Chương 17: Bôi thuốc

"Chỉ là một vết thương nhỏ, không đáng ngại, ta trở về bôi chút thuốc là được."

Vũ Thanh Mục lật đi lật lại bàn tay xem qua một chút, hắn từ ngày làm quen với Kim Trảo Ô Mục này cũng đã bị thương không ít lần vì nó, như hôm nay thì cũng không tính là gì. Nhưng nhìn thấy La Hoành có vẻ hốt hoảng như vậy, trong lòng cũng không biết vì sao cảm thấy ngứa ngáy một chút.

"Đợi đã, ta có mang thuốc. Để ta xử lý cho huynh một chút, nếu không từ đây trở về Vinh Dư Đường lại phải mất một lúc, huynh lại chảy máu thì phải làm sao?"

La Hoành nói, cũng không đợi Vũ Thanh Mục có thêm ý kiến đã cầm lấy bàn tay y, tay còn lại thì dò xét trong ngực lấy ra một lọ thuốc bột bắt đầu rắc đều lên miệng vết thương. Vũ Thanh Mục cũng không biết đây là loại thuốc gì, có hiệu nghiệm hay không, nhưng khi nó vừa rơi vào tay y đã cảm thấy đau rát vô cùng, nhưng một tiếng động cũng không phát ra, chỉ khe khẽ nhíu mày.

La Hoành liếc mắt lên nhìn y, người nọ quả thật là giỏi chịu đựng, loại thuốc này là thuốc bí truyền cầm máu giảm đau của Túc Phong Sơn, một khi gặp miệng vết thương hở sẽ đau rát vô cùng nhưng lại có tác dụng rất lợi hại, hắn mấy lần sử dụng qua đều đau đến mức há mồm hút khí, Vũ Thanh Mục vậy mà chỉ nhíu một bên chân mày, biểu tình khác cũng không có.

"Đau lắm phải không? Ta thổi thổi một chút sẽ không đau nữa."

La Hoành nhỏ giọng hỏi, sau đó thì nâng niu lòng bàn tay y lên trước mặt rồi cúi đầu kề môi thổi từng luồng gió nhẹ vào miệng vết thương của y. Cách này từ nhỏ mẹ hắn rất hay áp dụng lên người hắn và hắn cũng cảm thấy rất hay, thổi một chút thì cũng không còn cảm giác đau rát nữa. Bàn tay Vũ Thanh Mục quả thật rất đẹp, hắn từ trước đến giờ vậy mà không nhận ra. Bên ngoài từng ngón tay thon dài trắng muốt, lòng bàn tay trái ngược lại đầy thịt và to lớn vô cùng, mang lại một cảm giác rất vững chãi và ấm áp, trên đó còn có những vết chai sần do thời gian dài luyện kiếm mà tạo thành. Cũng không biết vì sao La Hoành vậy mà cảm thấy bàn tay của một người nam nhân rất hợp ý của hắn?

Vũ Thanh Mục nhìn từng động tác bôi thuốc rồi thổi nhẹ lên miệng vết thương của La Hoành, trong lòng như có từng đợt sóng ồ ạt dâng lên, cũng không biết vì sao y lại không hề bài xích La Hoành mà lại có cảm giác muốn được hắn tiếp tục quan tâm và băng bó vết thương cho y. Hoạ chăng từ nhỏ đến lớn đều không có mấy người thật sự quan tâm tới y như vậy, nên mới khiến cho y có loại cảm giác này?

Vũ Thanh Mục có chút giật mình về những suy nghĩ của bản thân trong đầu, lập tức rút tay ra khỏi hai bàn tay của La Hoành, xoay người nhìn sang hướng khác.

"Được rồi, về phòng ta sẽ tự xử lý."

Nói xong thì một mạch đi thẳng về phía Vinh Dư Đường, cũng không quay đầu lại. La Hoành mỉm cười nhìn theo bóng lưng y, cái biểu tình lúc nãy không phải là ngượng ngùng đó chứ, hoặc là do hắn gặp ảo giác rồi, đột nhiên lại nhìn thấy một người như Mục huynh mà cũng có những lúc như thế này sao, thật là không thể tin được.

"Mục huynh! Đợi ta với!"



Đại hội Diêu Linh tiên pháp đã bước vào những vòng thi đấu cuối cùng để có thể tổng kết số điểm và tìm ra người giành chiến thắng chung cuộc. Người đó chắc chắn phải là người rất ưu tú, có thể lợi dụng điều này làm bàn đạp, nâng cao địa vị và danh tiếng của bản thân, cũng như là danh tiếng của một môn phái có đệ tử đứng đầu cuộc tỉ thí. Đến lúc đó người tài đều muốn tìm đến môn phái đó để ghi danh học đạo, quả thật là một món hời.

La Hoành cũng rất muốn mình sẽ có cơ hội được giành chiến thắng, nhưng trước mắt vẫn là hi vọng mình có thể tìm ra cách giải đi tà chú ở sau gáy, đường đường chính chính dùng năng lực của mình tham gia tỉ thí ở Đại hội lần sau. Trước mắt vẫn là đến hủy tư cách tham gia vòng cuối cùng này đã.

"Tại sao vậy, số điểm của ngươi đang dẫn đầu trong số các đệ tử ở đây cơ mà?"

Một người chủ trì đã nói với La Hoành như thế khi mà hắn đến trước bàn ghi danh xin được tước bỏ quyền tham gia tỉ thí. Hai vòng trước quả thật là La Hoành đã làm rất tốt, đặc biệt là vòng thứ hai khi mang Lý Thục Ngư lên đài tỉ thí đã giành được điểm tối đa, trong mắt mọi người đa số cũng đã nhận thức La Hoành - đệ tử của Túc Phong Sơn phái, nếu bây giờ từ bỏ quả thật là có chút tiếc nuối.

"Bởi vì có một số việc không thể tham gia, bất quá ba năm sau ta nhất định sẽ dành chiến thắng."

La Hoành tươi cười nói với người chủ trì, hắn cũng chỉ là dựa vào may mắn mới có thể đi được đến vòng đấu hôm nay, vốn dĩ là có ý định đến đây để xem náo nhiệt và học hỏi từ người khác nên cũng không cảm thấy quá buồn hay tiếc nuối như mọi người đã nghĩ đâu. Người chủ trì bất đắc dĩ gật đầu, giúp hắn gạch tên khỏi danh sách các đệ tử sẽ bước lên lôi đài sắp tới đây.

Vũ Thanh Mục đang đứng ngay ngắn ở trong hàng ngũ cũng phát hiện La Hoành hắn từ trên bục bên kia đi xuống, còn thuận tiện nháy mắt với y. Với tính cách bình thường của Vũ Thanh Mục đã sớm không thèm để ý người nọ vào trong mắt, nhưng thời gian qua thường xuyên ở bên cạnh hắn, Vũ Thanh Mục cũng có cảm giác con người La Hoành quả thật là không tệ, chỉ có điều hơi phiền phức một chút, hiện giờ cũng không còn cảm thấy hắn đáng ghét như ngày mới gặp nữa. Vả lại… hắn chắc chắn là có liên quan đến người mà y đã gặp ở trong mơ, đáng sợ hơn là người đó cũng có khả năng chính là hắn. Cho nên y tiếp cận hắn cũng thuận tiện cho việc điều tra manh mối trong việc này.