Chương 2: Yêu ma quỷ quái hoàng hành

Trong màn đêm lạnh lẽo, u ám, không gian bị bóp nghẹt bởi sự ghê rợn và tuyệt vọng, một bóng dáng gầy gò, run rẩy lao đi trong nỗi kinh hoàng tột độ. Tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với những tiếng hét vang lên giữa bầu trời vắng lặng.

“Cứu với!"

“Làm ơn cứu… cứu tôi với!”

Nữ nhân ấy, mặt mũi nhòe nhoẹt trong nước mắt và bụi bẩn, khắp người lấm lem dấu vết của sự trốn chạy. Mái tóc rũ rượi bết dính, khuôn mặt tái nhợt không còn chút sinh khí.

Phía sau cô, một con yêu ma không chân trôi nổi trong không trung. Ruột nó lộ ra ngoài, vắt vẻo và khô cằn, máu me đầy miệng, lưỡi dài ngoằng rũ xuống tận ngực. Tóc nó xõa dài, quện lấy máu, mắt đen láy chứa đầy sự thù hận, rượt đuổi không ngừng. Mỗi tiếng rít của nó vang lên, không gian xung quanh như bị bóp nghẹt hơn. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, càng khiến con yêu ma thêm phần rùng rợn.

Nữ nhân không ngừng hét gọi, nhưng trong bóng đêm tịch mịch, nhà cửa đều đóng kín mít, chẳng có lấy một bóng người. Đường phố trống rỗng, chỉ có cô và con yêu ma truy đuổi. Đột nhiên, cô vấp ngã, cả người đổ sụp xuống đất. Sợ hãi tột cùng, cô xoay người lại, hai tay run rẩy kéo lê cơ thể, dần dần lùi về phía sau. Con yêu ma vẫn tiến đến, bàn tay xương xẩu, trắng nhợt như xương khô vươn ra, tưởng chừng như muốn chạm vào cô.

Ngay lúc cô gần như tuyệt vọng, một tiếng “vụt” vang lên, ánh sáng chói lòa xé toạc màn đêm. Trước khi cô kịp phản ứng, đầu của con yêu ma rơi xuống, lăn lóc trên mặt đất, dừng lại bên cạnh chân cô. Máu me bắn tung tóe, cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến cô nương ấy chỉ biết ôm chặt lấy bản thân đang run rẩy, tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên.

Lung Linh không thể tin vào những gì mắt mình vừa chứng kiến. Cô nấp sau một góc tường, tay bịt chặt miệng, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cảnh tượng kinh hoàng khi đầu của con yêu ma bị chém đứt, lăn lóc ngay trước chân người con gái khiến cô sốc đến nỗi gần như không thở nổi. Cô cố không phát ra tiếng động nào, lo sợ sự hiện diện của mình sẽ bị phát hiện. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá thật, không còn chút nào giống một bộ phim cổ trang thông thường.

Con moẹ nó! Mình đang ở nơi quái quỷ nào đây!

Chỉ vài canh giờ trước, Lung Linh còn đang đi trên con đường về nhà sau một ngày dài. Nhưng khi mở mắt ra sau vụ tai nạn, cô bàng hoàng nhận ra mọi thứ đã thay đổi. Thế giới xung quanh không còn là thành phố hiện đại mà cô quen thuộc. Những con đường, xe cộ, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là những con phố đầy bụi đất, người ta mặc đồ cổ trang, đi lại với ngựa và những gánh thúng nặng trĩu trên vai. Các ngôi nhà gỗ cũ kỹ đứng lặng lẽ trong ánh chiều tà, không một bóng dáng của hiện đại.

Cô nhìn xuống tay chân mình, tất cả đều lành lặn, chỉ có vết sẹo dài trên cánh tay trái vẫn còn rõ ràng. Cô tự hỏi liệu đây có phải là một bộ phim mà mình bị kéo vào mà không hề hay biết.

“Đóng phim sao? Nhưng mình đâu có tham gia casting gì mà?”

Cô lẩm bẩm, nhìn bộ quần áo rách rưới trên người. Là một sinh viên khoa Lịch sử, cô biết rõ đây là trang phục của một thời đại cổ xưa.

"Chẳng lẽ mình đang đóng vai ăn mày?"

Không phải chứ, dù gì cũng là sinh viên xuất sắc, đóng vai ăn mày không phải quá xem thường cô rồi sao…

Vừa định suy nghĩ thêm về chuyện này, một cú đá mạnh vào lưng cô khiến Lung Linh lăn mấy vòng trên đất. Cơn đau nhói lên từ lưng khiến cô khó nhọc ôm lấy eo, ngước nhìn lên thì thấy một gã đàn ông trung niên, dáng vẻ hung hăng, đang đứng trước mặt cô. Gã gằn giọng, tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên.

"Con nhỏ ăn trộm! Mày dám ngủ trên rơm của tao hả? Muốn tao đánh chết mày không?"

Lung Linh, dù đau đớn đến mấy, vẫn không thể nén cơn bực tức. Cô trợn mắt, giận dữ đáp trả.

“Ông già! Ông nghĩ ông là ai mà dám đánh tôi hả?"

Cô vùng vằng đứng dậy, ánh mắt lộ rõ sự tức giận pha lẫn bối rối. Thế nhưng cô đã im bặt ngay, vì phía sau hắn còn vài tên cao to khác đang trừng trừng nhìn cô.

Dĩ hoà vi quý. Đó là phương châm sống của cô. Cái gì khó thì mình bỏ qua.

Cô lập tức cười cười, vừa nói vừa lui ra phía sau.

“Ah ah Anh trai, bớt nóng.”

Ông ta nhíu mày, mặt tỏ vẻ khó chịu rõ rệt, chửi mắng thêm vài câu rồi bỏ đi. Lung Linh thở phào nhẹ nhõm, rồi tò mò đi loanh quanh. “Chỗ này lạ quá,” cô lẩm bẩm, không khỏi ngạc nhiên trước cảnh vật xung quanh. Từng người cô gặp đều khoác lên mình bộ y phục cổ trang, nhà cửa cũng đậm chất cổ xưa.