Chương 22: Dưỡng thương

La Hoành nhìn thấy Lý Thục Ngư đột nhiên bước đến đưa vào bên trong l*иg ngực Vũ Thanh Mục một luồng ánh sáng màu xanh, cũng biết là hắn đang giúp y trị thương nên không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào, ngồi yên lặng bên ghế bàn. Ước chừng một gần canh giờ trôi qua, đến khi Lý Thục Ngư cũng đổ mồ hôi thì sắc mặc của Vũ Thanh Mục mới dần có biến chuyển. La Hoành nghĩ Lý Thục Ngư cũng thật sự không phải là yêu tinh, bởi vì nào có yêu tinh nào tốt như hắn chứ, giúp đỡ hai người bọn họ rất nhiều và cũng không làm hại ai. Vả lại cũng chẳng có con yêu quái nào thật sự muốn đi theo một tu sĩ và phục tùng mệnh lệnh của người đó.

Hơn nữa Lý Thục Ngư còn giống như là biết y thuật, vết thương nào của La Hoành cũng được hắn chữa khỏi, hiện tại có hắn ở bên cạnh hai người, La Hoành cũng cảm thấy thập phần yên tâm. Trước kia sư phụ từng nói rằng, yêu tộc trong tam giới là một loài rất là ác độc, luôn muốn hãm hại và lợi dụng sự yếu thế của con người để đạt được ý nguyện của chúng, cũng chính là yêu khiến cho nhiều người phải nhà tan cửa nát, không có chốn dung thân, còn dạy cho hắn gặp yêu ở đâu thì phải lập tức diệt trừ tránh để lại hậu hoạn về sau. Nhưng có lẽ mọi chuyện lại không phải vậy, con người còn có người tốt kẻ xấu thì tại sao yêu lại không có yêu tốt yêu xấu chứ?

Giống như Lý Thục Ngư đây là một điển hình, mặc dù hắn luôn miệng nói hắn không phải yêu nhưng đã là một con cá chép thành tinh thì có thể tính là gì? Trong tam giới, nếu không phải người thì là yêu, nếu cũng không phải yêu thì tức là thần tiên à? Như vậy càng không có khả năng đi, nhưng dù sao hắn cũng là một loài yêu tốt, nếu không cũng sẽ không giúp đỡ hai người bọn họ đến vậy.

Lát sau Lý Thục Ngư cũng đã trị thương cho Vũ Thanh Mục xong, mặc dù không thể ngay lập tức khỏi hẳn nhưng sự khó chịu trong cơ thể cũng đã giảm bớt, chỉ cần an tâm tịnh dưỡng thêm ít ngày là có thể rời khỏi Vinh Dư Sơn.

Vũ Thanh Mục mở mắt, nhìn Lý Thục Ngư đã lùi lại hai bước xòe ra chiếc quạt giấy trong tay mà phe phẩy cũng cảm thấy chột dạ, y cúi đầu nhỏ giọng nói hai tiếng cảm ơn. Lý Thục Ngư cũng không phải là loại yêu không nói đạo lý, mặc dù bình thường có không vừa mắt hắn nhưng người đã gặp nạn ở trước mặt thì cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ. Huống hồ gì Vũ Thanh Mục lúc trước cũng đã rất nhiều lần giúp đỡ chủ tử của hắn, cho nên việc gì thì ra việc đó, công tư phân minh vậy.

"Đừng nghĩ nhiều, do chủ tử bảo thì ta mới làm thôi."

Lý Thục Ngư mạnh miệng, La Hoành cũng có chút buồn cười lắc đầu mà không thể phản bác, lúc nãy là do hắn tự tiến lên trị thương cho y đi? Bây giờ còn lấy La Hoành ra làm cái cớ.

"Mục huynh cứ yên tâm dưỡng thương cho tốt, ít ngày nữa huynh khỏi hẳn thì bọn ta cùng huynh xuống núi."

Vũ Thanh Mục suy yếu gật đầu, lại bị La Hoành tiến đến ấn người xuống giường rồi kéo chăn lên đắp ngay ngắn, y còn có ảo giác là mình giống như một tiểu hài tử đang được mẹ chăm sóc vậy.

"Huynh ngủ một giấc đi, ta đi sắc thuốc cho huynh."

Vũ Thanh Mục mở to hai mắt nhìn La Hoành, cũng không biết là cảm giác gì hay y đang suy nghĩ điều gì nữa, chỉ biết ánh mắt của y nhu hòa như một dòng nước, đôi lúc còn hơi khẽ gợn sóng vì bối rối.

La Hoành ở trước mặt y tươi cười như một ánh mặt trời, từ trước đến nay cũng chưa có người nào đối y nở một nụ cười chân thành đến như vậy. Vũ Thanh Mục từ nhỏ đã được sư phụ nhận nuôi, cũng không biết được cha mẹ mình là ai. Ngoài được sư phụ và các sư huynh đệ quan tâm chăm sóc thì y cũng chưa từng cảm nhận được bất kỳ sự chân thành nào từ người khác. Chưa kể giữa các sư huynh đệ đồng môn còn có những sự ganh đua và tị hiềm nhau, sư phụ còn có gia đình của người, cũng không phải lúc nào cũng ở bên cạnh quan tâm chăm sóc y, ngay cả bằng hữu y trước kia còn không biết đó gọi là gì cho đến khi y gặp được La Hoành.

Vũ Thanh Mục cưỡng chế mình trưởng thành bằng chính sự nghiêm khắc của bản thân, y không tò mò ham chơi, không kết giao bằng hữu, cũng không biết đến chuyện yêu đương nam nữ, chỉ duy nhất một việc đó là tu luyện mới có thể làm y cảm thấy mình trở nên mạnh mẽ lên từng ngày, cũng không phải dựa dẫm vào bất kỳ ai. Và chính là tu luyện mới không làm y cảm nhận được sự cô độc bủa vây, những ngày tháng ở đảo Hàm Ngọc trôi qua cũng thật là chóng vánh, chớp mắt thôi mà đã đến lúc y tìm được hướng đi cho mình, cũng đã đến lúc nên rời khỏi đảo Hàm Ngọc rồi.



Mấy ngày trôi qua Vũ Thanh Mục dưỡng thương thật sự tốt, chẳng mấy chốc đã không còn gì đáng ngại, bên cạnh đó La Hoành còn ở bên cạnh tới lui chăm sóc cho y, mỗi ngày đều đặn sắc thuốc cho y uống nên nội thương cũng nhanh khỏi hơn dự kiến.

Đại hội Diêu Linh tiên pháp cũng đã đến kết thúc rồi, hơn nữa cũng không tìm ra người thắng cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên đại hội sau rất nhiều năm tổ chức mà không có người chiến thắng. Đệ tử các môn phái khác nhau cũng đã thay phiên rời khỏi Vinh Dư Sơn, còn mỗi nhóm người của La Hoành và Vũ Thanh Mục ở lại dưỡng thương đến tận bây giờ, hiện tại cũng đã đến lúc phải trở về rồi.

"Mục huynh, có thật là thương thế của huynh đã khỏi hẳn?"

La Hoành trong lúc thu dọn hành lí cũng còn chưa yên tâm nên mới hỏi lại Vũ Thanh Mục thêm một lần nữa, chỉ nghe thấy tiếng y nhỏ giọng bật cười.

"Đã khỏi hẳn rồi, hiện tại có cho ta đấu lại với Phùng Nhạc một lần nữa thì ta vẫn có thể giành chiến thắng."

Mấy ngày nay La Hoành cũng phát hiện Vũ Thanh Mục y đã chịu cười nói nhiều hơn với mình, làm hắn ban đầu cũng không mấy tin tưởng. Nhưng lại nhớ đến ngày hôm đó sau khi mang thuốc sắc vào trong phòng cho Vũ Thanh Mục, hắn đã nhìn thấy y mỉm cười nói cảm ơn với hắn, còn bảo hắn không cần phải vất vả như vậy, chút thương này không cần uống thuốc cũng có thể khỏi.

La Hoành lúc đó còn có ảo giác Vũ Thanh Mục sau khi bị trọng thương thì tính tình đại biến, hoặc là có ai đó đã nhập vào thân xác của y cũng không biết chừng.

"Như vậy thì ta yên tâm rồi, cũng không sợ huynh dọc đường trở về đảo sẽ gặp nguy hiểm nữa."

La Hoành nói xong cũng cúi đầu trầm mặc. Bởi vì sau hôm nay thì hai người lại phải đường ai nấy đi, hắn trở về núi Túc Phong của hắn, y trở về đảo Hàm Ngọc của y, cũng chẳng biết bao giờ mới có dịp gặp lại. Nghĩ đến đây, trong lòng La Hoành bỗng dưng cảm thấy có một cỗ vị chua xót dâng lên, còn có một chút không nỡ. Khó khăn lắm mới làm cho Mục huynh chịu trò chuyện và mỉm cười với hắn, khó khăn lắm mới có thể kết giao bằng hữu với một người hoàn hảo như y. Chỉ là đều đã đến tuổi rời núi đi ngao du thiên hạ, trừ yêu diệt ma rồi, không biết y có nguyện ý cùng đi với hắn hay không?

"Sau này… ngươi có dự tính gì không?"