Chương 18: Mở mắt ra nhìn thấy người yêu thương

“Di Di…”,

Bàn tay tay Mạc Thiên Di khẽ động, bà Tuyết vui mừng hét lên gọi bác sĩ:

“Bác sĩ ơi! Con tôi tỉnh lại rồi…”

Không khí trong phòng bệnh yên lặng, bỗng náo nhiệt bở tiếng gọi, tiếng bước chân của y tá, bác sĩ.

“Con tôi sao rồi bác?”

Mạc Thiên Di nghe tiếng mẹ cô đang vừa hỏi vừa khóc. Khoé mắt cô khẽ động, rồi từ từ mở ra, đôi môi khô khốc gọi:

“Mẹ…”

Mẹ cô nhào vào người ôm cô. Bà vừa khóc vừa cười, đôi bàn tay đầy gân xanh run rẩy:

“Con không sao là tốt rồi!”

“Cha đâu mẹ!”

Lúc này, bà Tuyết run rẩy lùi về sau, tay cầm điện thoại lên ấn nút gọi: “Ông ơi! Con nó tỉnh lại rồi… Ông mau tới đây đi!”

Và người tiếp theo cô nhìn thấy chính là vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Anh ta đang đưa tay chuẩn bị cầm lấy tay cô:

“Mau thử co tay lại xem!”

Mạc Thiên Di dùng chút sức lực yếu ớt của mình co tay lại.

Vị bác sĩ gật đầu: “Tốt lắm! Có vẻ đã bình phục lại rồi. Bây giờ phải đợi kết quả kiểm tra tổng quát mới có kết luận chính xác!”

“Bác sĩ Hưng! Cảm ơn con nhiều lắm!”, bà Tuyết vừa lau nước mắt vừa nói.

Mạc Thiên Di kịp nhìn rõ người trước mặt. Vị bác sĩ này chẳng phải là Nguyễn Phục Hưng đó sao. Anh sao lại trở thành bác sĩ?

Cô nhấp khóe môi gọi nhỏ: "Nguyễn…"

Nhưng còn chưa kịp nói thì bị bà Tuyết ngắt lời:

"Di Di! Con muốn nói gì với bác sĩ để sau đi!"

"Mẹ…Con…,", Mạc Thiên Di còn định hỏi bác sĩ nhưng lại bị ngắt lời tiếp bởi y tá:

"Bác sĩ Hưng bệnh nhân phòng bên trở nặng…"

"Xin phép!", Bác sĩ Hưng nói rồi gấp gáp chạy đi cấp cứu bệnh nhân. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con. Bà Tuyết luyên thuyên:

"Hey… Đứa trẻ ngốc này! Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết. Sao lại một mình chịu đựng. Chạy đi giữa trời mưa to sấm sét. May mắn là chiếc xe thắng kịp, tông nhẹ con ngã đập đầu. Nếu mà tông trực diện. Thiệt tình mẹ còn không dám nghĩ tới!”

Bà Tuyết vừa dứt lời liền nghe tiếng của ông Dũng: “Di Di con sao rồi!”

Người đàn ông mặt mày lấm lem, chiếc quần đang mặc trên người rách một chỗ ngay đầu gối. Làn da khô kháp còn rướm máu:

“Cha…”

Nghe Thiên Di gọi như vậy, ông vui mừng đến chảy nước mắt. Lần đầu tiên, Mạc Thiên Di thấy cha mình khóc.

“Không sao là tốt rồi!”

‘Cha sao vậy?”, nhìn bộ dạng của ông cô buột miệng hỏi.

“Không sao! Lúc nảy chạy nhanh quá có té một chút. Chuyện nhỏ xíu hà bỏ đi. Bây giờ con muốn ăn gì cha chạy đi mua!”

Những lúc yếu lòng, có cha mẹ bên cạnh là hạnh phúc nhất. Điều này, sao trước đây cô không nhận ra?

“Không cần đâu cha! Con không đói!”

Vừa nói, Mạc Thiên Di vừa khóc. Có lẽ điều hạnh phúc nhất bây giờ chính là được nhìn thấy cha và mẹ của mình. Cô cố gắng níu tay mẹ ngồi dậy sau những tháng ngày hôn mê:

“Cha! Mẹ! Con đã là cho cha mẹ lo lắng nhiều rồi… Con xin lỗi!”

“Làm sao không đói? Bất tỉnh gần cả tháng trời rồi! Cha đi mua cháo cho con ăn nhé!”

“Ông ơi! Ông mua cháo lỏng một chút. Con nó ăn chưa quen!”

“Tôi biết rồi!”

Bà Tuyết đỡ cô nằm xuống. Trong phòng chỉ còn lại cô và bà. Bà vuốt tóc cô rồi nói:

“Mẹ biết con và nó chia tay rồi! Con gái của mẹ không làm gì sai hết. Tại nó không biết quý trọng con!”

Mạc Thiên Di nghe xong khóc một hơi, cô nói với mẹ: “Mẹ! Con sai rồi! Đáng lẽ con phải nghe lời mẹ sớm hơn! Chắc không quá muộn phải không mẹ?”

"Đồ ngốc! Có cưới gả gì đâu mà muộn màng. Điều mẹ mong nhất là thấy con vui vẻ khỏe mạnh. Bên cạnh cái thằng nhóc đó con không còn là con nữa. Con có biết không, chỉ cần là người yêu con, dù con có xấu đến đâu, có làm gì người ấy cũng sẽ chấp nhận. Chứ không phải chạy theo người đó, yêu cầu họ yêu con!"

Mạc Thiên Di vòng tay qua ôm chầm lấy mẹ. Bây giờ với cô, cha mẹ là cả thế giới.

Vừa lúc ông Dũng mua cháo trở về:

"Hai mẹ con làm gì tình cảm quá vậy! Mau ăn cháo thôi. Tui mua cả 3 phần cho nhà mình ăn!"

Mạc Thiên Di nhìn cha mẹ mình mà rưng rưng nước mắt. Sự việc diễn ra không biết là thật hay là mơ. Dù sao cha mẹ cô vẫn còn ở đây, bên cạnh cô có lẽ đây là hạnh phúc lắm rồi.

….

Bác sĩ Hưng nhìn chằm chằm tờ báo cáo kết quả sau đó nói:

"Theo dõi thêm hết ngày hôm nay, ngày mai có thể xuất việc được. Nhớ tái khám theo lịch hẹn!"

Bà Tuyết cười tít cả mắt: "Tốt quá! Cảm ơn bác!"

"Di Di! Ngày mai chúng ta có thể xuất việc rồi! Con mau cảm ơn bác đi!"

"Di! Di!"

Mạc Thiên Di nãy giờ chỉ nhìn bác sĩ Hưng. Căn bản cô không nghe bất cứ câu nào đến mức bà Tuyết phải gọi cô mấy lần, cô mới nghe.

"Dạ! Cám ơn… "

Mạc Thiên Di còn chưa kịp nói hết câu thì bác sĩ Hưng đã rời khỏi phòng bệnh.

"Cái này…"

Bà Tuyết lắc đầu: "Con bé này. Thôi để trước khi xuất viện, mẹ và con đến cảm ơn người ta cho đàng hoàng!"

"Dạ", ánh mắt cô mơ màng nhìn theo tấm lưng của bác sĩ Hưng. Trong lòng dân lên một cảm giác khó tả.

Thì ra những chuyện xảy ra chỉ là mơ sao? Sao cô có thể mơ thấy anh như thể anh đã ở bên cô lúc cô năm 17 tuổi vậy?

Cô thật sự không hiểu, không lẽ do sét đánh trúng nên đầu cô hỏng rồi?

TruyenHD

TruyenHD