Chương 9: Mời Cô Đi Ăn Tối.

Trình Lạc sau khi đã nghe được câu trả lời của Từ Viên Khang thì coi như không nghe thấy cúi xuống tiếp tục xem hồ sơ bệnh án. Từ Viên Khang bị cô ngó lơ cũng chẳng để ý anh đi vòng vòng xem cách bài trí của căn phòng. Đi một hồi thấy chán nên quay trở lại ghế ngồi đối diện với cô.

Càng nhìn Từ Viên Khang lại thấy Cô giông với người ấy, đôi mắt ấy. Bị người khác nhìn như vậy khiến Trình Lạc rất khó chịu cô ngẩng mặt lên nhìn Từ Viên Khang nói :

" Từ thiếu, anh rất rảnh sao? Không cần đi làm à. Hơn nữa anh không biết nhìn chăm chú vào người ta như vậy là rất bất lịch sự sao? "

Từ Viên Khang : " Tôi rất bận đấy, nhưng vì do hôm qua bị " bóng đè ", nên cảm thấy sợ hãi mới tới bệnh viện để khám xem thế nào. Còn về chuyện tôi nhìn cô là vì tôi thấy cô rất giống một cố nhân của tôi. "

" Khụ... Ờ, về chuyện " bóng đè " khiến anh sợ hãi thì tốt nhất tôi nghĩ anh nên tới tìm bác sĩ tâm lí chứ không phải tôi. Còn nữa anh muốn khám sức khỏe tổng quát thì hãy ra ngoài kia lấy số rồi đi kiểm tra. Tôi không phụ trách về vấn đề đó. "

Từ Viên Khang : " Thôi được rồi, hôm nay tôi đến đây không phải để khám sức khỏe gì cả. Mà là tới để xin lỗi cô. "

Trình Lạc im lặng không trả lời nghe Từ Viên Khang nói tiếp :

" Lần trước gặp mặt ở sân bay tôi không phải cố tình muốn kéo cô ngã. Là do lúc ấy mất thăng bằng nên thấy cô đi tới theo phản xạ tự nhiên mới kéo lấy cô tránh cho bản thân ngã ai ngờ cô yếu như vậy. "

Trình Lạc : " Từ Viên Khang, anh là tới xin lỗi hay là chọc tức tôi, anh nói tôi yếu anh không nhìn lại bản thân mình đi anh cao hơn 1m8. Còn tôi chỉ có 1m68 anh nghĩ tôi đỡ được anh chắc. "

" Được được là do tôi sai, xin lỗi. Cô là bạn thân của Băng Tâm mà cô ấy là vợ của người bạn tốt của tôi Nam Cung Lãnh Ngạo, tôi không muốn hiểu lầm giữa chúng ta làm hai người họ khó xử nên, chúng ta giảng hòa đi. "

Trình Lạc suy nghĩ một chút rồi nói : "" Được thôi. "

Từ Viên Khang : " Được rồi như vậy hiềm khích coi như đã được hóa giải, cô cũng đã tới giờ nghỉ rồi đúng không tôi mời cô đi ăn tối. "

" Cảm ơn nhưng không cần đâu, "

Từ Viên Khang : " Vậy thôi, nếu cô đã không muốn thì tôi đi trước đây. Tạm biệt. " Nói rồi Từ Viên Khang xoay người bước đi. Trình Lạc nghĩ bụng " nếu anh đã muốn mời tôi vậy tôi không khách sáo nữa. "

Nghĩ tới đây Trình Lạc lên tiếng gọi anh lại.

" Từ Viên Khang anh chắc là muốn mời tôi đi ăn chứ?"

Từ Viên Khang xoay người lại gật đầu.



Trình Lạc : " Được vậy anh chờ tôi một chút. " Trình Lạc thay áo blouse ra khoác lên giá treo đồ rồi nói đi thôi.

Ra khỏi phòng Trình Lạc rẽ vào một đường khác, nhận thấy đây không phải đường ra ngoài nên Từ Viên Khang hỏi :

" Trình Lạc, cô mới tới đây một ngày nên lạc đường à? Đây đâu phải đường ra ngoài. " Trình Lạc có nghe thấy nhưng cũng coi như không mà tiếp tục bước đi. Cô dừng lại trước phòng có ghi " Trưởng Khoa, Điền Lãng. "

Trình Lạc đưa tay gõ cửa nhận được sự đồng ý mới vào bên trong. Điền Lãng thấy cô thì hỏi :

" Bác sĩ Trình cô có chuyện gì cần giúp đỡ sao? "

Trình Lạc cười đáp : " Không có bác sĩ Điền, tôi muốn tới nói với anh hôm nay tôi có hẹn về buổi tiệc chào mừng thành viên mới ra nhập có thể dời lại vào ngày mai không? "

Điền Lãng vô tình nhìn ra bên ngoài và thấy Từ Viên Khang, nên hỏi Trình Lạc :

" Bác sĩ Trình có hẹn với bạn trai sao? Như vậy cũng được, cô bận thì cứ đi, bữa tiệc kia mai làm cũng không sao? " Trình Lạc nương theo ánh mắt của Điền Lãng thì thấy Từ Viên Khang, cô khẽ lườm anh nhưng khuôn mặt lại trở lại bình thường khi nói chuyện với Điền Lãng

Trình Lạc : " Bác sĩ Điền hiểu lầm rồi, anh ta không phải bạn trai tôi. Vậy buổi tiệc chào mừng làm phiền anh nói lại với mọi người là rời lại ngày mai hộ tôi, mai tôi sẽ mời mọi người một bữa thịnh soạn. "

" Được, tôi sẽ chuyển lời của cô tới mọi người. "

Trình Lạc : " Cảm ơn anh. " Nói xong Trình Lạc liền rời khỏi phòng.

Từ Viên Khang : " Cũng cùng là người nhưng lại bị đối xử phân biệt thật đấy. "

" Anh có ý gì " Trình hỏi.

Từ Viên Khang : " Tôi là đàn ông, bác sĩ kia cũng là đàn ông sao cô đối với anh ta thì cười hớn hở còn với tôi cô lại cau có là sao? "

" Đó là điều dĩ nhiên, trai tốt và TRA NAM, đương nhiên là khác nhau. "

Từ Viên Khang : " Cô nói ai là tra nam? "

" Anh đấy. Người ta nói chuyện nho nhã lịch sự, là một bác sĩ giỏi cứu được rất nhiều người. Còn anh, tình trường dài từ đây qua tới tận nửa bán cầu kia, không là tra nam thì là gì? "



Từ Viên Khang : " Tôi còn không biết tình trường của mình dài như vậy nữa. Sao cô lại biết vậy. "

" Tôi đoán. "

Từ Viên Khang : " Đó không phải là lăng nhăng mà là ga lăng, ga lăng biết không? "

" Liên quan gì tới tôi, anh mau đi lấy xe đi tôi đói rồi."

Từ Viên Khang đi lấy xe rồi đưa Trình Lạc tới một nhà hàng sang trọng. Nhân viên phục vụ dẫn hai người vào phòng bao.

Nữ phục vụ đưa menu cho Trình Lạc, cô không nhìn mà nói với nữ phục vụ :

" Cho tôi tất cả những món ngọ nhất đắt nhất của nhà hàng, còn về món tráng miệng cũng cho tôi những món ngon nhất, đắt nhất, và cuối cùng cho tôi một ly kem dâu. " Nữ phục vụ kinh ngạc hỏi lại.

" Tất... Tất cả ạ? "

Trình Lạc gật đầu chắc nịch.

Từ Viên Khang cũng tò mò hỏi : " Cô ăn hết sao? "

" Anh tiếc tiền sao? "

Từ Viên Khang : " Tùy ý cô." Nữ phục vụ kia nhìn hai người bằng ánh mắt ngưỡng mộ rồi rời khỏi.

" Sau khi tất cả món ăn được lên đầy đủ, Trình Lạc không hề động đũa một chút nào, chỉ chăm chú vào ly kem kia. " Khi Nam phục vụ bàn định rót rượu cho cô Trình Lạc mới dùng tay chặn miệng ly và nói :

" Xin lỗi tôi không uống rượu. "

Từ Viên Khang ngồi đối diện cũng chẳng hề động đũa, chỉ cầm ly rượu lên từ từ thưởng thức.

Sau khi đã xử lý xong ly kem Trình Lạc mới ngẩng đầu lên nói với Từ Viên Khang :

" Anh từ từ ăn, tôi ra ngoài một chút. "