Chương 10: Ôn tuyền

La Hoành cũng không muốn tiếp tục đứng đây đôi co với hắn, vừa xỏ xong giày vào chân đã lập tức chạy ra ngoài mặc cho Lý Thục Ngư có gọi ở phía sau. Ở Vinh Dư Sơn nếu là ở trong Vinh Dư Đường thì không sao, nhưng một khi đã ra khỏi đó thì lại nguy hiểm vô cùng. Những loài thú hung hiểm và yêu quái luôn chực chờ ẩn mình bên trong rừng núi, người bình thường chẳng ai dám đến đây ngoại trừ các đệ tử của môn phái tu tiên đến tham gia Đại hội, nhưng La Hoành hiện giờ thì chẳng khác gì một người bình thường cả, nếu không may gặp phải thú dữ hay yêu quái thì chỉ có thể nộp mạng cho bọn chúng.

La Hoành dự định sẽ đi vòng quanh khu vực an toàn của Vinh Dư Đường trước, nếu còn không tìm được y sẽ tính đến chuyện ra bên ngoài sau. Nhưng hắn cũng hy vọng là sẽ tìm thấy Vũ Thanh Mục trước khi hắn có ý định đi ra ngoài. Rừng liễu bao quanh Vinh Dư Đường phát triển vô cùng mạnh mẽ, có mấy cây mọc cao đến mức không còn nhìn thấy ngọn ở đâu nữa, dưới thân thì vừa to vừa khỏe, lá mọc xanh rờn, La Hoành len lỏi đi trong rừng liễu một hồi cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Cho đến khi hắn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, rồi trước mắt là một con ôn tuyền đang bốc hơi lên như một lớp sương mù dày đặc, bên trong hình như là còn có người.

"Mục huynh?"

La Hoành tiến lại gần nhìn kỹ một chút mới phát hiện người đang ngâm mình dưới suối không ai khác chính là Vũ Thanh Mục. Người nọ nghe thấy tiếng hắn gọi cũng khẽ khàng mở mắt ra.

"Ngươi tới đây làm gì?"

"Ta đi tìm huynh, nghe Lý Thục Ngư nói huynh ra ngoài từ đêm qua nên ta lo lắng huynh xảy ra chuyện."

La Hoành quan sát nửa thân trên lộ ra trên mặt nước của y, cũng không thấy y có dấu hiệu gì khác thường, giọng nói cũng rất trầm ổn, giống như là không hề xảy ra chuyện gì, nhưng mà y chẳng lẽ đã ngâm mình ở đây suốt một đêm sao?

"Ta thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì, chỉ là đêm qua đi bắt một con Nhện tinh, nên mới ngâm mình dưới suối hồi phục lại chút nguyên khí bị hao tổn."

"Nhện tinh? Huynh một mình đi bắt yêu quái sao?"

La Hoành hốt hoảng nhìn y, Vũ Thanh Mục vậy mà đêm qua một mình đi bắt nhện tinh để tham dự thi đấu? Chẳng lẽ huynh ấy không cần sự giúp đỡ từ Lý Thục Ngư sao?

Vũ Thanh Mục nhướn mày ứng thanh, còn hơi liếc mắt qua chiếc hồ lô đặt bên trên bộ y phục ở trên bờ, bên trong đó chắc chắn là đang nhốt con nhện tinh mà y đã bắt được đêm qua.

"Vậy Lý Thục Ngư thì sao?"

"Hắn là do ngươi bắt được, ngươi cứ mang hắn đến vòng thi đấu, cũng không liên quan gì đến ta."

La Hoành chợt hiểu ra ý của y, cũng im lặng không nói. Vũ Thanh Mục thật ra là không muốn nhờ sự giúp đỡ của Lý Thục Ngư, mà y chỉ muốn tự mình đi bắt yêu để tham gia vòng đấu một cách công bằng nhất. La Hoành thấy điểm này ở con người của y đặc biệt tốt, nhịn không được lại đứng mỉm cười ngây ngốc.

"Ngươi cười cái gì, vết thương trên người ngươi... đã khỏi hẳn chưa?"

Vũ Thanh Mục liếc nhìn đến La Hoành đứng ở trên bờ đột nhiên lại mỉm cười khó hiểu, mới sẵn tiện hỏi. Hôm qua Lý Thục Ngư tuy đã chữa lành vết thương ở ngoài da cho hắn nhưng lúc rơi xuống nước chẳng biết có bị nội thương ở đâu không, dù sao thì hắn cũng không biết pháp thuật.

"À, trong người cũng còn chút không thoải mái."

"Xuống đây đi, nước nóng ở đây có thể chữa mọi vết thương."

Vũ Thanh Mục thình lình nói như vậy làm hắn có chút bất ngờ, y đây là muốn hắn cởi y phục rồi cùng xuống dưới nước ngâm mình sao?

"Làm sao? Không muốn à?"

"Không có không có, ta xuống!"

La Hoành cũng không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức cởi ra toàn bộ y phục ở thân trên chỉ để lại một cái tiết khố rồi bắt đầu chầm chậm lội xuống nước. Hắn cũng không dám tiến lại quá gần y, sợ y cảm thấy bất tiện. Sau khi ngâm cả người xuống ôn tuyền chỉ để lại một cái đầu và hai bả vai lộ ra bên ngoài mới cảm nhận được cả người có bao nhiêu dễ chịu. Lời Vũ Thanh Mục nói quả nhiên là không sai, nước nóng ở đây thật sự là có thể chữa được bách bệnh không thể nghi ngờ, chỉ mới bước xuống một khoảng thời gian không lâu mà hắn đã cảm thấy cơ thể khoan khoái đi ít nhiều.

Hắn nhìn thấy Vũ Thanh Mục ở phía đối diện cũng đang nhắm mắt lại, mày kiếm trên khuôn mặt anh tuấn của y cũng không nhíu lại như mọi ngày, mà đang dần dần giãn ra, tổng thể liền trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Cả bờ vai rắn chắn của y đang nửa ẩn nửa hiện ở trong nước, chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết thân thể y được rèn luyện rất tốt, trông vô cùng có lực. La Hoành cũng không biết tại sao mình lại ngẩn ngơ ngắm nhìn Vũ Thanh Mục không chớp mắt như vậy, cho đến khi y đột nhiên mở mắt ra thì hắn mới giật mình quay mặt đi chỗ khác.

"Ngươi! Mau tiến lại gần đây một chút!"

La Hoành đột nhiên nghe thấy Vũ Thanh Mục ở đối diện nói như thế thì không khỏi bất ngờ, mắt mở to lên nhìn chằm chằm vào y, còn sợ là mình đã nghe lầm.

"Huynh nói cái gì?"

"Ta nói ngươi tiến lại gần ta một chút!"

La Hoành trong lòng đầy nghi hoặc, chẳng lẽ là y đã phát hiện ra hắn nhìn y chằm chằm nên muốn trừng phạt hắn bằng cách nào đó hay sao?

Nhưng La Hoành cũng không có suy nghĩ nhiều, dưới chân bắt đầu di chuyển đi đến gần Vũ Thanh Mục. Đến lúc còn cách nhau ước chừng một cánh tay thì Vũ Thanh Mục đã thình lình kéo hắn kề sát lại bên người. Bàn tay y nắm chặt lấy bả vai hắn đến phát đau.

"Ba vết này là?"

La Hoành chợt nghe thấy Vũ Thanh Mục cất giọng hỏi, lúc này hắn mới hoàn hồn lại dõi theo ánh nhìn của y lên đến bả vai mình. Thì ra y đang hỏi về ba vết bớt ở trên bả vai của hắn.

"Đây là vết bớt, từ nhỏ sinh ra ta đã mang chúng theo trên người rồi."

Vũ Thanh Mục nhìn chăm chăm vào thứ mà La Hoành gọi là vết bớt đó, nó trông giống như và ba vết sẹo đã cũ mà trở nên sậm màu hơn da, đặc biệt là hình dáng của chúng lại giống y hệt như ba vết thương trên người nam nhân mà y đã nhìn thấy trong giấc mơ suốt mười năm nay, vị trí lại còn ở trên bả vai trái không lệch đi một chút nào. Đây rốt cuộc là chuyện gi?

"Ngươi nói từ nhỏ đã có sao? Xác định không phải do bị thương mà tạo thành?"

La Hoành gật đầu liên tục như gà mổ thóc, từ lúc hắn nhận thức được thì đã phát hiện nó nằm ở trên bả vai mình và mẹ hắn cũng từng nói đó chỉ là ba vết bớt kỳ lạ mà thôi, cũng không bao giờ cảm thấy đau đớn hay có vấn đề gì. Nhưng mà Mục huynh tại sao lại có phản ứng mạnh với vết bớt của hắn như vậy?

Vũ Thanh Mục cẩn thận quan sát người ở đối diện, y chưa bao giờ nhận thức hắn, cũng chưa bao giờ có một ký ức ào về hắn trước đây, vậy thì tại sao ba vết bớt này lại trùng hợp xuất hiện trong giấc mơ của y suốt nhiều năm như vậy. Dù Vũ Thanh Mục chắc chắn là thứ mà y nhìn thấy trong giấc mơ chính xác là ba đạo vết thương cho móng vuốt sắc bén của một loài chim gây ra, hơn nữa người ở trong mơ vẫn còn đang chảy máu. Nhưng vết bớt ở trên người La Hoành thì lại giống như là vết sẹo của đạo vết thương ấy để lại, mờ đi và chỉ còn lại hình dạng mờ ảo ở trên bả vai. Rốt cuộc người tên La Hoành ở trước mặt này có liên quan gì đến thân thế của y và người nam nhân trong giấc mơ hay không?