Chương 42: Thân thế

Lý Thục Ngư thành thành thật thật kể ra, nét mặt không có một chút dao động. La Hoành nhìn qua cũng phát hiện hắn giống như không phải là nói dối.

"Làm thế nào mà các người xác định đó là ta, Bắc Tuyên Đế Quân không phải nên ở trên thiên đình sao?"

La Hoành thắc mắc hỏi, tuy nhiên vẫn là có chút mơ hồ nửa tin nửa ngờ. Nhược Linh đứng ở bên cạnh lúc này mới chậm rãi lên tiếng.

"Một ngàn năm trước người bị vu oan là bí mật cấu kết với tướng sĩ trong yêu tộc muốn thôn tính thiên đình. Sau đó liền bị áp giải lên thiên hình đài hỏi cung, bọn ta cũng không biết rõ đầu đuôi, chỉ nghe thấy tin tức người bị đày xuống luân hồi đạo, mà lục vị tiểu tiên bọn ta cùng với Bạch Hổ thần quân dưới trướng người cũng không tránh khỏi kiếp nạn."

Nhược Linh vừa kể vừa chậm rãi đi đi lại lại trước mặt hắn, trong lời nói còn ẩn ẩn chứa một chút bi thương.

"Thiên Đế nể tình người có công, cũng không muốn thật sự tước bỏ tiên cốt của người, mà chỉ đày người xuống luân hồi đạo để trải qua lịch kiếp sám hối, cho đến khi người lịch kiếp thành công trở về thiên đình sẽ tiếp tục là Đông Lạc Thiên Thư Bắc Tuyên Đế Quân. Mà bọn ta qua một ngàn năm bị tước đi tiên tịch cũng chỉ mang danh phận là yêu ở dưới trần gian chờ đợi có cơ hội được cùng người tương ngộ, giúp người vượt qua những kiếp nạn."

Nhược Thanh nghe tỷ tỷ nói đến đây đã không nhịn được nước mắt lưng tròng. Nếu không phải vì vậy, nàng cũng không biến thành yêu nữ lang thang trong thanh lâu hại người, mà biết đâu hiện giờ nàng và tỷ tỷ siêng năng tu luyện lại có thể phi thăng trở thành Thần quân.

La Hoành hiện giờ thật sự là không thể nhớ ra được điều gì qua lời kể của bọn họ, đôi lúc ngự kiếm ở trên không thì chứng đau đầu của hắn lại tái phát, trong khoảnh khắc đó hắn thật sự đột nhiên có thể cảm nhận được bản thân mình như từ ở nơi cao ngàn trượng mà rơi xuống. Nếu tất cả là sự thật thì hắn cũng đã hiểu ra lý do vì sao cảm giác đó và chứng đau đầu đó luôn khiến hắn ám ảnh đến như vậy. Có những chuyện dù là qua đi một ngàn năm, uống mấy lần nước Vong Xuyên cũng không thể quên được.

Vũ Thanh Mục ngồi ở bên cạnh lắng nghe nét mặt cũng trở nên thâm trầm, thì ra thân phận thật sự của La Hoành lại chính là Bắc Tuyên Đế Quân. Y cũng đã từng nghe sư phụ kể về người này khi còn ở đảo Hàm Ngọc, rằng tam giới có được sự bình yên như ngày hôm nay cũng là nhờ phần lớn công lao của Bắc Tuyên Quân dẹp loạn được ma tộc hoành hành. Thật không ngờ một người tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt mà ban đầu y còn cảm thấy hắn rất vô dụng, thì ra lại là nguyên thần lịch kiếp của Bắc Tuyên Quân. Vậy mà y còn lầm tưởng hắn chính là người xuất hiện ở trong giấc mơ, còn có quan hệ gì đó với y.

Vũ Thanh Mục mỉm cười chua xót, Bắc Tuyên Quân thân phận cao quý, y lại là thứ gì mà có thể có quan hệ với người cơ chứ, thật đúng là vọng tưởng. Tuy kiếp này hắn chỉ là một người trần mắt thịt, nhưng suy cho cùng vẫn là một nguyên thần của Đế Quân, y vốn dĩ không có tư cách có kiếp trước được quen biết với hắn. Có lẽ là do y đã suy nghĩ quá nhiều, người thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ đó căn bản không phải là La Hoành.

"Tuy ta hiện giờ không có chút ấn tượng nào, nhưng nếu thật sự là như vậy thì ta cũng không thể nhất thời ngăn cản được bọn người của ma tộc. Hơn nữa việc song tu… người có đơn hỏa linh căn cũng không phải là dễ tìm."

Người bình thường muốn tu tiên thì phải có linh căn, và đa số đều là có ba đến bốn linh căn. Nhưng người có một hoặc hai linh căn chính là người tài có thể phi thăng thành tiên, thường được gọi là "thiên căn". Sư phụ lúc trước phát hiện ra hắn có đơn thủy linh căn còn rất vui mừng, bảo hắn sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện, cuối cùng cũng không biết vì sao lại bị hãm hại thành cái dạng này, một chút pháp lực cũng không có.

"Chỉ cần người đồng ý thì bọn ta sẽ giúp người tìm, việc quan trọng là người đừng quá kén chọn, ta tìm đến cái loại gì thì cũng không chắc đâu."

Lý Thục Ngư vừa nói vừa gãi gãi tóc mai, mấy cô nương ở thanh lâu bảo hắn tìm thì hắn sẽ không cần mất sức đã có thể tìm ra người đẹp nhất, còn gì mà hỏa linh căn tu vi cao thì cũng không nhất định, nam nhân hay nữ nhân gì hắn cũng sẽ tha hết về đây.

"Ngươi đừng quên, rằng người đó phải tình nguyện song tu với Đế Quân."

Nhược Linh lên tiếng nhắc nhở một chút, nếu như Lý Thục Ngư cứ đi bắt người như bắt tội phạm thì chắc chắn việc song tu sẽ không có hiệu quả, mà Đế Quân còn bị xem như là cường đạo ép buộc người khác.

"Yên tâm đi, ngoại hình của nguyên thần này thật sự là rất nho nhã tuấn tú, ta tin là rất nhiều cô nương sẽ thích."

Lý Thục Ngư quan sát La Hoành từ trên xuống dưới một lượt mới mở miệng nói.

"Hơn nữa ta chỉ cần mở miệng nói với bọn họ là sau này Đế Quân thành công trở lại thiên đình rồi, sẽ không bạc đãi các người."

Được song tu cùng với nguyên thần của Bắc Tuyên Quân nhất định là tu được tám kiếp. Lý Thục Ngư nghĩ nếu hắn là tu sĩ có đơn hỏa linh căn thì chắc chắn hắn sẽ không từ chối cùng La Hoành song tu. Tuy loại hình hắn thích chính là nữ nhân giống như Nhược Linh, nhưng hắn cũng có thể vì đại nghĩa diệt thân để bày tỏ lòng trung thành của mình nha.

"Được rồi được rồi, các ngươi đừng gọi ta là Đế Quân nữa, ta thực sự có chút không quen. Ta hiện giờ chỉ là La Hoành mà thôi, cũng không mấy quan tâm đến chuyện của trước kia, trước mắt ta chỉ muốn an tâm tu luyện pháp lực."

Mọi chuyện ập đến có chút bất ngờ, thú thật là La Hoành hắn cũng có chút không kịp thích nghi. Ba người ở trước mặt vừa mở miệng là một tiếng Đế Quân hai tiếng cũng Đế Quân, giống như là đang gọi ai đó xa lạ chứ không phải là hắn. La Hoành thật sự cảm thấy bối rối, đột nhiên mình lại biến thành Đế Quân có khả năng ngăn chặn được mưu đồ hồi sinh ma tôn của ma tộc, hắn cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ làm việc đó bằng cách nào, nhưng nếu hiện tại hắn có được linh lực trong người thì nhất định sẽ dốc hết sức trừ gian diệt bạo. Chỉ là hắn muốn mình là một La Hoành - đệ tử của Túc Phong Sơn phái chứ không phải là một Đế Quân cao cao tại thượng gì đó mà hắn không quen biết.

Bên cạnh có những người bằng hữu như thế này thật sự khiến hắn rất vui vẻ, La Hoành cũng chỉ ước gì đám người bọn hắn có thể hợp sức cùng nhau đối phó với ma tộc, mang lại yên bình cho tam giới mà không cần nghĩ đến những chuyện phức tạp khác. Quan trọng hắn có phải là Đế Quân hay không làm gì, mục tiêu duy nhất cũng chỉ là bảo vệ được cho bá tánh, bảo vệ chính nghĩa. Từ trước đến giờ trong đầu hắn cũng chỉ muốn an an ổn ổn sống hết một kiếp người, nếu có khả năng tu luyện đắc đạo thành tiên thì càng tốt, cũng không muốn vướng vào những chuyện phức tạp. Hoặc có thể là hiện tại hắn chưa nhận thức được tầm quan trọng của chính bản thân mình.