Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Sĩ Giang Anh Ấy Mang Thai Con Của Oan Gia

Chương 10: Bí mật

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đường Khả nhìn anh một cái liền hiểu ý anh.

Nếu ca mổ thành công thì một khi công bố chắc chắn sẽ khuấy động toàn bộ lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Nhưng nếu thất bại thì sẽ chịu chung số phận với những luận văn tạp nham không ai thèm ngó đến.

Có vẻ gần đây Giang Tự cũng tìm hiểu không ít luận văn.

Đối mặt với ánh mắt dò hỏi của Đường Khả, Giang Tự nói trắng ra: "Từng có ba trường hợp, người lớn và thai nhi đều tử vong. Một ca sống sót cũng không có."

Vậy nên không thể tìm thấy video ghi hình ca mổ trên mạng, những tài liệu liên quan cũng vô cùng ít ỏi.

Cố gắng tìm được một ít thì cũng chỉ đề cập một vài lý do tóm tắt nguyên nhân tử vong như xuất huyết không rõ nguyên nhân, suy đa tạng*, sốc mất máu..

Lúc trước Đường Khả không nghĩ sẽ tới mức như vậy. Nhưng sau khi nghe Giang Tự nói, cậu ta chợt nhận ra tính nguy hiểm của chuyện này có lẽ còn lớn hơn so với tưởng tượng cậu ta nhiều. Bầu không khí hơi trùng xuống, Đường Khả cũng không biết phải nói gì, suy nghĩ một lúc mới nói: "Coi như trong cái rủi có cái may, vẫn còn trường hợp thành công ở nước Mỹ mà."

Giang Tự im lặng một lát, ánh mắt dừng trên xấp kết quả xét nghiệm dày cộp: "Tình hình thai nhi... còn tốt hơn so với dự đoán của tôi."

Một câu nói nhẹ nhàng không nghe ra ý gì.

Vốn Giang Tự và Thẩm Phương Dục đã uống rất nhiều rượu giả trong cái đêm hoang đường đó, hai tháng nay anh lại uống không ít cà phê, lại còn trời xui đất khiến đi chụp CT não, thậm chí còn đánh một trận với Thẩm Phương Dục ở phòng nghỉ bệnh viện.

Vốn dĩ anh cho rằng tình trạng của đứa bé này sẽ không tốt lắm.

"Cậu cũng nghe thấy tim thai rồi, chỉ số xét nghiệm của các hạng mục cậu cũng thấy rồi đấy. Đứa bé này lì y chang cậu vậy á." Đường Khả nói.

Một đứa bé không được chào đón lại có sức sống mạnh mẽ như vậy.

"Cũng không biết là chuyện tốt hay xấu nữa" Giang Tự nói.

Màn cửa màu xanh nhạt khẽ lay động dưới làn gió, Đường Khả nhìn Giang Tự, thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên người Giang Tự. Ngoại trừ khí chất càng thêm trưởng thành chững chạc thì dáng vẻ Giang Tự vẫn giống như hồi học đại học.

Lúc còn đi học, bởi vì gương mặt này mà Giang Tự chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Khi mới bắt đầu đi làm, rất nhiều người ngầm hiểu cho rằng kiểu con trai như anh chắc đều đã có người yêu rồi. Nhưng Đường Khả làm bạn với Giang Tự nhiều năm nên cậu ta biết Giang Tự còn chưa nắm tay con gái lần nào.

Đường Khả vốn cho rằng loại học bá chăm chỉ như Giang Tự đã sớm từ bỏ cái thứ gọi là tình yêu thuộc về người phàm này rồi. Nhưng không ngờ lại có ngày hôm nay, Đường Khả cảm thán: "Vì sao trước kia tôi không biết cậu thích đàn ông vậy."

Đường Khả đổi giọng trêu chọc anh, muốn điều tiết bầu không khí nhẹ nhàng một chút: "Khó trách khi đó nhiều em gái theo đuổi cậu vậy mà cậu đều thờ ơ. Tôi còn tưởng đời này cậu muốn hiến thân cho y học luôn chứ."

Khoé miệng Giang Tự giật giật: "Tôi không thích đàn ông."

Đường Khả kinh ngạc: "Vậy cậu ngủ với đàn ông làm gì?! Còn nằm dưới nữa?!"

Giang Tự: "..."

Hiển nhiên phải có tϊиɧ ŧяùиɠ ở trong cơ thể cậu, sau đó mới đi theo ống dẫn mềm đi vào trong được. Giang Tự muốn biện minh cũng không tìm được lý do nào.

Đường Khả thấy Giang Tự tránh né không nói hình như đã hiểu ra gì đó. Cộng với cả quá trình đều chỉ có một mình Giang Tự tới làm xét nghiệm, còn kiên quyết không muốn sinh đứa bé. Trong nháy mắt Đường Khả đã tự biên ra một kịch bản ngược luyến em yêu anh nhưng anh không yêu em, cẩn thận dò hỏi: "Ừ thì, ba đứa nhỏ... là tra nam hả?"

Ánh mắt Giang Tự xuyên qua thấu kính mỏng rơi xuống mặt Đường Khả: "Vì suy nghĩ cho an toàn bản thân cậu, tôi khuyên cậu đừng hỏi nữa."

Đường Khả quá quen thuộc với Giang Tự rồi, cậu ta thừa biết anh là người khẩu xà tâm phật, đối xử với bạn bè siêu tốt. Cho nên Đường Khả cũng không sợ Giang Tự, ngược lại càng thêm tò mò: "Cậu không hỏi anh ta thử chút xem anh ta có muốn đứa bé này không à?" Giang Tự bực bội nắm tóc: "Cậu ta không biết."

"Vậy cậu càng nên nói với anh ta. Tình huống của cậu với thai phụ bình thường không giống nhau, hệ số rủi ro cao như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao bây giờ? Hai người thảo luận một chút, biết đâu tìm ra được ý tưởng gì tốt hơn thì sao."

Giang Tự cắn môi dưới: "Tôi không nói được."

"Không sao đâu mà." Đường Khả cho rằng Giang Tự đang lo đối phương không thể chấp nhận chuyện đàn ông mang thai này.

"Cậu là bác sĩ, giải thích kỹ càng cho anh ta là được rồi. Nói cho cùng cũng chỉ là một căn bệnh hiếm thấy, thế giới vô biên việc lạ gì chả có. Nếu anh ta không chấp nhận được thì bảo anh ta đến tìm tôi, để tôi nói với anh ta cho."

Cuối cùng Đường Khả nhớ tới gì đó, trêu đùa: "Chẳng qua cơ thể của ba đứa nhỏ có vẻ tốt ha. Với sức sống của tϊиɧ ŧяùиɠ một người đàn ông bình thường thì không thể sống sót sau khi bơi qua một cái ống dẫn dài như vậy."

Đường Khả tò mò nói: "Lần sau dẫn anh ta tới cho tôi gặp mặt được không? Để anh ta quyên chút con cháu tạo phúc cho ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ của bệnh viện tôi đi, trợ cấp không dưới một ngàn đâu."

Giang Tự im lặng một lát, không rõ ý vị liếc nhìn Đường Khả một cái.

Sinh viên y khoa bọn họ không hề ngại ngùng khi nói về chuyện này. Thậm chí trong giờ học giáo sư cũng sẽ phổ cập cho sinh viên bọn họ những vấn đề quan trọng của nam khoa, cũng cho biết hiện nay số lượng đàn ông trung niên bị rối loạn chức năng tìиɧ ɖu͙© đã lên tới 10%.

Mà bởi vì Thẩm Phương Dục từng đoạt spotlight với Đường Khả trước mặt cô gái mà cậu ta thích, thu hút tất cả ánh mắt của mấy cô gái nhỏ nên Đường Khả đã từng nguyền rủa Thẩm Phương Dục chỉ được 10s ở ký túc xá rất nhiều lần.

Không biết nếu Đường Khả biết người cậu ta vừa khen là Thẩm Phương Dục thì sẽ có suy nghĩ gì nữa.

"Cậu bày ra vẻ mặt gì đấy?" Đường Khả hỏi.

Giang Tự ho khan hai tiếng, sau đó nói với Đường Khả: "Người này cậu có quen đó."

"Ai vậy? Ai thế?!" Đường Khả nói.

"Chẳng lẽ là bạn đại học của bọn mình hả?" Đường Khả rà soát một loạt bạn học có mối quan hệ khá tốt với Giang Tự trong đầu.

Giang Tự nhìn vào đôi mắt đầy chờ mong hóng hớt của Đường Khả, lo lắng sau khi mình nói ra sẽ khiến tim cậu ta đình công vì quá sốc.

Nhưng lịch sử tình trường của Giang Tự lại sạch sẽ như một tờ giấy trắng, thế nên giờ muốn tìm một đối tượng để nghi ngờ cũng không có.

Giang Tự vẫn luôn xem nhẹ chuyện tình cảm, không theo đuổi cũng không phản kháng. Cũng chưa từng suy nghĩ tới chuyện bản thân sẽ nảy sinh quan hệ với dạng người như thế nào.

Bởi vì việc học và việc làm rất bận, còn muốn cạnh tranh với Thẩm Phương Dục nên từ khi vào năm nhất Giang Tự đã không có lấy một ngày rảnh rỗi. Mỗi ngày trải qua còn mệt hơn hồi học 12, căn bản không có thời gian tìm đối tượng, cũng không có lên giường với ai.

Nếu Giang Tự sớm biết rằng lần đầu tiên đã lăn giường với Thẩm Phương Dục, hơn nữa lại là anh nằm dưới thì chắc chắn Giang Tự đã sớm tìm một cô gái kết hôn xây dựng gia đình rồi. Đi xa cái tên ôn thần này ra, tốt nhất cả đời đừng gặp lại, có chết cũng không thèm hoà thuận với cậu ta.

"Cậu mau nói đi chứ!" Đường Khả thúc giục.

"Đừng có đem mỡ treo miệng mèo vậy nữa."

"Cậu thật sự muốn biết à?" Giang Tự xác nhận lại lần cuối cùng.

Đối mặt với Đường Khả đang gật đầu điên cuồng, Giang Tự vô cảm nói: "Thẩm Phương Dục."

"Rầm" một tiếng, bác sĩ Đường phong độ dịu dàng ngã ngồi xuống đất.

_______________

*Suy đa tạng: là tình trạng suy giảm đồng thời ít nhất 2 trong các cơ quan quan trọng của cơ thể gồm: gan, phổi, tim mạch, thận,...

*Sốc mất máu: Là một tình trạng đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng xảy ra khi hệ tuần hoàn suy giảm chức năng, dẫn đến các cơ quan duy trì sự sống của cơ thể là tim và não thiếu oxy. Yêu cầu can thiệp cấp cứu ngay lập tức trong trường hợp này để có thể cứu sống nạn nhân. Sốc có thể nặng thêm do tình trạng đau và sợ hãy. Giảm thiểu nguy cơ tiến triển của sốc bằng cách trấn an nạn nhân và giữ họ bình tĩnh.

Nguyên nhân là do mất máu ồ ạt. Nếu lượng máu mất khoảng 1/5 thể tích máu bình thương, tương đương với 0,8 – 1 lít, sẽ dẫn tới sốc. Tình trạng mất máu ồ ạt có thể liên quan đến chảy máu bên ngoài cơ thể hoặc chảy máu nội tạng, hoặc chảy máu vào các khoang (khoang miệng, mũi...), hoặc tổn thương mạch máu do gãy xương.

Tuy nhiên, không phải chỉ có mất máu mới gây sốc. Trong một số trường hợp, khi lượng máu vẫn có đủ nhưng tim bị giảm khả năng không thể bơm máu đi quanh cơ thể, chẳng hạn do bệnh lý nặng của tim hoặc cơn nhồi máu cơ tim.
« Chương TrướcChương Tiếp »