Chương 5: Say Rượu

"Lí do..." Lâm Miên Nhi ấp úng không biết nói thế nào.

"Sao? Không có lí do gì đúng không? Vậy đừng có đến làm phiền tôi."

"Đây là lần cuối tôi nói nếu không tôi thật sự sẽ đến tìm bố mẹ cháu."

Nói xong Nghiêm Minh cầm đồ đi ra khỏi văn phòng. Lâm Miên Nhi một mình đứng đựng ở đó.

Bấy giờ cô mới để ý khung ảnh cô đặt trên bàn anh cũng không thấy ở đâu nữa. Cũng chẳng thấy anh nhắc gì đến bánh ngọt cô nhớ rõ bản thân đã viết giấy để ở trong đó mà.

Không làm gì được cô chỉ đành lủi thủi quay về nhà. Vừa vào nhà lại thấy ngay ông anh họ.

"Miên Nhi em đi đâu về mà mặt mũi buồn hiu thế?"

Lâm Dương quan tâm hỏi han nãy mẹ anh nhờ anh sang đây lấy đồ cho mẹ. Cũng định tìm Lâm Miên Nhi nói chuyện nhưng không thấy ở nhà.

"Hừ, tại bạn thân của anh đấy. Chú ấy cứ quát đuổi em về." Lâm Miên Nhi hậm hực kể.

Lâm Dương ngạc nhiên anh tưởng nhóc con này đã từ bỏ người ta rồi không ngờ vẫn cố chấp.

"Anh khuyên em bỏ nó đi rồi mà. Nó lớn hơn em 13 tuổi vốn dĩ là không hợp nhau." Lâm Dương thở dài nói.

"Tình yêu đâu ai quy định tuổi tác đâu anh? Huống chi chú ấy độc thân em theo đuổi là sai sao?"

"Nó sắp kết hô-...."

Lâm Dương thấy mình nói sai lập tức im miệng lại. Nhưng đáng tiếc Lâm Miên Nhi đã nghe được một nửa.

"Anh nói gì cơ? Chú ấy kết hôn á?"

Lâm Miên Nhi kích động hỏi. Cô thích anh như vậy bây giờ nghe tin anh kết hôn không phải là đẩy cô xuống vực thẳm sao?

Lâm Dương biết mình đã lỡ mồm nhưng đã hứa với Nghiêm Minh không được nói gì cho cô biết chỉ đành chuyển chủ đề.

"Mấy hôm nữa em thi khảo sát vào trường kinh tế đúng không? Hôm đấy để anh đến cổ vũ em nhé."

"Anh trả lời em đi đừng có đánh trống lảng. Chú ấy sẽ kết hôn thật sao?"

"À thì chuyện đó..."



"Anh mau nói đi."

Lâm Miên Nhi trừng mắt nhìn Lâm Dương. Hôm nay cô nhất định phải hỏi rõ.

Thấy không giấu được nữa Lâm Dương hết cách đành nói ra.

"Ừ cậu ấy sẽ kết hôn nếu không nhầm thì là tháng sau."

"Chú ấy sẽ kết hôn sao...?"

Giọng nói của cô ngay phút chốc như vô hồn. Lâm Miên Nhi không thể chấp nhận điều này. Cô không chấp nhận anh sẽ là chồng của người khác.

Vậy lí do anh luôn tránh né cô là vì chuyện này sao? Anh sợ cô sẽ phá hỏng hạnh phúc của anh?

"Miên Nhi à..."

Thấy em họ đau lòng như thế Lâm Dương cũng không đành lòng. Chỉ tại Nghiêm Minh quá vô tình đẩy Lâm Miên Nhi ra.

"...sao anh không nói sớm cho em biết để em đi làm phiền anh ấy như vậy?"

Vừa nói đôi mắt cô đã đỏ rực lên khóe mi cũng long lanh những giọt nước.

"Cậu ta không cho anh nói."

"Nhưng mà Miên Nhi à anh nói em biết chuyện này. Thật ra Nghiêm Minh không phải không thích em chỉ là giữa hai người có một khoảng cách quá lớn không thể đến với nhau."

Lâm Miên Nhi sững người nhìn Lâm Dương đôi mắt cô lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nghiêm Minh cũng thích cô sao? Vậy tại sao anh luôn tránh né cô.

"Khoảng cách gì? Là độ tuổi sao?"

"Cái này anh không rõ. Cậu ấy cũng thích em nhưng cậu ấy phải kết hôn em hãy hiểu cho cậu ấy."

"Tại sao chứ? Không phải anh nói chú ấy cũng thích em sao?"

"Ừ nhưng hai người không thể em hãy từ bỏ đi. Ngoài kia còn rất nhiều người tốt khác không phải phí thời gian cho tình yêu mới chớm nở này cả."

Lâm Dương nói xong đúng lúc mẹ cô cũng đi ra.

"Hai đứa nói chuyện gì đấy?"



"Dạ không có gì đâu cháu về đây thưa cô."

Nói xong Lâm Dương rời khỏi nhà cô. Lâm Miên Nhi cũng chào mẹ một tiếng rồi cúi mặt đi lên phòng. Cô nằm trùm chăn trên giường suy nghĩ về những điều Lâm Dương nói.

Sao anh phải kết hôn với người anh không thích? Lâm Miên Nhi lấy điện thoại ra nhắn cho anh.

[Chú ơi, chú sắp kết hôn ạ?]

Cô cầm điện thoại trong tay chờ tin nhắn của anh mãi một lúc sau anh cũng trả lời.

[Ừ.]

[Tại sao? Chú không thích cháu là vì chuyện này ạ?]

Lâm Miên Nhi rất muốn biết câu trả lời của Nghiêm Minh như thế nào. Nhưng đợi mãi đợi hoài từ trưa đến tối cũng không thấy ahh trả lời. Điên thoại hiện rõ ràng anh đã xem nhưng anh lại không trả lời cô.

Sự im lặng của anh khiến cô tổn thương. Trong tình yêu thứ đáng sợ nhất cũng có thể là sự im lặng của đối phương.

Cô không hiểu bản thân tại sao lại đâm đầu vào anh rõ ràng cô có thể tìm người khác nhưng lại không tìm. Nếu định mệnh sắp đặt hai người không thể đến với nhau vậy tại sao còn cho cô gặp anh.

Cô nhớ rõ dáng vẻ ân cần của anh lúc chăm sóc cô không phải lạnh lùng đến thế này. Đau buồn trong tình yêu cô lóe lên ý nghĩ đến bar uống rượu.

Chẳng phải người khác thường bảo thất tình uống rượu có thể bớt đau đớn hay sao? Hôm nay cô cũng muốn thử cảm giác đó. Nói là làm cô đi đến một quán bar ngồi một mình trong góc uống rượu.

Từ li này qua li khác đã khiến đầu óc cô mơ màng.

“Hức.... Sao chú không thích cháu?”

“...sao chú phải kết hôn? Chú thật là vô tình... ”

Cơn say khiến đầu óc cô ăn nói theo bản năng. Nhìn li rượu óng ánh trong tay cô cảm thấy nó thật ngon ngọt. Lâm Miên Nhi tự hỏi sao tình yêu không có vị ngọt như vậy.

Đột nhiên cả cơ thể nhỏ bé của cô được ai đó ôm lên. Lâm Miên Nhi cảnh giác lập tức giãy giụa.

“Ai vậy? Mau bỏ ra... ”

Giọng nói vừa mơ màng vừa say rượu của cô dĩ nhiên không thể làm gì được người đàn ông. Anh ôm cô đối diện mặt mình cầm vỗ vỗ lưng cô trầm giọng lên tiếng:

“Ngoan nào.”