Chương 7

Quả thực trong lòng cậu đã ấp ủ một bóng hình suốt sáu năm trời, tình cảm đó bắt đầu từ khi cậu còn quá nhỏ để hiểu thế nào là yêu, rồi dần dần lên men trong trái tim cậu, sau đó trở thành một thứ quý giá mà cậu không nỡ chạm vào.

Nếu phải nói thì lý do cậu thích và quá trình gặp gỡ người nọ đều rất bình thường, nhưng…

Dòng suy nghĩ của Lục Toản ngày càng trôi xa, cuối cùng dừng lại ở một bức tranh vừa quen thuộc song cũng vô cùng lạ lẫm.

Đó là một đôi mắt nhạt màu, ở giữa khóe mắt phải với sống mũi còn có một nốt ruồi rất nhỏ.

Cũng không biết là do màu mắt cậu ấy nhạt quá hay do ánh mắt quá thờ ơ mà người đó luôn mang lại cảm giác lạnh lùng cho mọi người, giống như…

Giống như gì nhỉ?

Lục Toản đang mơ mơ màng màng, nghĩ mãi không ra.

Cùng lúc đó, điện thoại trong tay cậu rung nhẹ một cái, sau đó đột nhiên im lặng.

Lục Toản hơi sửng sốt, sau đó, cả người đang ở ranh giới giữa ngủ với tỉnh lập tức tỉnh táo.

Cậu mở mắt ra, như thể linh cảm được điều gì đó mà mở khóa điện thoại.

Hình ảnh hiển thị trên màn hình vẫn dừng lại ở nhóm chat, kết thúc là một chuỗi “Ha ha ha” của Trương Nhạc Kỳ, nhưng bên dưới tin nhắn đó còn có một dòng chữ nhỏ.

Lục Toản nheo mắt lại nhìn cho kỹ.

[“Yu” đã tham gia nhóm trò chuyện]

Thấy rõ hàng chữ này cùng cái tên kia, Lục Toản nín thở, cơn buồn ngủ còn sót lại ban nãy lập tức biến mất sạch, nhịp tim bỗng đập nhanh liên hồi.

Cậu lập tức bật dậy, sau đó thấy “Yu” gửi một tin nhắn:

Yu: Làm phiền chút, bài tập hôm nay là gì vậy?

Chủ đề trò chuyện trước đó trong nhóm hiển nhiên vẫn chưa kết thúc, nhưng việc Yu tham gia giống như dội một chậu nước đá vào bầu không khí nóng hổi, bầu không khí lập tức đông cứng lại.

Cuối cùng vẫn là Trương Nhạc Kỳ tiếp lời: Tớ không nhớ, hay cậu hỏi lớp phó học tập xem?

Lớp phó học tập là Cầu Cầu, bạn cùng bàn với Trương Nhạc Kỳ, vừa khéo bạn ấy đang online.

Cầu Cầu: Bạn Giang, tớ gửi cho cậu bài tập của mấy ngày nay rồi mà, cậu không nhận được hả? Có cần tớ gửi lại không?

Sau câu này lại là một khoảng lặng kéo dài.

Yu: Không cần đâu, tớ thấy rồi, cảm ơn cậu.

Tin nhắn này của Yu coi như đã kết thúc chủ đề này, sau đó, nhóm nhỏ vốn yên tĩnh lại ồn ào trở lại, bọn họ tiếp lại tiếp tục thảo luận chủ đề trước đó sau sự cố chen ngang, mà người vừa mới vào nhóm nhanh chóng bị chìm nghỉm vào những dòng tin nhắn phía trên.

Hắn không nói gì thêm nữa, cũng không ai nhắc đến hắn, nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay của Lục Toản vẫn dừng lại trên hai tin nhắn mà hắn gửi tới, dừng cực kỳ lâu.

Sau đó, Lục Toản bấm vào trang cá nhân của hắn.

Trang cá nhân của người kia sạch sẽ như một tờ giấy trắng, chữ ký là một dấu chấm, tên là hai chữ cái, chỉ có ảnh đại diện thì thú vị hơn một chút, là một bức ảnh nền trắng, ở giữa có một ngôi sao đen được vẽ bằng nét bút chì.

Yu, Du.

Vào thời điểm ấy, Lục Toản nghĩ rằng đây có lẽ là lần cậu đến gần Giang Bạch Du nhất.

Tài khoản của hắn nằm trong điện thoại, nút bấm thêm bạn bè nằm ngay đầu ngón tay của cậu, chỉ cần gần thêm chút nữa là có thể chạm vào.

Nhưng cái nút kia cuối cùng cũng không bị đè xuống.

Với tính cách của thằng nhóc này, tự dưng nhận được lời mời thêm bạn chắc chắn sẽ bị từ chối nhỉ.

Bậc thầy xã giao lần đầu tiên nảy sinh ý định muốn rút lui.

Chỉ là một học sinh chuyển trường xa lạ mà thôi…

Lục Toản thầm nghĩ.

Ít nhất cũng không thể quá đường đột được.

Kỳ hè ôn tập chính thức kết thúc, cùng với tuần học mới là lễ khai giảng của trường THPT Số 1 Bắc Xuyên.

Để không chiếm dụng thời gian học nên học sinh thường được yêu cầu đến trường sớm hơn nửa tiếng vào thứ Hai hàng tuần. Đây là quy định bất thành văn của trường Bắc Xuyên, được tất cả học sinh nhớ kỹ.

Đương nhiên là trừ Lục Toản.

Lục Toản biết sáng thứ Hai có lễ khai giảng, nhưng không ai nói cho cậu biết là phải đến sớm. Thậm chí cậu còn cố ý dậy sớm hơn hẳn mười phút cho sự kiện trọng đại này, ấy vậy mà vừa đến trường đã nghe thấy tiếng nhạc sôi động từ trong sân truyền ra, còn cả hàng dài học sinh ùa ra từ khu phòng học.

So với các bạn học sinh ăn mặc chỉnh tề tràn đầy sức sống ra thì Lục Toản đeo chéo cặp sách đang ngậm bánh mì trong miệng rõ là luộm thuộm hơn.

Cậu hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết đứng một mình hoang mang ngoài đám đông, cố gắng tìm kiếm người quen trong biển người xa lạ.

Cũng may trời không phụ lòng người, cuối cùng Lục Toản cũng trông thấy Trương Nhạc Kỳ trong hàng ngũ đông đúc đang vẫy tay ra hiệu với mình.

Mắt Lục Toản sáng lên, vội vàng xách cặp chạy tới, sau đó được Trương Nhạc Kỳ đón rồi kéo vào trong hàng.

“Sao giờ cậu mới đến??”

Trương Nhạc Kỳ hạ giọng:

“May mà tớ nhìn thấy cậu trước thầy Ngưu, không thì cậu toi rồi.”

“Đại ân không lời nào cảm ơn hết được.”

Lục Toản để cặp sách trên vai xuống, vừa hỏi:

“Nhưng mới mấy giờ? Đây là làm gì thế?”

Lúc này, học sinh ba khối đã gần như ổn định vào ngồi, Lục Toản cũng theo hàng ngũ đứng yên trên sân trước khu phòng học.

Tiếng ồn ào của đám đông dần yên lặng lại, chỉ có Trương Nhạc Kỳ sau lưng nhỏ giọng nói:

“Hôm nay đến sớm nửa tiếng, không ai nói cho cậu…”

Trương Nhạc Kỳ nói được nửa thì dừng lại, Lục Toản ngớ người ra, liếc mắt nhìn thấy một bóng người vụt qua bên cạnh hàng.

Cô giáo chủ nhiệm Vu Diệu không biết đã xuất hiện bên cạnh Trương Nhạc Kỳ từ khi nào, cô giơ tay vỗ nhẹ vào gáy Trương Nhạc Kỳ:

“Trương Nhạc Kỳ, chỉ có mình em nói nhiều thôi đấy, không cần điểm ý thức nữa à? Đi, ra sau đứng.”

“Oan quá chị Diệu ơi…”

Trương Nhạc Kỳ còn muốn thanh minh, nhưng vừa ngước mắt lên đã thấy thầy chủ nhiệm Ngưu Mãnh Ngưu đang nhìn về phía này, rồi lại nhìn vào mắt Vu Diệu, cuối cùng cậu ta cũng đành từ bỏ giãy giụa, ngoan ngoãn cút xuống cuối hàng tự kỷ.

Sau khi cậu ta đi rồi, Vu Diệu mới nhìn sang Lục Toản, lại liếc qua cặp sách với nửa ổ bánh mì chưa ăn trong trên tay cậu.

Cô hơi nghiêng đầu nhắc nhở:

“Thứ Hai hàng tuần đến trường sớm nửa tiếng, lần sau chú ý.”

Lục Toản mang theo sự áy náy sâu sắc đối với người anh em tốt của mình, nghiêm túc gật đầu.

Lễ khai giảng diễn ra sau đó vô cùng suôn sẻ, thời tiết sáng hôm nay rất đẹp, ánh nắng xuyên qua màn sương mù mỏng chưa tan, chiếu xuống người âm ấm, từ gáy đến vai đều nóng lên.

Trương Nhạc Kỳ bị xách ra đằng sau, Lục Toản vẫn may mắn sống sót tại chỗ.

Cậu ngáp một cái, hờ hững nghe loa của trường bắt đầu thông báo quá trình lễ khai giảng, trong lúc đó còn xen lẫn tiếng chim hót líu lo từ ngọn cây gần đó.

Những âm thanh này hòa vào nhau khiến Lục Toản hơi buồn ngủ, nhưng cũng chính lúc đó, cậu nghe thấy tiếng hắng giọng của ai đó từ phía sau.

Lục Toản đang ngáp dở thì lập tức dừng lại.

Cậu gần như hoảng hốt ngậm miệng lại, trong phút chốc, toàn bộ sự chú ý của cậu đều đổ dồn về phía sau.

Vị lãnh đạo nào đó đang phát biểu trên loa, tiếng chim hót trên cành cây có hay hay không, cô giáo chủ nhiệm bên cạnh đang mắng học sinh… Hết thảy những điều này đã không còn quan trọng nữa.

Lục Toản chỉ nghe thấy tiếng hắng giọng khe khẽ của người phía sau.

Còn có…

Còn có mùi hương dễ chịu tươi mát trên người hắn, mùi thơm hòa quyện giữa nước giặt quần áo với hương nắng mai.

Lục Toản nhận ra mùi hương đó.

Giống như hoa nhài hé nở dưới ánh mặt trời.