Chương 7: Tôi tịch thu

Cửa thang máy vừa mở ra Lạc Nguyệt Dạ đã cằm nạng vυ"t ngang qua nữ bác sĩ lúc nãy bước về phòng mình.

Đứng nép phía bên góc nhìn thấy y tá Yến Nhi đang nhắm mắt ngủ gục trên bàn, cô nâng nhẹ chân nhẹ nhàng lướt qua.

Đào tẩu trót lọt quay về vô cùng êm đềm!

Vẻ mặt vô cùng đắc chí của Lạc Nguyệt Dạ hiện rõ, liếc mắt nhìn ánh mắt đang lửa giận bên trên giường bệnh thấy cũng hơi tội nghiệp.

Lạc Tuấn Triệt chờ đợi đến hậm hực rời giường trả lại chỗ nghỉ ngơi cho cô em gái "yêu quý".

Lạc Nguyệt Dạ cởi chiếc áo vest đưa trả lại cho anh trai, vẻ mặt tỏ vẻ hối lỗi "Thôi mà anh trai đừng giận, bất quá lần sau em không làm vậy nữa".

"Còn lần sao? Dạ Dạ em biết mũi tiêm đó đau cỡ nào...." Lạc Tuấn Triệt khoác áo vào, ánh mắt đau đớn khi nhớ lại viễn cảnh bị kim chích. Người anh tuy cao lớn vạm vỡ nhưng vẫn là có nỗi sợ đối với những vật sắc nhọn đâm vào da thịt thế này.

Lạc Nguyệt Dạ ôm bụng nhịn cười đến run hai vai, cô thật không ngờ Lạc Tuấn Triệt lại bị đè ra tiêm thay thế mình.

Trên đời này anh vẫn là sợ bị tiêm nhất!

"Được rồi không có lần sau nữa, em hứa đó!". Lạc Nguyệt Dạ vuốt vuốt mặt trở lại dáng vẻ nghiêm túc, giơ ba ngón tay lên cao.

Nhìn biểu cảm này Lạc Tuấn Triệt cũng không muốn quở trách thêm, đưa tay lên xem giờ cũng đã muộn.

Anh căn dặn cô vài câu rồi rời đi sớm, để Lạc Nguyệt Dạ cũng có thể được nghỉ ngơi.

Liếc mắt thấy Lạc Tuấn Triệt đã đi khỏi, Lạc Nguyệt Dạ với tay đặt quyển truyện lên trên bàn, vừa xoay người lại thì mất hết cả hồn vía.

Hà Như Tuyết một thân blouse trắng đứng khoanh tay tựa người phía cửa mỉm cười hỏi "Sao vậy? Vừa làm chuyện gì xấu nên mới giựt mình sao cô Lạc?".

Lạc Nguyệt Dạ lấy lại vẻ mặt bình tĩnh, quan sát kỹ vị bác sĩ đứng ở cửa một cách tường tận.

Phải công nhận là cô bác sĩ này là cực phẩm xinh đẹp không chê trách được, trong ánh mắt nâu sẫm kia càng nhìn càng có chút gì đó thu hút, lại cảm thấy rất đặc biệt.

Vóc dáng cân đối hoàn hảo! Chỉ tiếc là trên khuôn mặt có chút gì đó lạnh lùng khó đoán, nếu cười lên chắc sẽ càng lôi cuốn hơn.

Bỗng dưng bị một cô gái lạ mặt thu hút ánh nhìn, Lạc Nguyệt Dạ thầm mắng bản thân trong bụng đã có nương tử rồi lại còn tơ tưởng đến người khác.

Đưa tay lên môi ho nhẹ vài tiếng lấy lại bình tĩnh "Nửa đêm bác sĩ đứng trước cửa phòng bệnh của tôi như vậy, tôi còn tưởng là ma nữ đó".

"Có lẽ là do cô Lạc xem nhiều thứ linh tinh nên bị hoa mắt chăng?".

"..."

Xem nhiều thứ linh tinh? Có phải là cô ấy đang đề cập đến những video của các cô gái vũ đạo được hai vị kia bật lên? Lạc Nguyệt Dạ hiểu được ẩn ý trong câu nói liền cứng họng không nói được câu nào.

Lạc Nguyệt Dạ hơi nhướn cao mi lảng tránh sang câu hỏi khác "Bác sĩ tới phòng tôi có việc gì không?".

"Tôi xin giới thiệu tôi là Hà Như Tuyết bác sĩ chữa bệnh chính của cô Lạc đây, nghe nói cô thường nhắc đến tôi nên hôm nay đến thăm hỏi".

Mỗi một câu đều như lưỡi câu móc vào miệng của Lạc Nguyệt Dạ. Nhớ lại mấy tuần trước còn gửi lời "cảm ơn sâu sắc" đến một vị bác sĩ.

Lại còn hay trách móc vị bác sĩ không có trách nhiệm nào đó chẳng đến thăm hỏi bệnh nhân một lần nào.

Giờ lại đứng sừng sững trước mặt thì lại không thể nói được lời nào.

"Chào..cô" Khuôn miệng có chút khô khốc cố thoát ra câu chào phù hợp với tình huống này.

Hà Như Tuyết mỉm cười nhẹ, tay vén mền lên đắp cho Lạc Nguyệt Dạ.

Mái tóc vô tình chạm vào cánh mũi của Lạc Nguyệt Dạ, một mùi hương quen thuộc nhẹ chui vào trong hơi thở của cô.

[Mùi hương này]

Hà Như Tuyết đứng thẳng người nhìn túi truyền thuốc đang bơm điều chỉnh lại một chút, ánh mắt chạm sang quyển truyện đang được đặt trên bàn vẫn còn chưa được mở nhãn.

Trong lòng Hà Như Tuyết thầm nghĩ ra là Lạc Nguyệt Dạ trốn viện để đi tìm truyện đọc, đam mê truyện đến mức như vậy à.

Nhưng mà nội dung bên trên lại có chút quen thuộc.

Cầm quyển truyện trên tay cũng không đợi chủ nhân của nó đồng ý hay không, Hà Như Tuyết nhanh chóng bước ra phía ngoài cửa.

"Quyển truyện này tôi tịch thu, cô Lạc vẫn là nên nghỉ ngơi thêm".

Đang mơ hồ vì hương thơm lúc nãy thì Lạc Nguyệt Dạ phát hiện đã bị cướp mất truyện, muốn cầm lấy nạng đuổi theo lấy lại thì đã thấy nạng được đặt ở phía rất xa.

Miệng cũng chỉ kịp thốt ra vài từ "Cô..cô"

Hà Như Tuyết bước lùi lại một chút nghiêng góc mặt nói thêm vào "À nếu cô Lạc có cần đi wc có thể nhấn vào nút đỏ bên góc trái. Không cần cảm ơn".

Vừa dứt lời tiếng giày cao gót cũng vang đi xa khỏi phòng, chỉ chừa lại Lạc Nguyệt Dạ ngồi hậm hực tức tối thầm mắng Hà Như Tuyết lo chuyện bao đồng, thích kiểm soát, cướp cạn,...hàng trăm lần.