Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bác Sĩ Hưng, Xin Dừng Bước!

Chương 40: Thiên thần cánh đen

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Hưng thiếu! Xin ngài tha mạng… Bọn tôi chỉ làm theo sự sai bảo của lão Hắc tử!”

Hai tên thuộc hạ chắp tay van xin. Nguyễn Phục Hưng ngồi trên ghế ở giữa kho hàng. Ánh đèn chớp tắt mơ hồ hắc lên gương mặt anh tú của anh. Thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối khiến người đối diện không khỏi rùng mình.

Anh hiện đang đang mặc áo vest đen hoàn toàn đối lập với thế giới của những thiên thần áo trắng, giàu lòng nhân ái.

Anh đứng dậy, thẳng tay tát cho người đàn ông trước mặt:

“Chát"

Người đàn ông xịt máu mũi tiếp tục cầu xin. Nhưng ánh mắt ấy lạnh lùng đến phát run:

“Nói! Hắn ta ở đâu?”

“Xin Hưng thiếu tha mạng… Tôi không biết!”

Anh lấy con dao phẫu thuật từ trong túi ra, xoay vòng một cách điêu luyện. Rồi thẳng tay phóng xuống nền gạch. Con dao theo lực cắm thẳng xuống đến khó tin.

Người đàn ông run như cầy sấy nói không nên lời.

“Ngươi có biết thiên thần mang cánh đen người ta gọi là gì không?”

Người đàn ông lắc đầu lia lịa: “Tôi… không biết…”

Nguyễn Phục Hưng cười khẩy: “Vậy để ta nói cho ngươi biết!”

“Tôi biết rồi… Xin ngài tha mạng. Lão Hắc tử hắn đang ở kho hàng phía đông. Hơn nữa hắn đang buôn người…”

Nguyễn Phục Hưng nhíu mày: “Chuyện này ngươi dám nói đùa với ta?”

Tên đàn ông đó lếch lếch đáng thương: “Thật sự vì gia đình tôi mới bị hắn ép đến mức đi đối đầu với ngài. Xin ngài tha cho tôi… Nếu có nửa lời gian dối. Tôi xin chịu mọi hình phạt!”

Nguyễn Phục Hưng đứng dậy rời khỏi kho hàng như một cơn gió. Anh ra chiếc xe màu đen có giáp chống đạn. Chiếc xe này được Ba nuôi đặt riêng cho anh, khi làm việc cho ông ta.

Anh ngồi vào trong xe yên vị. Tài xế nổ máy, quay đầu hỏi:

“Hưng thiếu! Ngài muốn đi đâu?”

“Chúng ta đi đến phía đông. Còn nữa, mau gọi cho lão gia!”

“Vâng thưa ngài!”

Nguyễn Phục Hưng ngồi chéo chân, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. Trong đầu đang tính toán từng chi tiết nhỏ.



Màn đêm buông xuống trên bến cảng. Nơi sầm uất như cái thành phố này, thì bến cảng là miếng mồi ngon cho những người làm ăn.

Nơi đây được tách ra làm hai bến cảng phía đông và tây. Ba của Nguyễn Phục Hưng nắm gọn mảnh đất phía tây sầm uất. Còn phía đông có nhiều thành phần bất hảo khó đoán. Hầu như nơi này dành cho những thương gia tầm trung cấu xé “miếng mồi ngon". Hơn nữa, giao dịch của bọn họ thường không minh bạch. Nhiều trận ẩu đả xảy ra thương tâm.

Tài xế nét mặt nhăn lại: “Hưng thiếu, hay là chúng ta về bàn bạc lại với lão gia… Cậu đơn thân độc mã như vậy, e là quá mạo hiểm!”

Nguyễn Phục Hưng đang ngồi tựa lưng, mắt nhắm yên tĩnh. Giọng ấm trầm cất lên:

“Tự tôi có tính toán!”

Anh mở ngăn kéo bí mất trong xe lấy khẩu súng lục theo bên mình.

Trong khẩu súng này chỉ có 6 viên đạn. Thiết kế đặt biệt chính là hết đạn, dao tâm sẽ được bật lên.



Xe thắng gấp ở đầu bến cảng.

Nguyễn Phục Hưng tay bỏ vào túi quần âu bước xuống xe, phía sau có một chiếc xe màu đen cũng đến gần. Trung Hiếu và Hoàng Ân xuống xe đi đến cạnh Nguyễn Phục Hưng mà cúi đầu:

“Xin lỗi Hưng thiếu, chúng em đến trễ!”

Hai người này là thân tín bên cạnh lão gia nhiều năm. Bọn họ tuổi không chênh lệch mấy. Chỉ là cấp bậc có hơi khác một chút.

Thấy hai người họ, chân mày của Phục Hưng dãn ra mấy phần. Anh ra lệnh:

“Xét!”

Hai người gật đầu tiến lên xem xét kho hàng trước mặt, bên trên có xích quấn quanh mấy vòng.

Trung Hiếu bẩm báo:

“Hưng thiếu, cửa khóa rồi!”

Phục Hưng không nhanh không chậm trả lời: “Phá đi!”

Hoàng Ân vội ngăn cảng: “Hưng thiếu, chúng ta làm như vậy có trắng trợn quá không? Trước giờ chuyện làm ăn của lão Hắc tử, lão gia không động vào. Chúng ta…”

Nguyễn Phục Hưng lạnh lùng ngồi vào trong xe:

“Lúc hắn nói cha ta cướp hàng của hắn, hắn có ngại miệng không? Ngươi cũng biết trước giờ, cha ta không dùng thủ đoạn dơ bẩn.”

Hoàng Ân gật đầu, “Ngài nói đúng.”

Nghe từ phía xa tiếng xích sắt rơi xuống đất, người của lão gia cũng đã đến. Họ đẩy mở cổng.

Trung Hiếu nhanh chóng trở lại trước xe. “Hưng thiếu, làm xong rồi.”

Nguyễn Phục Hưng gật đầu, Trung Hiếu và Hoàng Ân ngồi vào hai bên xe, một đường lái thẳng vào trong.

Kho hàng tối đen như mực, bên trong như mê cung hàng hóa chất đầy khϊếp sợ.

Không khí yên ắng đến lạ. Nguyễn Phục Hưng xuống xe, giọng nói lạnh lùng cất lên:

“Lão hắc tử. Ông nên ra đây rồi đó!”

Giữ màn đêm, một lão già râu tóc mọc đầy mặc đồ đen, chống gậy bước ra. Lão cười nghiến răng:

“Haha. Ta không nghĩ ngươi đến nhanh thế? Người tình bé nhỏ của ngươi sao rồi?”

“Từ lúc nào mà Hắc lão tử quản nhiều chuyện như vậy?”

“Không dám. Không dám…”, lão nói xong cười khẩy.

“Chuyện ta muốn quản không chỉ có vậy. Haha.”, lão vừa dứt lời cánh cửa sắt đóng lại. Cùng lúc đèn bật sáng.

Nguyễn Phục Hưng đưa lên ra hiệu thuộc hạ bóp còi. Nhưng Hắc lão tử đã tính toán trước, rõ ràng lão không muốn chết.

Những thùng hàng phía sau hắn đột nhiên đổ xuống. Những miếng ván đóng tạm bợ ở thùng hàng bị văng ra.

“Rầm”

Chiếc lòng sắt được bao bọc trong những thanh gỗ mỏng xuất hiện. Kèm theo là tiếng cười xen lẫn âm thanh la như không la của những người bị nhốt.

Cảnh tượng trước mắt trông rất thê lương. Những đứa trẻ bị bịt miệng, thân thể lấm lem bùn đất.

Trung Hiếu thấy họ như vậy muốn xong lên nhưng bị Phục Hưng ngăn lại.

“Bình tĩnh!”

“Nhưng mà bọn nhóc…”

Nguyễn Phục Hưng gật đầu chậm rãi: “Tôi biết!”

Rồi anh quay sang nhìn Hắc lão:

“Ở đất cảng này có quy định gì ông còn nhớ chứ?”

“Hưng thiếu! Chẳng qua đây chỉ là bọn nhóc tôi nhận nuôi thôi? Sai chỗ nào?”

Rõ ràng là hắn đang buôn người nhưng lại cố tình nói như vậy. Hoàng Ân tức đến không chịu được, rút súng ra nhắm về phía Lão tử mà bắn.

“Pằng”

Đúng vậy chỉ cần ai khai súng trước người đó phạm quy. Lão già đã thành công chờ thời cơ đến.

Súng chỉ sượt ngang vai của lão nhưng xuyên thẳng vào chân đứa trẻ.

“Hu… Hu… Đau!”

Nhìn đứa trẻ chân chảy máu, miệng bị bịt kín, nước mắt tuôn như mưa. Không thể kêu la lòng Nguyễn Phục Hưng chợt thắt lại. Nhưng anh cố nhịn.

“Hưng thiếu! Thuộc hạ của cậu vậy mà không nể mặt tôi rồi. Hắn bắn con nuôi của tôi cậu tính sao?”

“Tôi sẽ chữa trị!”

“Vậy cậu làm ngay đi! Nếu không được thì đổi cái chân của hắn!”

Trung Hiếu hét lên: “Ông già, ông bị điên hả? Ở đây không phải bệnh viện làm sao mà chữa?”

Lão cười khẩy: “Vậy thì đền một cái chân.”

Nguyễn Phục Hưng rút súng ra chĩa về phía Hoàng Ân mà nhắm.

“Pằng…”

Chỉ nghe tiếng hét thất thanh vang lên. Màn đêm trong kho hàng đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy.
« Chương TrướcChương Tiếp »