Chương 2: Thắt cổ có bao nhiêu cách?

Lúc bấy giờ đã là cuối thu, ngọn liễu bay phất phơ trong gió. Chị mắc áo lông mỏng cao cổ, váy kẻ ô ngắn đến đầu gối, tóc dài qua vài, đôi môi không tô son có vẻ hơi tái nhợt.

"Thắt cổ." Lá liễu bay tán loạn, cơ thể chị lắc lư theo cành liễu. Tóc che kín cả khuôn mặt, hai tay rũ xuống tự nhiên, nếu chết theo kiểu thắt cổ thì sẽ rất đẹp.

"Đỗ Minh, thế mà em cũng dám nói thật à. Nhưng kiểu chết đấy, chị thích."

"Chị, chị có biết thắt cổ có mấy loại không?"

"Đỗ... Minh!"

"Bác sĩ Đỗ, anh chảy nhiều mồ hôi quá, không sao chứ."

Đây đã là lần thứ ba rồi. Bàn tay cầm kim tiêm gây tê run rẩy, làm cách nào cũng không thể đâm vào được. Mỗi lần tôi dùng kim tiêm gây tê, cảm giác sợ hãi của người khác sẽ lan qua ngón tay tôi khiến tôi hồi hộp, mang lại cảm giác vui sướиɠ khó hiểu trước sự sợ hãi của người khác, nhưng hôm nay tôi lại không tìm được cảm giác đó. Vương Dao đứng bên cạnh lo lắng hỏi tôi, ánh mắt cô ta khiến tôi không tài nào tập trung được, tôi đã từng trông thấy ánh mắt như thế.

Vương Dao là y tá trực hôm nay, cô ta vẫn chưa rửa tay. Lớp quần áo kháng khuẩn qua vô số lần trừ độc bằng cao áp thít chặt lấy cơ thể cô ta, khiến cho tôi đột nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Vương Dao lấy một chiếc khăn đã khử trùng ra, cẩn thận lau mồ hôi trên trán tôi rồi dịu dàng nói,

"Đừng lo lắng, Đỗ Minh."

"Vương Dao, gọi chủ nhiệm đến giúp tôi."

Chủ nhiệm diệt khuẩn xong, lấy kim tiêm trên tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh bệnh nhân. Tôi thở dài, quay đầu lại liền trông thấy Vương Dao đang nhìn tôi chằm chằm rồi cười với cô ta. Vừa ra khỏi phòng phẫu thuật, tôi liền ngã vật ra giường trong phòng nghỉ.

Cũng phải, đã lâu không nhận được thử của chị. Trước đây hầu như tháng nào chị ấy cũng viết thư cho tôi, nhưng hiếm khi nào tôi viết thư trả lời. Lần nào nhận được thư tôi cũng gọi về cho chị ấy. Chị ở lại trường làm trợ giảng, mỗi làn tôi gọi điện tới ký túc xá của chị, trong khoảng thời gian chờ đợi chị ấy từ phòng ngủ tới phòng trực, thế giới dường như chợt yên tĩnh lại, tôi tự bước vào không gian khép kín, nơi đó chỉ còn lại tôi và điện thoại trên tay. Sau đó trong điện thoại sẽ có tiếng xột xoạt của túi bóng, âm thanh đó chậm rãi rõ ràng, tôi lại càng thu mình vào không gian khép kín kia hơn. Mãi đến khi nghe thấy chị thở dốc "Này" một tiếng, tôi mới lại trở về với thực tại.

Tôi hỏi vì sao chị không mua điện thoại, lần nào cũng phải chạy tới chạy lui từ chỗ ký túc qua.

Chị cười cười nói không thích. Chị nói chị thích nhất là lúc nằm trên giường đột nhiên nghe trên loa phát thanh "Trương Thiến, điện thoại."

"Lần nào nghe thấy có người gọi tên mình như vậy, chị đều cảm giác như mình còn sống."

Lúc chị nói xong câu đó liền im lặng, tôi cũng không biết nói gì hơn nữa. Điện thoại giữa tôi và chị lúc nào cũng qua loa như thế, chị ấy chưa từng hỏi tôi chuyện gì, chúng tôi cũng chưa từng nói về công việc của người kia, bởi vì chúng tôi biết cả hai đều không thích công việc của mình, chuyện này chúng tôi biết từ lúc còn ở trong trường.

Nói chuyện với chị không dễ chút nào, có lúc lời nói của chị đơn giản như một đứa trẻ. Cho dù trong thư cũng thế, không cứ là lời nói hay câu chữ, ngôn ngữ của chị đều rất đơn giản. Trong thư của chị không có câu từ hoa mỹ, không có cảm nhận về cuộc đời, điều này khác xa với vẻ đẹp của chị. Trong thư cùng lắm là chị chỉ nói về việc thay đổi của bốn mùa và thời gian học cùng trường với tôi lúc trước, tất cả đều là những chuyện vụn vặt, có đôi khi đọc thư của chị mà tôi cũng chẳng biết chị muốn nói gì với tôi. Nhưng hầu như lần nào viết thư cho tôi, cuối thư chị ấy cũng đều viết rằng chuyện đáng nhớ nhất thời đại học chính là quen biết tôi.

Tôi từng hỏi chị qua điện thoại rằng, rốt cuộc trong lòng chị, tôi là người thế nào?

Chị yên lặng mất một lúc lâu rồi mới nói từng chữ với tôi.

"Sạch sẽ, rất sạch sẽ."

Nặng nề ngủ được một ngày, cảm giác như cơ thể không còn là của mình nữa. Lúc vào viện, tôi nhìn thấy Vương Dao ngồi một mình bên cửa sổ, sắc mặt là lạ. Tôi bước qua vỗ vai cô ta, cô ta lại giật mình, thở hổn hển quay lại nhìn tôi, sau đó khóc toáng lên.

Tôi những tưởng mình hù cô ấy, đành hỏi cô ấy làm sao, ai ngờ cô ấy tránh cánh tay của tôi rồi chạy ra ngoài. Chờ lúc tôi ra khỏi phòng chủ nhiệm, muốn đi tìm cô ấy thì lại phát hiện ra cô nàng đã về nhà, thì ra hôm qua cô nàng trực ca đêm. Đầu óc tôi mơ mang, vơ lấy ít đồ rồi xin chủ nhiệm nghỉ một ngày, nói là về nhà chuẩn bị chuyện ghi tên thi nghiên cứu sinh.

Trường học cách nhà tôi chưa tới 100km, chạy xe máy ba giờ là về đến nhà. Chị luôn tò mò vì sao cuối tuần mà tôi chẳng bao giờ về nhà? Chuyện này có gì mà ngạc nhiên đâu, nhà chị cách trường càng gần thì chị có còn muốn trọ trong trường nữa không? Chị chỉ hừ một tiếng không trả lời, sau đó lại bắt đầu câu được câu chăng trò chuyện với tôi.

Điều kỳ lạ là tôi là người đàn ông duy nhất có thể chạm môi với chị ấy mà không khiến chị ấy tức giận. Có một lần chị nói với tôi, "Đỗ Minh này, em có biết em như có ma lực không, khiến cho người ta muốn tiếp cận với em. Bề ngoài của em rất đoan chính, lúc tươi cười còn rất đáng yêu, đặc biệt là ánh mắt của em, thanh tịnh vô cùng, trông qua rất sạch sẽ khiến có người ta có cảm giác thoải mái vô cùng. Nếu như không phải em thích giả vờ lạnh lùng thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích em."

Chị vừa nói vừa ghé sát vào mặt tôi, ngón tay chị vuốt ve từ lông mi của tôi xuống xương cằm. Ngón tay chị rất nhỏ, đầu ngọt tay lạnh băng như giọt nước trượt qua mặt tôi, cuối cùng dừng trên môi tôi. Hơi thở của chị phả lên mặt thôi, có mùi rượu cồn rõ rệt. Tôi bắt đầu thấy xấu hổ vô cùng, còn chị lại khẽ nhếch môi, để lô hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Ngay lúc môi chúng tôi tiếp xúc, chị đẩy tôi ra. Đó là một trong vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc gần gũi giữa tôi và chị, đến tận bây giờ vẫn khiến tim tôi đập nhanh hơn.

Tôi đến trường học, dựng xe máy trước cửa thư viện. Dãy nhà ký túc xá bên cạnh thư viện trông cũ kỹ vô cùng, đây là nơi giúp tôi vượt qua được khoảng thời gian mấy năm của đại học. Vì ký túc xá mới đã được xây xong nên khu ký túc này là để cho giảng viên trẻ chưa lập gia đình ở lại, cũng là nơi làm bạn với chị đến tận lúc chết.

"Ồ, cậu tìm ai?"

"Dì Vương, cháu là sinh viên khóa 96, cháu muốn tìm Trương Thiến phòng 406."

Bà cô nghe xong liền ngẩng phắt lên, tháo kính xuống nhìn tôi chằm chằm, sau đó bà cô đi ra khỏi phòng trực rồi kéo tôi vào phòng.

"Cô nhớ ra rồi, cháu là học sinh này. Sao cháu còn chưa biết gì vậy?"