Chương 3: Tà Vật

Nhưng hơn nửa ngày vẫn chẳng có động tĩnh gì, tiếng bước chân ngày càng nhanh, cứ như vật kia đang gấp gáp vì không tìm được thiếu phụ vậy.

Quái, theo lý thì việc thanh trạch phải có tác dụng chứ, sao nó còn chưa đi?

Ta vẫn đang suy nghĩ thì nén hương bỗng tắt, cứ như bị ai đó thổi vào vậy.

Tim ta liền ngưng một nhịp, không nhận cống hương, đối phương lật bàn, muốn trở mặt a!

CMN rốt cục là sao, rõ ràng mọi thứ đều đúng quy trình, sao tự nhiên lại có chuyện.

Trừ phi… sau khi tìm ra nguyên nhân, ta không khỏi đổ mồ hôi hột, may là thứ kia dù nổi cáu vẫn chưa tìm ra chúng ta, cùng lắm ráng chịu một đêm, sáng hôm sau nghĩ cách.

Nhưng không như mong đợi, đúng lúc này ta bỗng thấy trên người lành lạnh, sờ sờ thì phát hiện thiếu phụ vì sợ bị lộ nên cuốn lấy hết drag giường từ lúc nào, khiến ta đã bị lộ ra ngoài!

Cùng lúc đó, ta liền cảm nhận được một luồng hơi lạnh thổi vào sau gáy… cứ như có người đang thở phía sau lưng ta!



Đúng là chó má mà!

Cùng lúc đó, thiếu phụ không nghe được tiếng bước chân thì tưởng vật kia đã đi rồi, cho nên mới duỗi đầu ra.

Cũng không biết nàng nhìn thấy gì mà hô lên một tiếng má ơi.

Đúng là phụ nữ hay làm hỏng việc, tà vật rất thích giao du với người có thể thấy nó, ngươi cho nó biết ngươi thấy được nó, nó sẽ dây dưa với ngươi mãi!

Tình thế càng xấu càng không thể hoảng, việc cũng đã xảy ra, ba mươi sáu kế tẩu vi thượng, ta bèn kéo thiếu phụ lại, muốn dẫn nàng chạy ra ngoài.

Nhưng thiếu phụ đã bị dọa đến điên rồi, cảm thấy có người đυ.ng vào nàng, nàng theo bản năng đấm một phát. Vì bất ngờ không kịp đề phòng nên ta đã trúng chiêu, đúng là phòng giặt không phòng được người nhà mà!

Tức chết ta mất thôi!

Thật muốn tát chết cô ả, từ xưa đã có câu làm người tốt không được báo đáp, đúng là không sai mà!

Thừa dịp này, thiếu phụ lảo đảo chạy đi, nhưng lại ngu ngốc chạy ngược hướng với cửa ra vào. Thấy thế ta lập tức hô lên, bảo nàng chạy theo hướng dây đỏ ra ngoài, nhưng vừa nói xong, thiếu phụ bỗng đứng sững, quay đầu nhìn ta cầu xin.

Ta lập tức phát hiện tay phải thiếu phụ có chút mất tự nhiên -- ngón trỏ hơi cong, cứ như mất khả năng tự chủ vậy. Đầu ta ong lên một tiếng, sực nhớ dấu tay in trên người thiếu phụ bị thiếu mất ngón trỏ!

Không chờ ta kịp phản ứng, thiếu phụ xông tới bóp cổ ta, hơn nữa còn lớn tiếng kêu:

"Dựa vào cái gì mà đuổi ta đi? Dựa vào cái gì mà đuổi ta đi?"

Âm thanh the thé lại thê lương, căn bản không phải tiếng của người sống, thiếu phụ tuyệt đối không có được lực mạnh thế này, ta chỉ cảm thấy cổ họng sắp bị nàng bóp nát, mắt đỏ như máu, không thở nổi nữa.

Chẳng lẽ hôm nay ta ứng nghiệm với câu chưa kịp vào nghề đã gặp tử thần.

Vậy không được, nếu ta chết, lão đầu kia sẽ ra sao đây?

Ta bất thình lình nhớ lại dấu tay đã thấy ban ngày, chỗ ngón trỏ bị gãy rất ngay ngắn, hiển nhiên là bị chém đứt. Lúc còn sống sợ cái gì thì sau khi chết sợ cái đó.

Người bị cắt ngón tay, nhất định sẽ sợ đao kiếm!

Đúng rồi, không phải vì trừ tà mà thiếu phụ có treo Long Tuyền kiếm trong nhà sao?

Là đang treo ở bức tường phía sau ta!

Ta vùng vẫy ráng bắt lấy thanh kiếm kia.. thanh kiếm nặng trĩu, vừa rút ra đã lộ hàn quang, thấy thế, vẻ sợ hãi hiện lên trên mặt thiếu phụ, ta nhân cơ hội tát một tát vào mặt nàng.

Đánh nàng là vì thiên linh cái chấn động có thể bắn thứ kia ra ngoài.

Thiếu phụ lập tức tỉnh lại, nhìn ta một cái rồi bụm mặt khóc, hiển nhiên sợ muốn chết, không dám động đậy gì nữa.

Ta sợ vã mồ hôi hột, lúc này vậy kia vừa bị chấn ra ngoài, dương hỏa thiếu phụ yếu ớt, rất dễ bị nhập tiếng.

Quả nhiên tiếng gió lạnh thổi sưu sưu vang lên, ta quyết định chắn trước mặt nàng ta, móc di động ra bật tiếng gà gáy đã được thu âm sẵn.

"Cục cục cục cục ặc!"

Tiếng gáy vang lên, trận gió kia chợt dừng lại, ta nhân cơ hội kéo thiếu phụ lại, cõng nàng trên lưng chạy ra ngoài.

Vừa chạy, ta còn cảm giác có thứ gì đè nặng như muốn kéo thiếu phụ lại, mà thiếu phụ la hét ngày càng điên cuồng. Ta cảm thấy vật kia đã sớm đuổi kịp, nhưng ta nhanh hơn một bước đã vọt ra khỏi nhà.

Sau lên vang lên tiếng thứ gì đó va đập, ta biết đã an toàn bèn ngồi xổm xuống hít hơi lên, may mà ông cậu ba đã ép ta gia nhập đội điền kinh, rốt cục bây giờ cũng có tác dụng.

Thiếu phụ từ trên người ta tuột xuống, run run. Ta lạnh lùng nhìn nàng, lòng nói nếu nàng không phải phụ nữ, ta chắc đã đạp nàng mấy phát.

Bị ta nhìn, thiếu phụ cúi đầu đỏ mặt, tựa như gặp phải đại anh hùng, mềm mại nói cảm ơn vì ân cứu mạng.

Thấy thế tim ta đập bành bạch, cũng ngại mắng nàng, đàn ông tốt không đấu với nữ nhân.

Thiếu phụ cũng biết việc lần này bị nàng làm hỏng rồi, độ khó đã tăng, vì vậy bèn hỏi ta nên làm sao.

Ta bảo mình đã biết lai lịch vật kia, cứ đợi trời sáng rồi tính.

Sáng hôm sau, thiếu phụ nơm nớp lo sợ theo ta vào lại nhà, vừa thấy dấu chân đầy trên lớp bột nếp thì sợ đổ mồ hôi hột.

Trừ dấu chân của ta và nàng còn rất nhiều dấu chân khác.

Ta đi theo dấu chân phát hiện nó biến mất ở một góc tường, bèn kêu thiếu phụ tìm công cụ chuẩn bị đào lên.

Sau một lúc ta phát hiện đã đυ.ng phải một cái rương gỗ lớn. Mở cái rương ra, thiếu phụ hét lên.

Bên trong là xương người cùng đầu lâu, mà vừa hay trên một bán tay thiếu ngón trỏ.

Biết mình ở chung với vật này lâu như vậy, thiếu phụ thiếu chút ngất xỉu, lẩm bẩm thầm hỏi rốt cục đây là ai?

Ta bảo là chủ nhà cũ.. chính là người đàn ông có tiền ra ngoài trăng hoa, cặn bã nay đúng là đã thành cặn bã.

Thiếu phụ nhất thời ngu người, nói sao có thể?

Ta cầm gậy gỗ, kéo kéo đẩy đẩy một hồi thì tìm được căn cước cùng các loại giấy tờ tùy thân, chủ nhân của nó tên Trường Thắng Tài.