Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Công Tử Hạ Phàm

Chương 1: Câu chuyện về tiên nhân

Chương Tiếp »
Năm Triều Cương, cả thế giới chìm trong bóng tối và hỗn loạn chưa từng thấy. Khắp nơi, thiên tai đổ xuống, đói khát, bệnh dịch lan tràn khiến nhân gian rên xiết trong đau đớn. Những khe nứt giữa hai cõi âm dương mở ra, lỗ hổng rộng lớn kéo ma yêu, quỷ quái từ địa ngục đổ vào nhân gian. Xích Ma Thần, kẻ từng kiểm soát cõi âm, nay cũng không còn sức chống chọi. Ma Vương - sinh vật tà ác nhất, trỗi dậy từ lòng đất, đem binh quỷ khuấy đảo bốn phương, khiến trời đất điêu tàn, lòng người tan nát.

Các đạo sĩ, với tài nghệ cao cường và lòng quả cảm, từ khắp chốn tụ hội lại, hợp sức đối phó với ma quái. Nhưng sức người có hạn, lũ quỷ cứ như vô tận, bất kể bao nhiêu người ngã xuống, vẫn không thể thắng nổi thế lực hắc ám ngày càng lớn mạnh. Nhân gian gần như tuyệt vọng, chỉ còn chút ánh sáng mong manh trước cơn cuồng phong hủy diệt.

Giữa lúc màn đêm bao trùm, một vị tiên nhân ẩn danh xuất hiện, thoáng như gió lướt qua giữa chiến trường đẫm máu. Ánh hào quang từ thanh kiếm trong tay vị tiên nhân rực sáng, khiến lũ ma quỷ kinh hoàng, lùi bước. Vị tiên nhân ấy như từ hư vô bước ra, không ai biết tên, không ai biết thân thế, nhưng từng động tác, từng nhát kiếm sắc bén đều mang theo khí thế đè bẹp cả trời đất.

Với sự thanh tịnh của tiên lực, người quét sạch ma quỷ, đánh bại Ma Vương trong trận chiến khốc liệt, rồi đem hắn nhốt dưới ngọn núi Âm Linh hiểm trở. Thanh kiếm huyền thoại, mang theo sức mạnh không tưởng, được cắm xuống đỉnh núi, phong ấn Ma Vương trong hàng ngàn năm không thể thoát ra. Tiên nhân ẩn danh lại biến mất giữa khói sương, để lại một thế gian bớt đi phần nào hoang tàn, nhưng vẫn đầy nỗi ám ảnh của một thời kỳ tăm tối vừa qua.

Từ đó, ngọn núi Âm Linh trở thành biểu tượng của sự giao tranh giữa thiện và ác, nơi con người có thể nhìn lên và nhớ đến vị cứu tinh đã âm thầm cứu vớt thế giới.

Trong không gian tĩnh lặng của tiệm sách cũ, Lung Linh khép lại quyển sách trên tay với một tiếng thở dài hắt ra.

"Chuyện này thật là... ai mà tin được. Hoang đường! Tiên với chả nhân.”

Cô lẩm bẩm, để quyển sách về những tiên nhân thời xưa sang một bên. Những câu chuyện cổ tích huyễn hoặc về ma quỷ, tiên nhân cứu thế có lẽ không phải là thứ cô đang cần. Cô chỉ đến đây để tìm tài liệu cho bài tập về lịch sử, nhưng chẳng hiểu sao lại bị cuốn vào những câu chuyện hoang đường ấy.

Đứng dậy, cô định bỏ đi, nhưng ánh mắt bỗng nhiên bị thu hút bởi một vật nhỏ bé ở góc kệ. Một chiếc trâm cài đơn giản bằng bạc nằm đó, không quá nổi bật nhưng lại khiến cô không thể rời mắt. Đầu trâm uốn lượn như sợi lông vũ mềm mại, trên đó còn có khắc vài chữ lạ. Cô cầm lên, cẩn thận xoay nó trong tay, sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt cô.

“Đây là..." Vẻ mặt cô thoáng phức tạp, những chữ cổ khắc trên trâm hoàn toàn xa lạ với cô.

“Chữ quái gì đây chứ? Vẽ nhăn vẽ cụi thì có!" Cô cố gắng giải mã nhưng không có kết quả, đành chịu thua, lắc đầu bỏ cuộc.

Ngay lúc ấy, ông chủ tiệm từ từ tiến lại gần, giọng trầm ngâm.

“Đó là một món đồ cổ, nghe đâu được cho là của một tiên nhân sử dụng thời xưa."

Lung Linh nghe thấy thì trong đầu như xuất hiện ba chấm, khoé miệng giật giật.

"Tiên nhân nữa hả? Hôm nay sao mình toàn gặp phải mấy thứ liên quan đến tiên nhân thế này..."

Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi chiếc trâm. Nó đơn giản nhưng lại có một vẻ đẹp kỳ lạ, như thể ẩn chứa câu chuyện nào đó. Cô nhắm mắt thở dài một lần nữa, lần này không phải vì chán nản, mà vì chính bản thân bị cuốn vào những điều phi lý như thế. Cuối cùng, cô quyết định.

“Thôi được rồi, nó đẹp thật. Mua nó vậy."

Lung Linh vừa đi vừa nghịch điện thoại, trong tai nghe bản tin thời sự nói về một nam diễn viên mới nổi, gương mặt cô không biểu lộ nhiều cảm xúc ngoài chút tò mò.

"Dạo này nhiều diễn viên thật, bộ nào đây ta..."

Cô lẩm bẩm một mình, thả hồn vào những dòng tin tức, không chú ý đến con đường phía trước.

Giữa dòng xe cộ tấp nập, cô hoàn toàn không nhận ra một chiếc xe tải phía xa đã vượt đèn đỏ, mất lái và đang lao thẳng về phía mình. Âm thanh cảnh báo vang lên trong không khí, nhưng cô vẫn đắm chìm trong thế giới riêng, bản nhạc trong tai át đi tất cả những tiếng động bên ngoài.

Một tiếng hét chói tai vang lên từ phía người đi đường.

“Cẩn thận!"

Nhưng âm thanh ấy không chạm đến cô. Khi cô ngẩng đầu lên, mọi thứ đã quá muộn.

"Rầm!"

Ly sữa đậu nành trong tay cô văng tung tóe, tách ra thành từng giọt trắng đυ.c, hòa lẫn với những tia máu đỏ tươi trên mặt đường. Chiếc tai nghe rơi xuống, dính đầy máu, nằm lăn lóc giữa những mảnh vỡ của chiếc điện thoại. Bên trong, tiếng bản tin về nam diễn viên mới nổi vẫn tiếp tục văng vẳng, như một sự đối lập cay đắng với thực tại kinh hoàng vừa xảy ra. Lung Linh đã bị tông xe, người bị hất tung lên, thế giới như khựng lại trong một khoảnh khắc đầy ám ảnh.
Chương Tiếp »