Chương 6: Loài chim nguy hiểm

Ở Vinh Dư Sơn mọc nhiều nhất là cây liễu, chúng dường như là có mặt trên mỗi một đoạn đường mà hai người đi qua. Đồi núi chập chùng, đường mòn cũng khá gồ ghề khó đi. La Hoành theo chân Vũ Thanh Mục xuống dưới chân núi, rồi bắt gặp một con suối nằm ở bên cạnh rừng liễu.

Mặt trời chiếu rọi trên đỉnh đầu, từng giọt nắng ánh lên trên mặt nước màu xanh lam tạo ra những tia sáng lấp lánh như những viên ngọc quý. Nước ở dưới suối chảy róc rách, len qua những hòn đá cuội nằm ngổn ngang bên bờ tạo ra một âm thanh vui tai. La Hoành âm thầm cảm thán ở dưới chân núi Túc Phong cũng không có một dòng suối trong lành và thanh mát như thế này.

La Hoành vui vẻ chạy đến, vươn tay ra vớt lấy một ngụm nước rồi ngửa đầu uống.

"Nước mát quá, Mục huynh có muốn uống không?"

Có vẻ như là hắn hỏi thừa rồi, Vũ Thanh Mục đứng ở bên cạnh còn không thèm để ý đến hắn.

"Ngươi xong chưa? Ta muốn đi men theo con suối này ra sông lớn."

La Hoành nghe y nói thì lập tức đứng dậy, còn chưa kịp nói gì thì hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng đen lớn phủ ở trên đầu, lúc nhận ra nó là vật gì thì La Hoành đã bị một con chim khổng lồ quắp lấy bả vai bay lên không trung.

"Cẩn thận!"

Vũ Thanh Mục hô lên, lập tức vươn tay muốn bắt lấy cổ chân hắn nhưng vẫn là chậm một bước. Con chim đó tốc độ quá nhanh làm y nhất thời vẫn chưa thể phản ứng kịp, mà để nó dùng móng vuốt quắp La Hoành bay đi một khoảng khá xa, Vũ Thanh Mục triệu kiếm bắt đầu nhảy lên phi đuổi theo nó.

Con chim này có hình dáng như là chim diều hâu, trên thân còn có vằn đen nhưng khác biệt là vùng lông ở cổ lại là màu trắng. Mỏ nó màu đỏ thẫm như một quả ớt khổng lồ, móng vuốt thì sắc bén hệt như móng vuốt hổ. Vũ Thanh Mục cũng không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là loài chim Khâm to lớn đã từng gϊếŧ chết rất nhiều mạng người, trong đó còn có những tu sĩ, cuối cùng thì bị Thiên Đế ra lệnh tiêu diệt cả dòng tộc ở phía Đông Chung Sơn. Cũng không hiểu vì sao loài vật nguy hiểm này lại xuất hiện ở đây, có thể nó là con duy nhất còn sống sót và được giam giữ ở trong Vinh Dư Sơn này. Nếu nói như vậy, nó có khả năng làm hại La Hoành hay không?

Vũ Thanh Mục ngự kiếm đuổi theo, tốc độ bay và phản xạ của nó quả thật là tinh vi, cho dù y có vẽ ra hàng chục loại pháp chú đánh về hướng nó cũng liền bị nó né được.

La Hoành bị nó quắp lấy hai bả vai, cánh tay thì co cứng cũng không thể cử động được, chỉ có thể mạnh mẽ vùng vẫy hai chân. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Vũ Thanh Mục đuổi theo ở phía sau trong lòng cũng không cảm thấy hoảng, ngược lại thì cảm thấy chính mình bất lực vô năng, không thể tự mình thoát thân mà còn làm liên lụy đến Vũ Thanh Mục. La Hoành bị treo lơ lửng ở trên không cũng phát hiện ra tình hình không ổn, con chim này cư nhiên né được từng pháp chú của Vũ Thanh Mục đánh ra. Hắn hốt hoảng nhìn xuống dưới thân, cũng phát hiện mình đã bị con chim mang ra đến sông lớn, hắn cắn răng nghĩ bây giờ chỉ có thể đánh liều một phen.

Nhìn dòng nước sâu không thấy đáy đang chảy xiết ở bên dưới, La Hoành hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu vùng vẫy, cố ý muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của đôi móng vuốt sắc bén đó. Vũ Thanh Mục cũng nhìn thấy La Hoành ưỡn thân vươn ra hai chân đá vào thân trên con chim, mà bả vai bên phải của hắn cũng bắt đầu chảy máu. Không phải là hắn bị điên rồi chứ, ngã xuống sông từ độ cao này cũng không nhất định là còn sống sót đâu.

Nhân lúc La Hoành đang vùng vẫy muốn tấn công con chim thì nó dường như cũng bị ảnh hưởng một chút mà đôi cánh chao đảo, Vũ Thanh Mục lập tức vẽ ra một loại pháp chú trấn màu cam hình dạng giống như một chiếc l*иg bắt đầu đánh về phía con chim. Lần này thì loài Khâm hung hiểm đó hiển nhiên là không thể né được, ngay tức khắc đã bị pháp chú chế trụ, móng vuốt cũng bắt đầu mở thả người ra, La Hoành cứ như vậy từ ở trên không trung mà rơi tự do xuống nước.

Vũ Thanh Mục thấy tình thế nguy cấp cũng không tiếp tục bắt giữ lấy con chim mà chuyển sang đuổi theo La Hoành đang chuẩn bị làm mồi cho cá kia. Loài Khâm cũng nhân cơ hội này mà thoát thân vỗ cánh bay về hướng rừng núi ngay lập tức không còn nhìn thấy bóng dáng. Vũ Thanh Mục từ trong tay áo vươn ra một sợi dây thừng, trên đó có ba cái móc sắt cực lớn định bắt lấy La Hoành, nhưng do cả hai đã mất đi trọng lực không thể xoay người mà hắn lại không biết bay nên biện pháp này chỉ có thể giảm thiểu thương tổn cho hắn. Chẳng mấy chốc cả La Hoành và Vũ Thanh Mục đều đã rơi xuống dòng sông có nước đang chảy xiết ở bên dưới.

La Hoành lúc cảm giác được mình mất đi trọng lực mà rơi xuống, cũng đã không dám hi vọng là mình sẽ được toàn thây, cho đến khi hắn phát hiện ra Vũ Thanh Mục đang dùng sợi dây gì đó lôi kéo hắn rồi cùng hắn nhảy xuống nước. Đôi mắt y trong veo, mày kiếm thì nhíu chặt như thật sự không muốn hắn xảy ra việc gì, và khung cảnh này tại vì sao mà La Hoành hắn lại cảm thấy quen thuộc đến như thế. Cơn đau đầu của hắn lại bắt đầu tái phát, từng mảnh vỡ của ký ức rời rạc lại hiện ra như sắp làm cho trí óc hắn giữa chừng thì nổ tung. Mãi cho đến lúc cơ thể hắn hoàn toàn chìm vào trong nước, hắn mới xem như là triệt để mất đi ý thức.

Vũ Thanh Mục vùng vẫy ở dưới lòng sông, nương vào thứ ánh sáng yếu ớt còn sót lại mà nhìn thấy được hình dáng La Hoành đang dần dần chìm xuống, máu từ vết thương trên bả vai hắn bắt đầu loan ra từng chút rồi hòa tan vào từng dòng chảy.

Vũ Thanh Mục thu dây, kéo hắn về hướng của y rồi một tay ôm lấy thắt lưng La Hoành dùng sức bơi lên trên mặt nước.

"La Hoành! Này, ngươi không sao chứ?"

Vũ Thanh Mục đặt người nằm xuống bên bờ sông dùng tay vỗ vỗ lên mặt hắn, nhịp thở tuy vẫn bình ổn chỉ có điều vết thương trên vai hắn thì cần thiết phải xử lý một chút. Vũ Thanh Mục trước tiên nhét vào miệng hắn một viên đan dược cầm máu giảm đau, sau đó xoay người đỡ hắn ngồi dậy, bắt đầu cởi ra một bên áo lộ ra bả vai huyết nhục mơ hồ.

Vết thương cũng không quá sâu nhưng do La Hoành vùng vẫy trước móng vuốt của nó nên mới xây xát nhiều chỗ dẫn đến máu ồ ạt chảy ra, cộng thêm rơi vào trong nước nên miệng vết thương có chút trắng bệch khó coi. Vũ Thanh Mục lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc, sau đó rắc lên trên miệng vết thương của La Hoành rồi xé một bên vạt áo cẩn thận băng bó lại. Tất cả thực hiện xong rồi thì cũng đến lúc La Hoành hắn mở mắt ra.

Hắn vậy mà chưa chết? La Hoành nhìn thấy ánh sáng mặt trời rọi thẳng vào mặt, xung quanh còn có tiếng nước chảy róc rách nên mới nhận ra được là mình còn sống. Vậy Vũ Thanh Mục thì sao?

"Mục huynh?"

La Hoành lập tức ngồi dậy hét lên, bả vai bên phải ngay tức khắc truyền đến một trận đau đớn khôn tả. Vừa nhìn lại đã phát hiện vết thương trên bả vai hắn đã được ai đó xử lý và băng bó cẩn thận, La Hoành ngẩng đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Vũ Thanh Mục.