Chương 26: Bẩm báo

"Thanh Mục sư huynh! Huynh quả nhiên là ở đây."

Đằng sau bỗng nghe thấy tiếng gọi thanh thoát của một nữ tử, Vũ Thanh Mục bạch y phiêu phiêu, nhẹ nhàng xoay người mỉm cười với người nọ.

Nàng là nhi nữ độc nhất của sư phụ y, gọi là Linh Nhi, cũng là đệ tử của Tiệp Minh phái. Lớn lên rất xinh đẹp lại hiểu chuyện, pháp thuật tu luyện cũng không tồi, là người thường xuyên đến tìm Vũ Thanh Mục trò chuyện nhất. Nhưng bất quá tính tình y kiệm lời, cũng không quá thoải mái khi trò chuyện với nữ nhân, nên đôi lúc vẫn là tìm cách lảng tránh. Chỉ có điều Linh Nhi lại rất hiểu y, những lúc không có việc gì thì sẽ không đến làm phiền y.

"Linh Nhi? Muội đến tìm ta có việc gì?"

"Huynh trở về đảo mấy ngày rồi cũng không báo cho muội một tiếng, muội đến đương nhiên là để gặp huynh rồi, còn có… mang cho huynh một ít điểm tâm."

Linh Nhi dịu dàng nói, còn chìa ra trên tay một chiếc giỏ mây, bên trong quả thật là có thể ngửi thấy mùi vị của thức ăn rất thơm. Vũ Thanh Mục vẻ mặt nhu hòa, nhưng vẫn là như cũ không có nở nụ cười, tiện tay cầm lấy.

"Đa tạ."

"Đừng khách sáo, chúng ta dù sao cũng là huynh muội đồng môn."

Vũ Thanh Mục cũng biết Linh Nhi luôn đối xử với y rất tốt, hơn nữa còn có một chút đặc biệt hơn so với những sư huynh đệ khác, mặc dù y vẫn luôn lạnh nhạt và khó gần như thế nhưng nàng cũng không vì vậy mà bỏ cuộc hay trách móc y, mà ngược lại còn thông cảm cho y. Vũ Thanh Mục vốn dĩ không thích gần nữ sắc, chỉ là một kiếp người vô vị mà thôi, nếu không thể đắc đạo thành tiên thì cũng màn đến chuyện tình cảm. Trước mắt chính là tu luyện cho thật tốt, không thể để uổng phí một kiếp này.

Linh Nhi ngước nhìn Vũ Thanh Mục đang có vẻ đăm chiêu đưa mắt về phía biển xa xăm, cũng không dám lên tiếng làm phiền, yên lặng đứng ở bên cạnh y. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, nàng cũng đã quen với việc đứng ở bên cạnh Vũ Thanh Mục cùng y ngắm biển, nhưng một lời cũng không có thốt ra, cho đến khi cả hai thấy nhàm chán rồi trở về. Bởi vì cho dù có bắt chuyện, thì y cũng sẽ không đáp lời.

Thoắt cái đã sắp đến kì hạn một tháng, La Hoành cũng đang tính toán bẩm báo với sư phụ chuyện hắn sắp sửa xuống núi. Từ năm mười tám tuổi thì các sư huynh đệ khác đã bắt đầu lần lượt xuống núi tu luyện, trừ yêu diệt ma giúp đỡ kẻ yếu, sư phụ mặc dù cũng muốn cho hắn đi theo sư huynh đệ bọn họ học hỏi nhưng La Hoành lúc đó cảm thấy mình đi theo nhất định sẽ làm vướng bận bọn họ, bản thân lại không có đủ can đảm đi một mình nên vẫn luôn trốn ở Túc Phong Sơn hầu hạ cho sư phụ. Cho đến khi Đại hội Diêu Linh tiên pháp được tổ chức thì hắn mới có dũng khí đến đó xem một lần cho biết, vì hắn cũng nghe nói chỉ là một cuộc tỉ thí giữa các đệ tử môn phái, vốn không có gì nguy hiểm.

Hắn cũng biết mình không thể cứ cả đời làm một con rùa rụt đầu như vậy, không luyện được pháp thuật lại không muốn xuống núi, cũng ở lại đây nghe đủ loại cười nhạo của huynh đệ đồng môn, dù đã chịu đựng được một khoảng thời gian khá dài, nhưng là con người ai lại có thể chịu đựng được mãi mãi cơ chứ. Huống hồ gì hắn hiện tại đã gặp được những người bạn khiến cho hắn cảm thấy can đảm hơn, cũng có thêm nhiều động lực hơn, họ còn sẵn sàng giúp đỡ cho hắn bất cứ lúc nào, thì cớ gì hắn phải tiếp tục ở đây làm con rùa rụt cổ.

Nếu như sư phụ mà biết La Hoành muốn xuống núi, chắc chắn cũng sẽ cảm thấy vui mừng thay hắn. Bởi vì trước mắt hắn đã có đủ dũng khí để đối mặt, chỉ còn cần cơ hội và may mắn nữa thôi, đó không phải là điều mà sư phụ luôn mong mỏi ở hắn hay sao.

Ban đêm, bên trong phòng luyện đan của sư phụ vẫn phát ra ánh sáng leo lắt, thanh âm yên tĩnh đến từng bước chân nhẹ nhàng của La Hoành cũng có thể dễ dàng nghe thấy. Mới vừa dừng ở trước cửa, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng sư phụ hắn từ bên trong nói vọng ra.

"Hoành nhi? Muộn như vậy còn đến tìm sư phụ có việc gì?"

La Hoành tuy là cách một ván cửa, nhưng vẫn lễ phép khom lưng ôm quyền nói.

"Thưa sư phụ, đệ tử đúng là có chuyện muốn bẩm báo, về việc ít ngày nữa sẽ xuống núi."

"Hửm? Vào đi."

Đàm Phi Dương nghe qua thì lập tức ra lệnh cho La Hoành tiến vào trong nói cho tường tận. Vị đệ tử này của người chẳng phải lúc trước không muốn xuống núi hay sao?

"Sao đột nhiên lại muốn xuống núi rồi?"

La Hoành mở cửa bước vào trong, vừa đứng trước trước mặt sư phụ hành lễ đã nghe thấy người giọng thâm trầm hỏi. La Hoành lập tức cười trừ.

"Đệ tử đã suy nghĩ thông suốt, muốn dùng chút sức mọn lên đường trừ yêu diệt ma với Mục huynh. Hơn nữa, y còn nói sẽ có cách làm cho con sử dụng được pháp thuật."

La Hoành hớn hở nói, Đàm Phi Dương nghe xong đột nhiên mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Con nói cái gì? Vũ thiếu hiệp có thể khiến cho con sử dụng được pháp thuật?"