Chương 14: Vòng thi đấu thứ hai 2

"Cá chép tinh đạo hạnh bảy ngàn năm ở sông Hàm Dật?"

Chính là con sông ở bên ngoài vùng an toàn của Vinh Dư Sơn, làm sao một đệ tử nhập môn lại có khả năng đến đó mà bắt được cả cá chép tinh có đạo hạnh cao như thế? Điều này cũng khiến cho các chư vị chân nhân đều cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc kẻ tên La Hoành này lại là người có lai lịch như thế nào?

Phùng Nhạc đứng ở bên dưới cũng cảm thấy bất ngờ không kém, tất cả các đệ tử của Túc Phong Sơn cũng không thể tin được là vị sư đệ bình thường vô dụng bất tài mà hôm nay lại có thể bắt được yêu, hơn nữa còn là loài yêu có đạo hạnh cao cường, vẫn đang không ngừng sôi nổi bàn tán. La Hoành cũng không rõ là mọi người đang nói gì về hắn, nhưng có lẽ sự hiện thân của Lý Thục Ngư quả thật là khiến cho nhiều người có vẻ bất ngờ. Rốt cuộc là bởi vì Lý Thục Ngư là một loài yêu mà từ trước đến giờ ở Vinh Dư Sơn không ai có thể bắt được mới khiến cho người khác trầm trồ thán phục như vậy.

La Hoành thả Lý Thục Ngư vào trong l*иg sắt rồi kết thúc phần thi đấu, không cần biết trong quá trình bắt yêu đã sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần lúc giao ra yêu quái là loài có đạo hạnh càng cao thì điểm của ngươi cũng không thể nào là thấp được. La Hoành vậy mà có thể ở vòng này mà đạt được điểm số tối đa.

"La Hoành sư đệ, có thể nói cho bọn ta biết, ngươi làm thế nào mà bắt được con cá chép tinh đó hay không? Ngươi từ bao giờ đã trở nên lợi hại như thế rồi?"

Các đệ tử trong Túc Phong Sơn, cũng là đám sư huynh đệ của La Hoành bắt đầu vây lấy hắn mà hỏi han, bình thường hắn không luyện được pháp thuật cũng không thấy bọn họ nhiệt tình quan tâm như thế này, hôm nay chỉ vì thấy hắn đột nhiên bắt được cá chép tinh có đạo hạnh cao thì lập tức thay đổi thái độ.

"Cũng không có gì, ta chỉ là gặp chút may mắn là nó đang bị thương mà thôi. Nếu không với trình độ của ta cũng không thể nào bắt được nó."

Phùng Nhạc đứng một bên nghe qua lời của La Hoành nói cũng không cảm thấy thuyết phục chút nào. Vốn dĩ sông Hàm Dật là nơi không có người lui tới, vậy thì ai lại có khả năng làm cho cá chép tinh bị thương được cơ chứ. Hắn nghĩ chắc chắn là do tên Vũ Thanh Mục đó đã ra tay giúp đỡ La Hoành, hôm đó hắn cũng nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng với nhau. Nếu thật sự là vậy thì Vũ Thanh Mục cũng quá lợi hại rồi, chắc hẳn sẽ là một đối thủ nặng ký đối với chiến thắng chung cuộc trong những vòng thi đấu tiếp theo. Nghĩ đến đây, Phùng Nhạc cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

...

Sau khi kết thúc vòng thi đấu thứ hai trở về, La Hoành cùng Vũ Thanh Mục vừa đẩy cửa bước vào bên trong phòng thì Lý Thục Ngư cũng đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai người bọn họ.

"Ngươi… sao mới đây mà ngươi đã có thể thoát ra ngoài rồi?"

La Hoành nhìn Lý Thục Ngư ung dung phe phẩy chiếc quạt trong tay, ngồi xuống bên ghế mà rót trà uống mới ấp úng hỏi.

"Vậy thì ta phải đợi đến bao giờ mới có thể thoát ra đây, bọn chúng dường như cũng biết là không thể nhốt được ta, xung quanh cũng không có ai canh gác nên ta thuận tiện ra ngoài thôi."

La Hoành ban đầu là nghĩ bọn người của Túc Phong Sơn phái đều sẽ tin răm rắp vào những điều mà hắn bịa ra, nhưng nếu để cho bọn họ biết cá chép tinh đã thuận lợi trốn thoát ra ngoài thì nghi vấn cá chép tinh bị thương là hoàn toàn không có khả năng rồi.

Vũ Thanh Mục ngồi ở bên giường cũng cảm thấy cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ là vô cùng nhạt nhẽo, bèn tiếp tục nhắm mắt vận khí luyện công. Rốt cuộc thì đã vượt qua được hai vòng thi, vẫn còn một vòng quyết định cuối cùng nữa là có thể biết ai sẽ dành được chiến thắng, mang về sự vẻ vang cho môn phái của mình. Đại hội Diêu Linh tiên pháp vào ba năm trước cũng là do đệ tử của Tiệp Minh phái đã giành được chiến thắng chung cuộc, Vũ Thanh Mục y cũng không thể để bản thân thua kém tiền bối đi trước được, y nhất định phải giành được chiến thắng.

"Phải rồi, ngươi tính toán vòng thứ ba như thế nào vượt qua?"

Lý Thục Ngư đột nhiên chuyển chủ đề lên người của La Hoành, một người vốn dĩ bị cho là vô dụng không sử dụng được pháp thuật vậy mà đã thuận lợi vượt qua được hai vòng thi, nhưng vẫn còn một vòng tỷ thí cuối cùng để phân biệt thắng thua, nếu lại có thể tiếp tục vượt qua thì cái danh vô dụng bất tài đó từ nay về sau sẽ không còn đeo bám theo hắn nữa. La Hoành ngồi ở đối diện thở dài, hắn cũng biết vòng thi cuối cùng chính là tỷ thí với nhau, đặc biệt là vận dụng những gì đã học được mà cùng với các đệ tử ở môn phái khác đứng trên lôi đài mà phân cao thấp, chắc chắn sẽ không thể lách luật dùng thủ đoạn như hiện tại được nữa, vả lại nếu thắng kiểu đó hắn cũng không cảm thấy vẻ vang gì, còn làm cho người khác hiểu lầm.

"Ta nghĩ ta nên dừng lại thôi, đi được đến vòng này đã là rất may mắn rồi, ta không muốn lại giành chiến thắng mà không phải chiến thắng bằng chính thực lực của mình, như vậy thì có gì là vẻ vang đâu chứ. Đợi khi ta tìm hiểu được cái kí hiệu này rốt cuộc có liên quan đến việc ta không thể sử dụng pháp thuật hay không thì chỉ cần giải được nó, ba năm sau ta sẽ quay lại Đại hội Diêu Linh tiên pháp giành chiến thắng bằng chính năng lực của mình."

La Hoành ngẩng cao đầu nói, trong đáy mắt như chứa đựng muôn vàn vì sao. Lý Thục Ngư nhìn hắn chăm chăm, đột nhiên cũng cảm thấy xúc động vô cùng.

"Người vẫn luôn là như vậy, dù có biến thành hình dáng như thế nào, thì tính cách cũng chưa bao giờ thay đổi."

La Hoành lại đột nhiên nghe thấy Lý Thục Ngư bắt đầu nói lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, rốt cuộc là nghe không hiểu hắn muốn nói cái gì. Từ lúc gặp được Lý Thục Ngư đến giờ, hắn luôn tỏ ra như đã quen biết với mình đã từ rất lâu rồi vậy, nhưng đến khi hỏi ra thì hắn lại chẳng bao giờ chịu thừa nhận. Cũng có khi hắn đã sống qua mấy ngàn năm, trải qua mấy kiếp người, hoạ chăng vào kiếp trước sinh thời La Hoành cũng đã từng có duyên gặp được Lý Thục Ngư rồi cũng nên. La Hoành chưa bao giờ tin về những gì gọi là ký ức của kiếp trước, nhưng nếu thực sự là như vậy, thì Lý Thục Ngư có gì phải che che giấu giấu việc trùng phùng với cố nhân? Chắc chắn là phải có ẩn tình phía sau.