Chương 2: Khung Ảnh Và Bánh Ngọt

Nghiêm Minh bỗng chốc sững người ra. Không ngờ cô nhóc này lại có suy nghĩ xa như thế.

"Đừng nói nhảm nữa."

“Cháu muốn làm vợ chú thật mà.” Cô cất giọng nói trong trẻo của mình khẳng định chắc nịch.

"Tôi phải đi làm việc cháu về đi."

Nói xong Nghiêm Minh đứng dậy rời khỏi phòng. Lâm Miên Nhi nhìn bóng lưng anh đã rời khỏi phòng mới cẩn thận lấy trong túi của mình ra một khung hình.

Dĩ nhiên trong khung là tấm ảnh của cô. Trong ảnh cô cười rất tươi khoác trê mình bộ váy màu trắng trên tay là một chùm bóng bay.

Cô nhìn qua bàn làm việc gọn gàng của Nghiêm Minh sau đó chọn một chỗ trống đặt vào.

"Đặt đây là chú ấy có thể nhìn thấy mỗi lúc làm việc rồi."

Bên dưới khung ảnh Lâm Miên Nhi còn tỉ nỉ khắc một dòng chữ "Miên Nhi của chú"

Xong xuôi cô cầm hộp bánh ngọt đặt vào ngăn bàn của anh rồi mới ra về.

Nghiêm Minh bên này vẫn đang khám cho bệnh nhân không hề biết gì.

Đến khi quay lại phòng làm việc anh mới nhìn thấy khung ảnh đặt trên bàn. Nghiêm Minh nhíu mày cầm khung ảnh lên nhìn rồi lại đọc dòng chữ ở dưới.

Anh không ngờ Lâm Miên Nhi lại được đà lấn tới như vậy. Anh thở dài rồi cất khung ảnh vào trong ngăn bàn.

Vừa mở ngăn bàn ra lại thấy hộp bánh ngọt. Nghiêm Minh cầm bánh ngọt đặt lên bàn rồi để tấm ảnh vào trong.



Ngay lúc y tá vào lấy tài liệu cho anh Nghiêm Minh trực tiếp lấy hộp bánh đưa cho.

"Cô lấy chia cho mọi người đi."

"Bánh này là sao vậy bác sĩ Nghiêm?" Y tá thắc mắc hỏi anh. Nghiêm Minh chần chừ rồi nói:

"Là bánh của Miên Nhi làm cho mọi người."

Lâm Miên Nhi lại đi bộ quay về nhà vừa vào nhà cô đã lao đến chỗ mẹ mình.

“Mẹ ơi, mẹ cho con học bác sĩ nha.”

Mẹ cô nhíu mày nhìn cô sao tự dưng lại học bác sĩ? Không phải đã quyết định thi vào trường kinh tế hay sao.

“Sao lại đổi ý rồi?”

“À tại con... con muốn thôi.. ” Biểu cảm ấp úng của cô khiến bà rất nghi ngờ .

“Con nói thật đi, nếu không mẹ sẽ không đổi ý đâu.”

“Mẹ, con thật sự chỉ là thích học bác sĩ thôi mà.”

Lâm Miên Nhi năn nỉ mẹ mình, cô làm sao có thể nói là do thích anh nên cô mới học bác sĩ chứ?

“Để mẹ suy nghĩ đã còn phải hỏi bố con nữa.”

“Dạ, con cám ơn mẹ.” Nói xong cô liền vui vẻ chạy lên phòng. Nằm trên giường suy nghĩ không biết anh đã nhìn thấy khung ảnh với bánh ngọt của cô chưa?



Càng nghĩ càng không nhịn được cô liền lấy điện thoại ra gọi cho anh. Số điện thoại của anh đều là do cô vất vả năn nỉ mãi anh họ cô mới chịu cho.

Điên thoại đổ chuông một hồi cũng không ai bắt máy. Lâm Miên Nhi ấn gọi tiếp ngay lúc tưởng rằng anh sẽ không bắt máy Nghiêm Minh đã ấn nghe.

“Alo ai vậy?” Nghiêm Minh trầm giọng hỏi.

Lâm Miên Nhi nghe được giọng anh mà vui vẻ cười tủm tỉm.

“Là cháu ạ.”

“Cháu nào?”

Nghiêm Minh có vẻ như không hề có ấn tượng gì. Lâm Miên Nhi không khỏi thấy thất vọng hóa ra bao lâu này giọng cô thế nào anh cũng không nhớ.

“Miên Nhi ạ! Nhưng mà chú ơi sao chú không nhớ giọng của cháu thế?”

“Đừng có làm phiền tôi. Nếu không tôi đến tận nhà tìm bố mẹ cháu đấy.”

“Chú ơi đừng mà.”

“...”

“Chú ăn bánh ngọt của cháu chưa ạ? Còn nữa chú có thấy ảnh của cháu không?”

Lâm Miên Nhi hí hửng chờ anh trả lời. Nào ngờ Nghiêm Minh còn chưa kịp lên tiếng đầu máy của anh đã vang lên mốt giọng nữ.

“Anh ơi, n.g.ự.c em... ”