Chương 6: Hoa nhài

Người Lục Toản thầm mến đang học tại trường THPT Số 1 Bắc Xuyên, đây là một trong những lý do cậu chuyển trường.

Chuyện này chỉ có mình Từ Lam Phi biết.

Nhưng dù cậu ta có thẩm vấn cỡ nào thì cũng chẳng thể cạy được bất cứ tin tức nào liên quan đến người kia từ trong miệng Lục Toản, cùng lắm chỉ biết được người nọ không phải là người trong giới của bọn họ thôi. Nhưng cậu ta không biết rằng, thậm chí Lục Toản còn chưa làm quen với người đó.

Lục Toản gần như chưa nói chuyện với người đó lần nào, lần gặp gỡ duy nhất kia cũng chỉ là do một xíu sự cố nho nhỏ, nhưng chính vì sự ràng buộc nhỏ đến nỗi có thể bỏ qua được này mà Lục Toản lại nhớ nhung người đó suốt sáu năm trời.

Sáu năm.

Hồi vừa mới nghe, Từ Lam Phi đã sốc cực kỳ lâu.

Không chỉ vì thuộc tính ngây thơ ẩn của của người anh em nhà mình mà còn vì suốt sáu năm trời, Lục Toản lại không có tí tiến triển nào với người mình thầm mến.

Từ Lam Phi cảm thấy rất ảo diệu.

Lục Toản là ai? Một người nổi tiếng quảng giao trong giới nhà giàu Bắc Xuyên. Sau khi lên cấp ba, cậu chỉ mất có đúng một học kỳ mà đã có bạn ở toàn bộ các lớp trong khối, đi trên sân trường chỉ tính chào hỏi thôi là đã có thể vẫy tay suốt đường rồi.

Một người như vậy mà lại có thể kìm nén không tới gần người mình thầm mến sáu năm nửa bước, Từ Lam Phi chỉ có thể nghĩ đến hai khả năng:

Một là Lục Toản ngây thơ đến mức gần như sợ yêu, hai là người cậu thích là một người khó gần. Nếu không, với tính cách của Lục Toản, đừng nói là sáu năm, cho cậu sáu ngày cũng đủ để trở thành bạn tốt của người ta rồi.

Lúc thấy câu hỏi của Từ Lam Phi, chẳng biết Lục Toản nghĩ đến điều gì mà nụ cười trên môi nhạt dần.

Cậu tiện tay rút một tờ giấy ra lau nước trên đầu ngón tay, rồi nhắn tin tiếp.

Lục Toản: Gặp thì gặp rồi.

Từ Lam Phi: Thế có tiến triển gì không?

Lục Toản: Có tiến triển gì được, tớ chuyển trường là để học chứ có phải để hẹn hò đâu.

Từ Lam Phi: Cậu giả vờ cũng giống người đấy. Thôi đi, thích tận sáu năm mà không muốn có chút gì hả? Sao mà cam tâm cho được.

Lục Toản: Sao lại không, vốn dĩ không thể có kết quả, sao còn phải đi quấy rầy người ta làm gì.

Lục Toản: Hơn nữa người ta có người yêu rồi, còn là một người cực kỳ xuất sắc nữa.

Từ Lam Phi: Ai lại xuất sắc hơn cậu được vậy? Tôi sẽ là người đầu tiên không phục.

Từ Lam Phi: Không được, cậu nói cho tớ biết rốt cuộc là ai đã? Cậu mà không nói, giờ tớ sẽ lập tức đến nhà cậu, có khi còn ăn ké được bữa tối.

Lục Toản: …

Cậu gửi dấu ba chấm qua thể hiện sự bất lực của mình.

Lục Toản và Từ Lam Phi là bạn thân từ nhỏ với nhau, cậu rất hiểu tính cách của đối phương, nếu chỉ nói cho cậu ta một nửa bí mật thì chắc chắn đối phương sẽ khó chịu cả đời với nửa còn lại, không chỉ mình cậu ta không vui mà Lục Toản sẽ bị hỏi liên tục, đừng mong được yên.

Thế là sau khi do dự một hồi, Lục Toản châm chước hồi lâu rồi thử thăm dò hỏi một câu:

“Cậu còn nhớ Giang Bạch Du không?”

Sau khi gửi câu nói này đi, bên kia im lặng rất lâu.

Từ Lam Phi: Giang Bạch Du?

Từ Lam Phi: Ý cậu là tảng băng học cùng mình ngày xưa, được giáo viên khen từ tiểu học đến cấp hai, tên lúc nào cũng nằm trên bảng vinh dự, đứng đầu bảng thành tích ấy hả?

“…” Thấy “Tảng băng” trước một chuỗi định ngữ dài dằng dặc kia, tâm trạng của Lục Toản có hơi phức tạp.

Có điều cậu còn chưa kịp nói gì thì bên kia lại nhắn tới:

Từ Lam Phi: Tảng băng kia cướp mất người cậu thầm mến hả???

Từ Lam Phi: Được rồi, có lẽ cậu ta vẫn ưu tú hơn cậu một tẹo, chỉ một tẹo thôi.

Lục Toản: …

Lục Toản: Đúng vậy, đúng vậy.

Hình như Từ Lam Phi đã hiểu lầm cái gì đó rất quan trọng thì phải, nhưng Lục Toản không muốn giải thích thêm nữa.

Vì phản ứng vô thức của đối phương khiến cậu đột nhiên nhận ra rằng, mặc dù bản thân cậu cảm thấy thứ như tình cảm không cần mặc kẹt ở vấn đề giới tính nhưng người khác thì chưa chắc.

Dù sao thì mức độ chấp nhận của xã hội hiện giờ vẫn chưa đủ cao, những người khác biệt với xu hướng chính thống vẫn còn bị nhìn nhận như những kẻ quái dị.

Vì vậy, để phòng ngừa một thẳng nam sắt thép như Từ Lam Phi bị sốc mất ngủ cả đêm nay, Lục Toản quyết định để hiểu lầm tốt đẹp này tiếp diễn, cậu tìm bừa một cái cớ để đánh trống lảng rồi offline.

Trong danh sách tin nhắn, Từ Lam Phi vẫn đang tìm lời an ủi thiếu niên thất tình, Lục Toản không thèm để ý đến cậu ta nữa, chỉ lười biếng cuộn người trên ghế sô pha, cúi đầu lướt màn hình điện thoại.

Đứng đầu danh sách trò chuyện là một nhóm chat có tên “Nơi tụ họp của trai xinh gái đẹp”, đây là nhóm riêng tư của lớp A1, vì không có giáo viên trong này nên bầu không khí lúc nào cũng rất sôi nổi. Lúc này, các bạn trong lớp đang tíu tít nói chuyện trong nhóm, Lục Toản nhìn lướt qua chứ không đọc kỹ, mà sau một thoáng do dự, cậu bấm vào danh sách thành viên nhóm.

Vì đây không phải nhóm chính thức nên không có yêu cầu bắt buộc gì với biệt danh của thành viên trong nhóm, có một số người để tên thật, nhưng đa phần vẫn dùng mấy cái biệt danh lằng nhằng.

Lục Toản xem lần lượt từ đầu đến cuối danh sách, loại bỏ những người dùng tên thật, loại bỏ những người cậu đã biết là ai sau khi trò chuyện, còn có mấy bạn sống ẩn chưa lên tiếng bao giờ, Lục Toản bấm vào trang cá nhân của từng người họ, phân tích sơ qua rồi lặng lẽ thoát ra.

Bởi vì đây không phải là người cậu muốn tìm.

Trên thực tế thì đây cũng không phải là lần đầu tiên Lục Toản làm như vậy, cậu mới tham gia nhóm chat này cách đây 5 ngày, cũng đã xem đi xem lại danh sách thành viên nhóm mấy chục lần rồi.

Tốt xấu gì cũng sáu năm rồi, Lục Toản cũng muốn giữ lại một chút kỷ niệm với mối tình đầu không tính là mối tình đầu này, ít nhất cũng phải thêm bạn chứ. Nhưng đại khái vì chột dạ nên cậu không dám xin thẳng số của đối phương mà chỉ có thể lén lút tìm kiếm trong nhóm chat nhỏ này, cố gắng xác định mục tiêu.

Chẳng qua cậu biết số thành viên trong nhóm chat này không khớp với số học sinh trong lớp, rất hiển nhiên, tính tình người kia lạnh lùng như vậy, khả năng cao là sẽ không tham gia vào mấy chuyện vô nghĩa thế này.

Nghĩ vậy, Lục Toản thở dài, tắt bỏ màn hình điện thoại, tìm tư thế thoải mái hơn nằm xuống ghế sô pha rồi nhắm mắt lại.

Trong phòng bật điều hòa nên hơi lạnh, gió lạnh thổi qua người Lục Toản làm lọn tóc còn ướt của cậu trở nên lạnh buốt.

Cậu nghe tiếng ve kêu từ ngoài xa cửa sổ truyền đến, nghe âm thanh nhỏ xíu khi điều hòa đang chạy. Điện thoại nằm trong lòng bàn tay cậu dần ấm lên, cuộc trò chuyện sôi nổi trong nhóm chat khiến điện thoại không ngừng rung nhẹ, Lục Toản hơi nắm chặt lại, không để ý đến, tiếng hít thở dần đều đều.