Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bạch Du Không Biết

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nói đoạn, cậu quay đầu nhìn qua, thấy ngay cô bánh ngọt nhà mình vừa mang một đĩa bánh nhân phô mai mềm mới ra lò ra.

Khay nướng và bánh vẫn đang bốc hơi nóng, cùng với mùi thơm ngọt tràn ra.

“Oa—”

Lục Toản nhào qua, cầm luôn một cái bằng tay không, lập tức bị bỏng tay gào lên, chiếc bánh nhân phô mai bốc hơi nóng vẫn đang nhảy múa giữa hai bàn tay cậu. Cô bánh ngọt thấy vậy bèn nhắc nhở:

“Tiểu Toản từ từ thôi, vừa mới ra lò xong, còn nóng lắm.”

Hứa Tri Lễ thì cười lắc đầu:

“Trông con kìa, ăn ít thôi, lúc nữa còn ăn tối.”

“Con biết rồi.”

Lục Toản cầm cặp sách lên, vẫy tay chào cô bánh ngọt với Hứa Tri Lễ.

“Con lên phòng thay quần áo đây.”

Cậu cắn miếng bánh nhân phô mai đi lên tầng, mới được vài bước thì có tiếng vang lên ở cửa chính, có người đẩy cửa bước vào.

Người vừa bước vào là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt và phong thái khá nghiêm nghị, cùng một cô gái trẻ mặc đồ âu. Lục Toản lùi lại mấy bước, nhìn họ rồi nhồm nhoàm vẫy tay chào:

“Con chào bố, em chào chị.”

Nói xong, cậu nhanh chóng trốn lên tầng, không nghe bố mẹ với chị gái nói gì nữa, hơn nửa là lại nói cậu cư xử thiếu phép tắc thôi.

Lục Toản không thích nghe mấy lời đó nên tranh thủ chạy lên phòng riêng ở tầng trên trước khi họ nói hết, cậu ngậm miếng bánh, dùng bàn tay còn dính mùi thơm nóng hổi để vặn tay nắm cửa.

“Cạch.”

Tiếng khóa mở vang lên, cửa chống trộm mở ra, Giang Bạch Du kéo cửa ra bước vào, đặt túi ni lông đựng màn thầu vào hộc tủ gần cửa.

Hắn sống trong một khu chung cư cũ kỹ tại khu phố cũ của Bắc Xuyên, nhìn từ bên ngoài thì giống một ngôi nhà cao tầng không cao lắm, kiểu như nhà ống.

Trong hành lang để đầy giàn phơi quần áo của các hộ gia đình, vừa đến buổi chiều, cả khu nhà đều tràn ngập tiếng xào nấu từ các căn bếp, mùi thức ăn của từng nhà bay ra hòa quyện với nhau tạo thành một mùi vị ấm cúng náo nhiệt.

Nhưng những điều đó từ trước đến nay đều không liên quan gì đến Giang Bạch Du.

Hắn đóng cửa lại, ánh sáng màu đỏ cam bên ngoài bị cánh cửa và rèm cửa ngăn lại khiến căn phòng càng trở nên tối tăm.

Trong phòng đầy mùi thuốc lá lẫn mùi rượu cực kỳ gay mũi. Trên bàn trà của phòng khách có một hộp đựng đồ ăn nhanh trống không cùng với một cái gạt tàn đã đầy đầu lọc thuốc lá. Trên bàn với dưới sàn lăn lóc những chai rượu và bao thuốc, còn trên ghế sô pha thì có một người đàn ông say khướt đang nằm.

Đồ đạc trong phòng khách không nhiều, ngoài những thứ kia ra thì chỉ còn một cái TV cũ đang tắt và một bức ảnh đen trắng đặt trong hộc tủ.

Người phụ nữ trong bức ảnh có khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng, hình ảnh của cô được đóng băng ở cái tuổi đẹp nhất đời mình.

Giang Bạch Du ngước mắt nhìn qua, không để ý đến người đang ngủ say trên ghế sô pha mà chỉ quay người về phòng người.

Nhà hắn trước nay vẫn như thế này, có người hay không có người cũng chẳng khác là bao, hai người cùng máu mủ sống dưới một mái hiên lại như đang sống ở hai thế giới riêng biệt.

Người đàn ông đắm chìm trong rượu và khói thuốc, còn thiếu niên thì vẫn như bao ngày khác, tự nhốt mình trong phòng rồi ngồi trước bàn học.

Bàn học của Giang Bạch Du rất gọn gàng ngăn nắp, thậm chí nhìn bố cục còn có thể nhận ra hắn hơi có khuynh hướng OCD. Kệ sách bên cạnh được nhồi đầy sách, nhìn qua thì hầu hết đều là sách giáo khoa và sách bài tập nâng cao, thỉnh thoảng mới có đôi quyển sách kinh điển.

Hắn lấy ra một cuốn sách bài tập nâng cao, mở đến trang đã lưu lại lần trước, nhưng không biết đang nghĩ gì mà cứ ngồi thừ người ra nhìn mấy đề chưa làm.

Hồi lâu sau, vẫn chỉ có cây bút máy trong tay hắn xoay hết vòng này đến vòng khác giữa những ngón tay mảnh khảnh.

Sau đó, Giang Bạch Du hơi nhíu mày lại như thể đã đưa ra quyết định gì đó. Đồng thời, cây bút cũng rơi khỏi tay hắn, “bộp” một tiếng rơi xuống quyển sách bài tập.

Nhưng hắn không để ý mà chỉ lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra.

Sau khi bấm nút mở khóa, màn hình sáng lên.

“Rừm—”

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, Lục Toản vừa thay xong quần áo, giờ đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng mình gặm bánh nhân phô mai, nghe thấy âm thanh này mới bò dậy lục lọi điện thoại trong túi quần đồng phục.

Cậu mở ra xem thì thấy là tin nhắn của Từ Lam Phi.

Từ Lam Phi là bạn thân từ bé với Lục Toản, gọi êm tai tí thì là bạn thuở nhỏ, gọi thẳng thừng thì là bạn nối khố. Tên kia là con nhà giàu điển hình, thích lôi kéo Lục Toản chơi đủ thứ. Bọn họ học cùng nhau từ mẫu giáo cho đến cấp ba, nào ngờ đến nửa chừng cấp ba thì Lục Toản đột nhiên phản bội anh chị em trường tư rồi một mình chạy tới trường chuyên cấp ba, làm cậu ta dỗi hờn một thời gian khá lâu đấy.

Giờ nghĩ lại thì có lẽ Từ đại thiếu gia đã không chịu nổi cảnh ấy nên đã đơn phương chấm dứt chiến tranh lạnh, tự kiếm cho mình một cái cớ rồi bình tĩnh hỏi thăm Lục Toản trên mạng xã hội:

“Trường mới thế nào, cuộc sống không có tớ vẫn ổn chứ Lục đại thiếu gia?”

Lục Toản bấm trên màn hình, âm hiệu của bàn phím “tạch tạch” vang lên.

Lục Toản: Không có cậu thì chẳng có chỗ nào ra hồn cả, tớ cô đơn lạc lõng quá, vừa nhớ đến cậu là nước mắt rơi đầy mặt.

Từ Lam Phi: Ngài đừng có nói xàm, người muốn chuyển trường là ngài, giờ bày đặt khóc lóc cũng là ngài.

Từ Lam Phi: Cậu không biết thôi, từ lúc cậu đi, có nhiều cô nàng đến hỏi tớ là sao cậu lại chuyển trường lắm, ngày nào các bạn ấy cũng đứng chờ ở cửa lớp hỏi tớ, làm tớ cũng tưởng mình được hoan nghênh lắm cơ.

Lục Toản: Không phải tưởng mà là thật đấy, tin tưởng bản thân đi, cậu đúng là rất được hoan nghênh mà.

Lục Toản: Vậy cậu đã nói gì với họ thế?

Từ Lam Phi: Tớ còn nói gì được? Tớ chỉ dùng một câu bí mật kinh doanh đã đuổi được hết đám kia đi rồi, ai biết được bây giờ lại có tin đồn dở hơi là nhà họ Lục chuẩn bị thâu tóm trường THPT Số 1 Bắc Xuyên nên mới cho cậu vào đó để thăm dò xem thế nào.

Lục Toản vốn đang uống nước, vừa thấy tin nhắn này, chẳng biết có chữ nào chọc trúng điểm cười của cậu mà suýt bị sặc nước.

Cậu vừa định trả lời thì màn hình lại nhận được một tin nhắn mới:

Từ Lam Phi: Thấy chưa, tớ giữ kín bí mật của cậu đến mức như vậy, thậm chí bảo vệ đến nỗi có kẻ đồn thổi còn tin là thật.

Từ Lam Phi: Nên là Lục đại thiếu gia ơi, trả phí giữ bí mật đi, nói cho tớ biết đi mà?

Từ Lam Phi: Cậu gặp được người mình thầm mến sáu năm kia chưa?
« Chương TrướcChương Tiếp »