Chương 2

Nhờ vào địa thế ven biển, tuy rằng cách một con đường núi, Lư gia thôn vẫn có thể nói có ăn có mặc, không lo không có việc làm, nhưng nói đi biển thì không thiếu cảnh phu nhi có đi mà không có về. Thôn dân đa phần không phải bất đắc dĩ cũng không tình nguyện long đong trên biển. Phu thê Lư lão cũng vậy, nhưng kể từ khi đại tức phụ sinh ra Nữu Quái, đại nhi tử liền càng lúc càng trầm mặc, cho dù nhị lão có tâm áy náy muốn bồi thường thì cũng không có cơ hội. Ấy vậy mà hôm nay đại nhi tử đột nhiên trầm giọng tuyên bố muốn theo thuyền. Nhị lão lập tức để xuống bát đũa, hấp tấp nói:

"Lão đại. Ở nhà làm nông không tốt sao? Con lại không biết lội nước, nguy hiểm lắm."

Lư Nhị, Lư Tam, Lư Tứ cũng sốt ruột lên tiếng khuyên can, duy chỉ có Lư Ngũ vẫn nắm chặt đôi đũa và chén cơm trong tay, cúi đầu vùi mặt ăn.

Lư Đại tuy mới hai mươi bảy, nhưng nếp nhăn nơi trán và khoé mắt đã hiện ra khá rõ, ánh mắt Lư Đại quét một lượt, cuối cùng rơi vào góc phòng, nơi đó có một tiểu đoàn đen đen đang lúc lắc tay chân. Tiểu quái vật mà mọi người đều nhận định là của hắn, vì nó mà hắn không thể ngẩng mặt lên, vì nó mà Lư Đại hắn phải luôn luôn chịu đựng những lời cười nhạo chỉ chỏ. Sự hiện diện của nó không lúc nào không nhắc nhở hắn bị...

Thở hắt ra một hơi, Lư Đại lên tiếng:

"Mấy năm qua Lư gia liên tục gặp chuyện, phụ thân ngã bệnh cần uống thuốc, mẫu thân bị sái tay cần băng bó, từ lão nhị đến lão tứ đều cần tiền để cưới tức phụ, nhi tử đã hỏi thuyền gia, đi một năm là mười lượng bạc. Phụ thân, Lư gia cần số tiền này."

Nhắc đến tiền, Lư phụ quả nhiên chựng lại, nhưng nhìn đại nhi tử vẫn quan tâm đến phu thê lão, Lư phụ lại nhìn Lư Ngũ im lặng không hé răng ngồi nãy giờ liền hạ quyết tâm.

Bàn cơm Lư gia tối nay lần đầu tiên có cơm thừa canh cặn, dọn dẹp xong bàn ghế, Quế Quế lặng im lại gần cầm thìa nhỏ dút canh cho nữ nhi của nàng, nữ nhi sinh ra đã hơn hai năm vẫn không được ai đặt tên, công công bà bà chỉ lạnh nhạt gọi Nữu Quái. Nhìn hai mắt mở ti hí, bờ môi hở ra nộ rõ răng nứu, người đầy lông đen của nữ nhi, ánh mắt của Quế Quế lại cay cay.

Đút xong cho nữ nhi, Quế Quế nhìn ra ngoài màn đêm, gió lạnh không biết nổi lên từ khi nào, nhìn mây đen che khuất ánh trăng, không hiểu sao tâm trạng của nàng cũng chùng xuống, nao nao không yên. Ngồi một mình trên giường lớn, Quế Quế bất chợt nhận ra cũng gần ba năm nay trượng phu chưa đυ.ng vào nàng, không trao đổi trò chuyện riêng tư, cho nên chuyện trượng phu muốn theo thuyền nàng là thê tử lại không hề biết mảy may, nghĩ đến chuyện trượng phu sẽ đi rất xa, rất có khả năng không trở về là cả người Quế Quế liền run lên, rất may, công công không để cho trượng phu, mà để... nghĩ đến người kia, Quế Quế vẫn luôn chứa chất oán hận, quẫn bách. Nếu người kia đi, có lẽ trượng phu sẽ lại đối xử tốt với nàng như lúc nàng mới gả đến Lư gia. Ôm niềm hy vọng tương lai tình cảm phu thê tốt đẹp hơn, Quế Quế thϊếp đi lúc nào không hay.



"Đùng!" Tiếng sét xé rách bầu trời kèm theo tiếng mưa to rả rích làm bừng tỉnh rất nhiều người trong cơn mộng đẹp. Nghe tiếng tiểu nữ nhi khóc, Quế Quế tất tả chạy tới vỗ vỗ đùi con, nhẹ giọng ru.

"Ngoan~ a. Ngủ đi nào~."

Ngồi ru một lát, Quế Quế mới chợt nhớ đến trượng phu đi ra ngoài tìm người kia vẫn chưa về, trời đổ mưa to như thế, không biết Đại ca giờ đang ở đâu.

"Đùng! Đùng! Đùng!" Tiếng đập cửa vội vàng vang lên vào lúc đêm khuya mưa to thế này khiến trái tim Quế Quế bất chợt đập mạnh, nàng vội vàng khoác áo ngoài đội nón lá chạy ra, theo sau cửa phòng của công công bà bà cũng rộng mở, chỉ thoáng nhìn qua, Quế Quế tiếp tục chạy ra ngoài cổng. Tiếng gọi hối hả quen thuộc xen trong màn mưa truyền vào tai Quế Quế, đưa tay vuốt mặt bị nước mưa tạt ướt, Quế Quế lớn tiếng đáp lại:

"Là Trương nhị ca phải không?!"

Nhanh nhẹn mở then chốt, vừa hé hai cánh cửa ra, đập vào mắt Quế Quế là khuôn mặt trắng bệch của Trương Nhị Hổ, còn chưa kịp gọi người vào trong Trương Nhị Hổ đã gấp gáp nói:

"Lư thúc! Lư thẩm! Quế tấu! Lư Đại ca bị Lư Ngũ xô xuống sông trôi mất rồi!"

Nhị lão vừa dìu dắt nhau đi ra đồng thời không chịu nổi kí©h thí©ɧ ngã nhào xuống, Quế Quế cũng loạng choạng, sau đó như nổi điên gào tên Lư Đại rồi chạy mất hút vào trong màn mưa. Trương Nhị Hổ luống cuống muống chạy theo ngăn cản, nhưng nhìn nhị lão nằm vật dưới đất làm tiến thoái lưỡng nan, cũng may Lư Nhị nghe tiếng gọi hai đệ đệ dậy ra ngoài xem xét. Trương Nhị Hổ đang đỡ nhị lão lập tức thở phào thuật lại tình hình.