Chương 3: Xuyên không rồi sao? Đệt!

Lung Linh dừng lại trước một gian hàng bán mặt nạ, chăm chú nhìn từng chiếc một.

“Wow, tinh xảo ghê.” Cô vô thức thốt lên, rồi sửa lại.

“À không… cũng bình thường thôi. Tuy nhiên, đều được làm thủ công, rất tỉ mỉ…” Cô cầm lên một chiếc mặt nạ, xem xét kỹ lưỡng.

Đột nhiên, chủ tiệm mặt nạ quát lớn.

“Nè nè, tên ăn mày kia, đừng có chạm vào!” Ông ta giật lấy cái mặt nạ từ tay cô, mặt đanh lại. “Định ăn trộm đồ hả?”

Lung Linh xị mặt, không thèm đáp lời, bỏ đi ngay lập tức.

“Ai thèm ăn trộm cái mặt nạ cũ kỹ đó chứ!” Cô lẩm bẩm, chấp tay sau lưng, lững thững dạo phố.

Hàng phố xung quanh nhộn nhịp, tiếng cười nói, trao đổi vang lên không ngớt. Những cô gái đi ngang qua đều mang theo túi thơm nhỏ thay vì nước hoa. Đang mải mê quan sát, Lung Linh bất ngờ bị một người đi đường va phải, khiến cô loạng choạng và ngã vào một hàng vải bên cạnh.

Chủ hàng vải thấy vậy vội vàng la lên, tay nắm lấy cổ áo cô, kéo mạnh rồi ném ra đường. Lung Linh bị ngã xuống, tay bị trầy xước, tay áo bị rách một mảng lớn do móc vải kéo phải. Hắn ta tức giận mắng chửi.

“Tên ăn mày hôi hám! Mày làm gì vậy hả? Làm dơ hết vải của tao rồi!”

Xung quanh, người dân bắt đầu tụ tập lại, tò mò hóng chuyện. Lung Linh khó nhọc đứng dậy, sự bực tức trào dâng trong người, nhưng cô kìm lại, quay lưng bỏ đi.

“Đúng là xui xẻo.” Cô thầm nghĩ, cảm thấy mệt mỏi và chán nản.

Tìm một góc tường khuất, Lung Linh ngồi dựa vào đó, từ từ trượt xuống đất. Cô nhìn xuống tay bị trầy xước, rướm máu, đau rát.

“Đau quá!”

Cô rêи ɾỉ, không biết phải làm sao trong tình huống này. Nhìn quanh một lần nữa, cô chợt nhận ra sự thật phũ phàng.

“Có lẽ mình đã xuyên không rồi…”

Cô lòng trĩu nặng, cảm giác bất lực và hoảng loạn ập đến, cô ôm đầu, hét lên.

“Trời ơi, mình không biết đây là thời đại nào hết!!! Aaaaaaa!”

“Chết tiệt! Chết tiệt!” Cô gào thét trong tuyệt vọng, tiếng vang xa trong con hẻm vắng.

"Không phải mơ!"

Lung Linh tự nhủ, đưa tay nhéo mặt mình để kiểm chứng. Cảm giác đau buốt từ làn da khiến cô nhăn mặt.

“Đau đau..."

Cô nhìn quanh, cơn hoảng loạn dâng lên, khiến cô quyết định làm điều dại dột. Bước tới cột đá gần đó, cô ôm chặt lấy nó, thở sâu một hơi rồi nhắm mắt, cắn răng đập đầu vào cột.

Cú va chạm khiến cô đau điếng, nước mắt không kìm được mà trào ra, tay ôm lấy trán, giọng run rẩy.

“Đau quá... không phải mơ..."

Sự thật tàn nhẫn rõ ràng trước mắt: cô đã xuyên không. Nhưng tại sao lại là cô? Và tại sao lại là lúc này?

"Lạc đâu không lạc, lại xuyên không..."

Cô rầu rĩ, nhớ đến chiếc xe tải gây tai nạn.

"Chắc chắn là do tên lái xe tải đáng ghét đó!"

Cô thở dài, lo lắng đi đi lại lại, đầu óc quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi.

"Trước hết, mình cần biết đây là thời nào... Ít ra phải biết chút thông tin thì mới dễ sống hơn."

Cô tự nhủ, nhớ lại những gì đã thấy khi đi dạo xung quanh. Ở đây, nhà nhà đều treo trước cổng một con búp bê giấy.

"Để làm gì nhỉ? Trừ tà sao?"

Cô thắc mắc, quyết định đi tìm hiểu rõ hơn.

Nhưng tiếng kêu ọc ọc từ bụng khiến cô dừng lại, ngượng ngùng, xoa xoa bụng đói meo.

"Có thực mới vực được đạo... Kiếm gì ăn đã."

Cô lẩm bẩm, nhưng nhanh chóng đối mặt với một vấn đề lớn.

"Làm sao kiếm ăn trong bộ dạng là ăn mày thế này? Chưa từng có kinh nghiệm làm ăn mày bao giờ..."

Ba vạch đen hiện lên trên trán cô, biểu hiện rõ sự bối rối và bất lực.

“Đang yên đang lành làm sinh viên xuất sắc, lại trở thành ăn mày thời đại nào còn không biết."

Cô cười khổ, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

“Nhưng không sao! Không thể để danh bị mai một. Kiến thức một bụng, có câu nói... tri thức chính là ngọn đèn soi sáng hướng đến... đồ ăn."

Cô dừng lại, suy nghĩ một chút.

“Có gì đó sai sai... Mình có nói sai chỗ nào không ta?"

Nhưng rồi bỏ qua, cô quyết định bước lại vào phố, tất nhiên là né xa ông chủ tiệm vải đáng ghét kia.

"Trước hết, tìm cách lấp đầy bụng đã..."