ta là bạn tốt của Nam Cung Lãnh Ngạo, Từ Viên Khang, "

Trình Lạc : " Anh ta đúng là một Tra Nam không hơn không kém. "