Chương 1: Lần Đầu Tiên Trao Đổi

Phòng Royal - Khách sạn năm sao Retouch...

Một gã thanh niên trẻ tuổi mân mê chiếc nhẫn bạc cũ kỹ, liếc mắt nhìn màn hình máy tính xách tay với vẻ hờ hững. Trên màn hình là cảnh một nữ nhân bị vây quanh bởi rất nhiều nam nhân da đen châu Phi, vừa nhìn thoáng qua đã biết là cảnh cưỡng bức tập thể.

Tiếng rên ư ử trong máy phát ra mồn một, những vệ sĩ đứng trong phòng gần như đều có phản ứng nơi hạ bộ, chỉ mỗi mình gã giữ hoài một nét mặt lạnh tanh.

Trước bàn làm việc của gã, một tên nam nhân bị bịt mắt, trói chặt trong tư thế quỳ rạp trên đất, hạ bộ kia sớm đã căng phồng to lớn, đỏ hỏn và rỉ dịch nhờn.

Gã điềm đạm thong dong hỏi: "Thế nào, nghe tiếng bạn gái bị thao sung sướиɠ đến vậy, có phải rất kí©h thí©ɧ không? Cậu để tôi tặng cậu đĩa phim này về, từ từ thưởng thức nhé."

BJ khua tay ra hiệu cho một tên thuộc hạ gỡ bịt mắt của người trước mặt. Ánh sáng chạy ùa vào mắt khiến hắn nhìn thấy rõ mọi vật, việc đầu tiên là hắn rên khóc giải thích:

"BJ lão đại, tất cả chỉ là hiểu lầm... Em không có phản bội anh. Bọn cảnh sát sờ gáy đến cơ sở phim lậu đó hoàn toàn không liên quan đến em. Em không phải là mật báo... Anh tin em đi! Còn về phần Tiểu Ái, em hoàn toàn không biết cô ta là tình báo ngầm của đài truyền hình Tấn Phương! Em thật sự không biết!"

"Tôi nói này, Trực Hựu! Trong cái ngành phim đen này, một khi đã bước chân vào thì đừng bao giờ giao lưu với Cảnh sát và nhà báo. Cậu không nghe!"

"BJ lão đại, em không biết gì hết mà!"

BJ thở dài, những thông tin gã đang nắm trong tay còn nhiều hơn ba chữ "em không biết" trên miệng Trực Hựu.

Tên nhóc này làm việc cho gã được một năm! Nhiệm vụ chính của hắn là phát hành phim đen cho một đại lý ở phía Đông thành phố.

Cách đây bốn ngày, trong lúc đang chuyển hàng quan trọng, hắn chỉ vì một em nóng bỏng tên Tiểu Ái mà đã quên cảnh giác, đè cô ta hoan lạc trên giường khách sạn.

Đến khi cảnh sát ập vô thì đã muộn, người chạy trốn bỏ cả lô phim đen ở lại, một mẻ bị tóm gọn hết! Chưa kể lúc chạy vội lại quên chứng cứ quan trọng, trong túi áo khoác tại hiện trường còn ghi địa chỉ của đại lý nhỏ nọ, bọn cảnh sát bao vây triệt phá đại lý nhỏ ở phía Đông thành phố luôn.

Chỉ riêng chuyện này đã khiến BJ thiệt hại hơn mười ngàn tệ! Điều tra vào sâu hơn, cô nàng Tiểu Ái kia còn là tình báo của đài truyền hình Tấn Phương, chuyên đi săn mấy tin nóng của xã hội ngầm mà BJ vừa hay lại là kẻ cực kỳ ghét bọn nhiều chuyện rỗi nghề đó!

Trực Hựu may mắn thoát thân nhưng bị người của BJ bắt về xử lý.

Gã thanh niên 26 tuổi đưa tay day day thái dương, tâm trạng phức tạp vô cùng! Cái gì cũng bảo là "em không biết", dùng tiếp tục người này chỉ e là có một ngày cảnh sát bám được đến tận giường gã, kẻ đứng kế bên cũng chỉ biết rên một câu vô thưởng vô phạt [Em không biết]

Gã rút một con dao gập trong người ra quăng đến trước mặt hắn: "Được! Muốn tiếp tục làm việc cho tôi rất dễ! Cậu tự dùng con dao này tự thiến mình đi.

Chỉ cần không có "vũ khí", cậu sẽ không bị ham muốn du͙© vọиɠ chia phối! Những lần sau sẽ không phát sinh tình huống ngoài ý muốn nữa, cậu có thể trung thành tuyệt đối đi theo tôi."

Trực Hựu nhìn chằm chằm con dao gặm nặng trịch trên đất, cất giọng nặng nề: "BJ... Anh... tưởng mình là hoàng đế sao?"

"Không làm?" BJ hỏi vặn lại

"Chết tiệt, mày đừng có ép người quá đáng, BJ! Chính bản thân mày cũng có du͙© vọиɠ thấp hèn như bao nhiều thằng khác, cũng trầy trật với ham muốn hưng phấn của chính mình! Tiểu Ái nói không sai, mày chỉ là thằng khốn nạn! Tao sẽ đem mày chết cùng!"

Không biết hắn cắt đứt dây buộc bằng cách nào, hai tay phản xạ rất nhanh, lấy đà lao tới nhặt con dao bấm từ dưới thảm lên, nhắm về hướng BJ mà đâm tới.

BJ chỉ ngồi yên bất động, để mặc hắn xông xáo đến tiếp cận mình! Những thuộc hạ xung quanh hoàn toàn không phản xạ gì, chỉ chống mắt điềm tĩnh xem trò hay.

Mũi dao vừa đâm vào thịt đã rụt lại vào trong cán, xụi lơ vô hại! Trực Hựu không thể tin vào mắt mình, trừng trừng như tên thanh niên ma mị trước mặt: "Tại sao? Dao giả?"

BJ buồn chán khi đối diện với kết cục này, rõ ràng là muốn cho hắn một cơ hội! Vậy mà cứ thế phủi bay sự nhượng bộ của gã.

Rõ ràng gã biết kết cục sẽ như thế này, chỉ là cứ muốn làm một phép thử! Gã đưa chân đá mạnh hắn xuống đất, dùng đế giày đạp lên côn ŧᏂịŧ vẫn còn đang cương cứng đỏ âu âu kia, cất giọng lạnh lùng nói: "Đạo cụ của diễn viên nhằm tăng thêm phần kịch tính ấy mà! Loại chó cùng đứt giậu như anh cuối cùng cũng lòi mặt thật ra rồi.

Mấy con béc-gie nhà tôi cũng đang gào cái dữ lắm! Anh thật sự rất đáng được nhốt chung chuồng với bọn chúng đấy! Từ từ hưởng thụ khoái lạc nhé!"

Gã búng tay giao lại mọi việc cho vài tên thuộc hạ, xốc chiếc áo khoác da bò sẫm màu, lười nhác rời khỏi phòng đó bỏ lại tên Trực Hựu tru tréo: "BJ! Tha cho tôi! Hiểu lầm rồi! Đừng để chó đực thao vào cúc huyệt của tôi... BJ! BJ!"

Lại mất đi một tên tay chân nhanh nhạy! Lém lỉnh phải dùng đúng chỗ chứ.

Lúc nó mới chập chững học ba cái trò con mèo đó! Anh đây đã kinh qua mấy chuyện kịch liệt hơn thế này rồi!

--------o0o--------

BJ vừa lái xe chạy ra khỏi bãi đỗ thì đã thấy hai chiếc xe bán theo đuôi mình, gã gằn giọng, đạp ga phóng xe về phía trước:

"Chậc, lại là bọn chó săn cảnh sát, phiền phức thật đấy!"

Nhận ra việc BJ đã biết anh đuổi theo, cảnh sát Triệu Thập Kính nhấp ga tăng tốc. Anh bật còi hú inh ỏi, đôi mắt hau háu tập trung nhìn về mục tiêu trước mặt:

"Tôi nhất quyết bắt bằng được cậu! Kiều Bác!"

Nằm ngoài dự liệu của anh, gã chỉ cần chen qua vài chiếc xe, vượt qua vài cái đèn đỏ thì đã bỏ xa anh hẳn một đoạn. Khi xác nhận được chiếc xe của vị cảnh sát háo thắng nọ tuột lại ở vạch đèn đỏ, BJ nhếch mép cười đắc ký, hướng tay ngoài cửa kính làm động tác chào tạm biệt kẻ bám đuôi.

-------o0o------

BJ dừng xe trước biệt thự ở ven trung tâm thành phố.

Luật sư của nhà họ Dương kính cẩn gập người chào, sau đó trực tiếp nói vào vấn đề chính:

"Kiều Bác đại thiếu gia, tôi vừa nhận được cuộc gọi của nhạc phụ đại nhân – Tần Hiến. Ông ấy nói đại thiên kim của Tần gia đã có thai 1 tháng với thiếu gia. Chúng ta nên giải quyết thế nào?"

"Đại thiên kim của Tần Gia? Là con nhỏ nào? Tôi từng thao qua sao?"

"Chuyện đó..." Anh phải tự hỏi bản thân mình chứ... Tôi là luật sư chứ đâu phải thái giám chuyên ghi lại chuyện chăn gối của hoàng thượng.

"Dùng tiền giải quyết được không?"

"Chuyện này e là..."

"Đi điều tra cho tôi bác sĩ giỏi nhất của thành phố K. Tôi muốn ăn bánh uống trà với cậu ta."

--------o0o--------

6h chiều...

Bác Sĩ Tần buông bút xuống nhìn ra cửa sổ, lúc này trời đã gần tối đen. Lại là một ngày không nhìn thấy mặt trời, bận đến nỗi ăn miếng bánh uống miếng nước cũng phải nín nhịn vì bệnh nhân. Anh thở dài, cứ thế này anh sẽ có nguy cơ bị bệnh thận hoặc rối loạn chức năng tiết niệu.

Độ gần đây anh thấy hơi lạ, mỗi lần làm gì cũng có cảm giác ngờ ngợ là có người đang theo dõi anh. Đến cả đi nhà vệ sinh cũng cảm thấy có người đang nhìn trộm. Khi anh dò hỏi triệu chứng này với anh đồng nghiệp bên khoa thần kinh, cậu ta chỉ nhếch mép cười nói 1 câu:

"Cậu bị chứng ám ảnh có người theo dõi rồi. Đây là dấu hiệu của Stress đấy, mau mau có bạn gái đi thôi!"

Tần Huy khó chịu cau mày, mỗi lúc anh nhìn ra phía sau đều có cảm giác lành lạnh, nếu không phải có người đang theo dõi anh thì quả thật anh đã bị trúng tà rồi...

Tan làm về nhà, bác sĩ Tần rải bước trên vỉa hè vắng vẻ. Căn hộ nhỏ của anh gần bệnh viện, việc đi bộ về nhà đối với tầng lớp tri thức cao như bác sĩ Tần được xem là một chuyện cực kỳ hưởng thụ và góp phần bảo vệ môi trường.

Con đường từ khu bệnh viện về nhà khá vắng, Bác sĩ Tần theo triết lý vô thần, với niềm tin mãnh liệt vào khoa học kỹ thuật nên chẳng tin vào những chuyển ma quỷ. Thế nhưng anh vẫn có linh cảm rất rõ: Có ai đó đang dõi theo mình!

Đột nhiên, có một chiếc xe đen dài dừng lại, hai tên vận áo vest đen từ trên xe xông xuống, hùng hổ tiến về phía anh hỏi:

"Anh là bác sĩ Tần Huy?"

Trực giác của Tần Huy rất nhanh thủ thế phòng thủ. Một tên mập cao lớn toan tóm lấy người anh thì anh đã nhanh hơn một bước, xuất ngay một cú đá ngang ngực. Vừa định thần lại thì tên còn lại đã xông lên cầm gầy bóng chày nên lên vai anh. Tần Huy né được một chút, nhưng vẫn cứ là bị đánh vào một bên vai rất đau.

"Các anh muốn làm gì?"

Vị thanh niên trẻ tuổi nọ một mình chống chọi với hai tên áo vest đen đã có chút khó khăn, nhưng tạm thời giữ thế cân bằng sức lực cho tới khi... Một mũi tên nhỏ xinh cắm phập vào cổ. Cả mắt anh mờ dần đi.

Cái này là thuốc mê mà...

Trước khi ngất đi anh chàng còn nghe rõ mồn một điệu cười nham nhở của tên đầu xỏ:

"Tụi bây làm việc kém quá! Thời buổi gì rồi mà còn xuống tận xe chặn đường người khác!"

-------o0o-------

Tần Huy tỉnh lại trong căn phòng rộng hơn một trăm mét vuông, nhìn khắp phòng chỗ nào cũng là đồ trang trí xa xỉ. Anh dời mắt quan sát khắp nơi, cuối cùng điểm rơi tầm nhìn thu hết vào người thanh niên đối diện nọ.

Gã vận áo sơ mai đen bóng, quần tây đen, cúc áo trước ngực lại không cài gọn gàng, trông có chút phóng đáng nhức mắt. Gã thấy anh động đậy ngồi thẳng dậy bèn rời mắt khỏi quyển sách, đem ánh nhìn đầy mị lực dán chặt về phía anh, cất lời chào phấn khởi:

"Hallo, tỉnh rồi ha? Uống nước không? Chậc chậc, quên mất là anh chưa kịp ăn tối."

Giọng điệu này, có chút trẻ con bông đùa thì phải. Trông dáng người thì tầm 25 26 tuổi rồi, sao giọng lại cứ như bọn vị thành niên chưa qua 18 tuổi vậy?

Tần Huy gật đầu, nói bật ra suy nghĩ trong lòng:

"Trực giác của tôi khá chuẩn! Không ngờ có ngày bác sĩ cũng bị bắt cóc đấy! Đợt sau muốn gặp tôi thì không cần phải dùng đến cách này. Nếu chẳng may có người báo công an thì to chuyện."

BJ cười thật tươi. Cái nụ cười của gã qua ánh nhìn của Tần Huy lại có chút rợn người. Gã chậc lưỡi, cất giọng lịch sự đáp:

"Chậc, cảm ơn lời nhắc nhở. Là tôi quá mạo muội rồi. Anh ăn chút gì đi!"

Một tên thuộc hạ bưng lên một khay thức ăn lớn, trên khay đa phần là các món thanh đạm – có salad cá hồi, cháo thập cẩm và một cốc sữa tươi.

"Nghe nói bác sĩ Tần không thích dầu mỡ, tôi chính là đặc biệt dụng tâm dặn dò đầu bếp chuẩn bị cho anh!"

Bác sĩ Tần nghe bụng mình kêu rồn rột. Bản thân anh biết phàm những ai xa lạ đột nhiên tốt bụng mời ăn, nếu không phải là lừa gạt thì cũng phường trộm cắp.

Nhưng đồ ăn không có tội, dù sao thì người ta đã cất công mời, anh cũng muốn phối hợp diễn cho tròn vai.

Anh thật sự muốn xem đằng sau sự nhiệt tình phấn khởi này là có việc gì cần nhờ.

Bác sĩ Tần suy đi tính lại, vẫn là không nên ngược đãi bản thân, từ tốn cầm đũa gắp một miếng đầu tiên.

Anh nhắm mắt thưởng thức mùi vị của món cá hồi tươi ngon trên đầu lưỡi tan vào trong khoang miệng, bất giác cảm thán.

Món salad cá này quả là rất ngon.

Nhìn thấy anh không chút phòng bị gì mà thưởng thức, BJ có chút hứng thú, sấn mặt đến chăm chú nhìn vào mắt anh. Đáy mắt của anh lay động.

Tiến gần như vậy là muốn làm gì? Giành ăn với tôi?

Gã đưa môi sấn sát đến môi anh, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì đã chạm. Đôi mắt gã ánh lên một sắc thái ma mị, rồi lại đột nhiên gã nheo mắt cười như đứa con nít ba tuổi:

"Dám ăn thật à? Không sợ tôi bỏ độc?"

Tần Huy cảm thấy hành động trêu đùa này của gã thật vô vị, tiếp từ tốn nhai miếng thịt ngon lành trong miệng, nuốt xuống rồi bình thản trả lời:

"Bắt tôi đến không phải để vô duyên vô cớ hạ độc tôi đâu ha. Tôi với em đâu thù oán gì?"

BJ có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời đó. Chẳng biết tên này lấy từ đâu ra sự tự tin như vậy. Gã cau mày, giả vờ miễn cưỡng giơ hay ngón tay cái và ngón tay trỏ sát lại gần nhau, chăm chú minh họa:

"Nếu ráng nặn ra thì cũng có 1 chút, anh làm bạn thân của Dương Hỏa, anh em cùng cha khác mẹ của tôi."

Tần Huy khựng lại, mặt méo xẹo ngay lập tức:

"Cái đó thì đúng là có chút... không hay thật!"

BJ thu lại nét đùa cợt, nói vào chủ đề chính: "Có một cô ả nói với tôi rằng đã có thai với tôi được 5 tuần! Tôi muốn biết có cách nào xác định cái thai đó là sản phẩm của tôi không?"

Tần Huy vẫn từ tốn chậm rãi thưởng thức mỹ vị của món sủi cảo hấp! Đầu bếp nhà tên này quả là không tệ, nấu đồ ăn rất ngon.

Nếu gặp nhau ở hoàn cảnh khác, có khi anh đã muốn trở thành anh em chí cốt nhưng nhân phẩm của con người này quá mục nát, thật đáng tiếc!

Anh vừa nhai hết lượng thực phẩm trong khoang miệng, nuốt nhẹ xuống rồi ung dung hỏi: "Anh quan hệ với cô ta chưa?"

BJ hỏi ngược lại: "Anh nghĩ xem?"

Tần Huy ung dung trả lời: "Vậy anh phải đợi thêm 2 tuần nữa!"

Gã hơi ngớ ra, nghiêng đầu hỏi: "Tại sao?"

Tần Huy gác đũa sang một bên, trịnh trọng cập nhật một chút kiến thức chuyên môn y học cho vị khách kiêu ngạo nọ:

"Thai nhi đủ 7 tuần mới có thể làm xét nguyện ADN của mẹ được! Đến lúc đó anh chỉ cần mang chút móng chân móng tay, sợi tóc gì đó đến phòng khám là được."

Gã lắc đầu nguầy nguậy, cong môi đáp lại: "No no no, nếu đơn giản như vậy thì tôi đã không nhờ anh."

Anh cũng biết là sự việc không đơn giản như thế, nhưng anh thì lại không muốn nói chuyện vòng vo: "Vậy anh muốn thế nào?"

"Tôi muốn mọi chuyện làm trong bí mật và cô gái đó không biết đến yêu cầu của tôi."

"Tức là cô ta không biết mình bị xét nghiệm ADN?"

"Phải!"

Tần Huy nghe đến đây liền khoanh tay trước ngực, thở dài lắc đầu: "Chuyện này... Tôi xin phép từ chối!"

Đồ ăn dù có ngon đến mấy nhưng yêu cầu dở tệ thì có nhai kỹ mấy cũng nuốt không trôi! Ăn đến đây là được rồi! No cũng được... một nửa.

BJ cau mày, không ngờ anh chàng bác sĩ này thay đổi thái độ còn nhanh hơn cả lật bánh tráng! Vừa cho anh ăn no, anh đã không nể mặt giúp tôi rồi?

Gã dùng giọng điệu cười cợt: "Từ chối? Tôi cảm thấy đây là việc nằm trong khả năng của bác sĩ Tần."

Tần Huy đứng dậy, bước về phía cửa: "Nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi."

"Anh không nhận lời, thì đừng hòng bước ra khỏi đây."

End Chương 1.