Chương 1: Tâm sự thiếu niên tựa sương mù ( 01 )

“Từ đó trở đi, nước mắt của tôi, cũng thành hồ của tôi.”

—— Thiếu nữ cây kéo.

Khi Thẩm Ngư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, phản ứng đầu tiên chính là muốn phát cáu.

Chỉ tiếc, đối phương lại là sếp của cô, lại còn đang thúc giục: “Em trai em uống say, mau tới đón người về đi…”

Thẩm Ngư vô ngữ một lát: “Sếp tổng, em là con một.”

“Thì cũng phải có họ hàng chứ? Người này tên Lục Minh Đồng, nếu em không quen thì anh cứ quăng người ở đây luôn đấy.”

Thẩm Ngư lập tức tỉnh táo: “… Hai người sao lại ở cùng nhau?”

Cô dùng một tay sờ mắt kính bên gối, sau khi đeo lên lại bật đèn bàn lên. Nhìn ra ngoài cửa sổ một lát, thành thị có bầu trời xám xịt quanh năm, không thể phân biệt được sáng chiều, có lẽ hẳn là đã không còn sớm. Cô lại nhìn điện thoại, đã là hơn 11 rưỡi.

Đường Thuấn Nghiêu lười giải thích nguyên nhân kết quả: “Nếu quen thì mau tới đón người đê.”

Không biết có phải do ngủ nhiều quá hay là thiếu ngủ, đầu cô vẫn luôn rất choáng, toàn thân Thẩm Ngư đều đang từ chối ra khỏi cửa nhà: “Tìm cái khách sạn gần đó cho cậu ấy ngủ đi, tiền phòng em trả.”

“Con gái anh phát sốt, anh phải lập tức về đưa con bé đi bệnh viện ngay, không có thời gian để lãng phí với cậu ấy. Em mau chạy tới đây đi, anh để Nghiêm Đông Đông ở đây trông chừng cậu ấy.”

Buổi chiều Thẩm Ngư vừa từ Tây Thành gấp gáp trở về, đặt lưng xuống giường là ngủ li bì tới giờ, mới chỉ kịp tháo được kính áp tròng, còn chưa kịp tẩy trang nữa. Lúc này cô tháo trang sức ra rồi rửa mặt qua loa, thay áo thun và quần jean liền ra cửa.

Tháng bảy gió vẫn còn mang cái oi bức của mùa hè, tới tận đêm khuya vẫn khiến người cô đầy mồ hôi.

Băng qua một quán nướng khói lửa mịt mù, tìm được chiếc xe đỗ ven đường của mình. Trước khi lên xe, cô quay đầu lại nhìn tòa nhà mình ở. Cửa sổ tầng sáu đóng chặt, tối lửa tắt đèn, như là chưa từng có người trở về.

Đường Thuấn Nghiêu gửi định vị là ở một nhà KTV, cách phố Thanh Thủy không xa, lái xe mười lăm phút là đến.

Một phòng to đến vậy, máy quay đĩa vẫn tự động phát nhạc, không ai hát, người đi hết rồi, chỉ còn lại Nghiêm Đông Đông đang chơi điện thoại dưới ánh đèn u ám và một bóng đen thui thùi lùi trong góc.

Thẩm Ngư giơ tay ấn chốt mở, thử vài lần, đèn trần mới sáng lên.

Nghiêm Đông Đông bị chói đến không mở mắt ra được, liên tục hét ‘tôi sắp mù rồi’.

Thẩm Ngư đi đến góc.

Một người đàn ông trẻ tuổi nghiêng đầu dựa lưng vào ghế sô pha, quần tây màu đen, áo sơ mi trắng, cổ áo cởi bỏ ba nút, mắt nhắm hờ, nước da trắng nõn phiếm màu hồng nhạt sau khi say.

Chắc do ánh đèn sáng lên đột ngột, cậu đưa tay lên đặt trên trán.

Thẩm Ngư và cậu đã cách biệt hai năm, vừa gặp lại, chỉ cảm thấy xa lạ. Trước kia, cậu chưa từng ăn mặc trang trọng như vậy, trông cứng rắn hơn. Tuy vẫn xen lẫn khí chất giữa thiếu niên và đàn ông, nhưng đã thiên về đàn ông hơn nhiều.

Nghiêm Đông Đông ở bên cánh chống cẳm, hưởng thụ một túi da đẹp mắt này, không hề có oán khi khi bị tổng giám đốc ép buộc ở lại đây, mà ngược lại chất vấn Thẩm Ngư: “Thẩm Ngư, cậu giấu kín thật, sao có một cậu em trai đẹp như lày tới phòng làm việc của chúng ta thực tập mà không nói cho tôi biết.”

Thẩm Ngư thầm nghĩ, con mẹ nó, tôi nói cho cô thế nào, tôi cũng chỉ vừa mới biết được hai mươi phút trước.

Cô đi tới, đẩy một cái: “Lục Minh Đồng.”

Người đàn ông trẻ tuổi không vui kêu một tiếng.

Nghiêm Đông Đông đặt nửa ly đá trước mặt, Thẩm Ngư lấy tới dội thẳng lên mặt cậu ta.

Hại Nghiêm Đông Đông hô lên một tiếng.

Lúc này, Lục Minh Đồng mới từ từ mở mắt ra.

Khuôn mặt lạnh lùng đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu hàng ngàn lần, giờ đây lại gần ngay trước mặt, nhưng cậu lại sững ra, vô thức đưa tay muốn xác nhận xem cô có phải là thật hay không.

Thẩm Ngư lui về sau nửa bước, giọng nói còn lạnh lẽo hơn cả ly nước đá vừa tưới lên mặt cô: “Tỉnh rồi? Còn không mau dậy.”

Nghiêm Đông Đông cũng hơi sửng sốt, bởi vì lần đầu tiên được nhìn thấy một Thẩm Ngư như vậy. Cô ấy biết bình thường Thẩm Ngư làm việc nghiêm túc thì đúng là nghiêm túc thật, nhưng cũng là một người rất dễ nói chuyện, chưa bao giờ làm người khác mất mặt mũi, và chưa từng có lúc nào nói chuyện kiểu này, cho dù là người huấn luyện chó còn dịu dàng hơn cả cô nhiều.

Nào biết, Lục Minh Đồng chẳng bực chút nào, ngoan ngoãn đứng lên. Nhưng vì bước chân xiêu vẹo, đưa tay chống chỗ tựa lưng để mượn chút lực, không để mình lại ngồi xuống.

Ánh mắt của cậu vẫn luôn dính chặt lên người cô.

Thẩm Ngư lại không nhìn cậu, rút hai tờ giấy ra cho cậu lau mặt rồi quay đầu nói với Nghiêm Đông Đông: “Đi thôi, tôi đưa cô về trước.”

“Không tiện đường đâu.”

“Đi đi, vừa lúc giúp cậu ta tỉnh rượu.”

Trước khi đi, Thẩm Ngư gọi nhân viên phục vụ đến mượn hai cái túi nilon và nhét vào tay Lục Minh Đồng, bảo cậu ta lát nữa nếu buồn nôn thì nôn vào trong này, không được phép làm bẩn xe của cô.

Xe Thẩm Ngư rất rẻ, là một chiếc Volkswagen Polo, nhưng được giữ rất sạch sẽ, trong xe có mùi thơm của cam quýt. Để thông giá nên cô không bật điều hòa, cửa sổ hai bên hàng ghế sau mở to.

Nghiêm Đông Đông ngồi ở ghế phụ, liếc nhìn ghế sau một cái. Lục Minh Đồng dựa lưng vào ghế, nhíu mày, trông có vẻ đang rất khó chịu.

Cậu mặc một bộ comple không hề rẻ, khuôn mặt cao sang, trong tay vẫn nắm chặt cái túi ni lông mà Thẩm Ngư đưa cho cậu, thật kỳ lạ.

Nghiêm Đông Đông quan sát cả một đường, trực giác cho biết hai người này có vẻ không giống chị em cho lắm. Hơn nữa, trong buổi chào đón người mới, em Lục đều luôn phớt lờ mọi người, thái độ còn tệ hơn cả tổng giám đốc Đường, sao ở trước mặt Thẩm Ngư lại ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.

“Thẩm Ngư, cậu và cậu ấy là chị em họ hay là chị em kế vậy?”

“Tôi và cậu ấy không có quan hệ gì, cậu ấy chỉ là hàng xóm dưới lầu của tôi thôi.”

“À, thì ra là thanh mai trúc mã!”

Thẩm Ngư liếc sang, Nghiêm Đông Đông tự giác câm miệng. Im lặng không được hai phút, cô ấy lại nói đến chuyện Lục Minh Đồng: “Em Lục du học ở Úc về, tới studio tổ chức hôn lễ của chúng ta để thực tập, có cảm giác nhân tài không được trọng dụng vậy.”

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Ngư dẫn đội viên bận rộn triển lãm tiệc cưới ở hội chợ Tây Thành, đến tận chiều nay mới kết thúc và về Nam Thành. Cô đã không đến công ty cả tuần nay, bởi vậy cũng không biết Lục Minh Đồng về nước và vào làm việc từ khi nào.

Trong lúc ngây người, cô quên đáp lời Nghiêm Đông Đông.

Chỉ là với tính cách tự nói tự đáp của cô ấy thì xung quanh chưa bao giờ tẻ nhạt, không chờ Thẩm Ngư hỏi, cô ấy đã tự động giải thích rõ ràng ——

Lục Minh Đồng vào làm việc từ thứ ba, còn chưa tới đã gây xôn xao rất nhiều cho văn phòng. Nguyên nhân là vì Tiểu Vũ của bộ phận nhân lực đã gửi thẻ thực tập sinh và nhân viên mới vào trong nhóm. Mọi người truyền tay nhau ảnh chụp màn hình của Lục Minh Đồng, có người còn tới hỏi Tiểu Vũ, không phải là một minh tinh mới nổi nào đó tới studio của chúng ta để quay chụp đó chứ?

Ngày Lục Minh Đồng tới điểm danh, các đồng nghiệp nữ phát hiện cậu căn bản không như ảnh, người thật rõ ràng còn đẹp hơn trên ảnh ba phần mà.

Các chị gái đã kết hôn đều tới làm mai cho các cô gái chưa lập gia đình. Giữa trưa có một đợt liên hoan nhất thời, trên bàn tiệc xuất hiện đủ loại câu hỏi dồn dập. Kết quả, phát hiện cậu em này vậy là lại là người rầu rĩ ít nói, nói nhiều thế nào cậu ta đều ‘ừm’, ‘hình như vậy’, ‘chắc là có thể’.

Khi có người hỏi cậu ấy có bạn gái hay chưa, cậu đưa tay vuốt đầu lông mày, không trả lời, lại hỏi: “Thẩm Ngư không có đây à?” Giọng điệu kia như là đã thắc mắc lâu lắm rồi mới dám hỏi.

Mọi người liếc nhìn nhau, Tiểu Vũ hỏi cậu ấy, cậu quen Thẩm Ngư à.

Cậu do dự một lát mới nói: “Chị ấy là chị của tôi.”

Còn buổi tối hôm nay là Đường Thuấn Nghiêu tổ chức để chào đón người mới, mọi người ăn cơm xong thì đến KTV.

Không có mấy người muốn hát karaoke, tất cả đều tụ tập trò chuyện với nhau. Lần trước do không thể hỏi ra tình hình yêu đương của Lục Minh Đồng, cho nên lúc này mới tập hợp tất cả nhân viên mới để tập trung ‘thẩm vấn’, không người nào được phép trốn thoát.

Tuy nhiên, những nhân viên cũ làm gương trước, giới thiệu về bản thân mình. Kết quả, mọi người bàn tán xôn xao, mồm năm miệng mười, căn bản không có ai phát hiện Lục Minh Đồng đã lén lút rời đi.

Khi cậu ấy lại được chú ý thì đã đến lúc tan cuộc, mà cậu ấy cũng đã say mèm.

Thẩm Ngư nghe Nghiêm Đông Đông kể sinh động như thật, sắc mặt càng tối đi: “Lục Minh Đồng vào tổ kỹ thuật?”

“Không phải, là tổ kế hoạch.”

“Ai cho qua sơ yếu lý lịch?”

“Chắc là bên nhân sự nhỉ? Buổi phỏng vấn là do tổng giám đốc phụ trách, chỉ là cậu ấy chỉ xin thực tập nên không nghiêm khắc lắm.” Nghiêm Đông Đông hơi khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Thẩm Ngư lắc lắc đầu.

Chuyên ngành đại học của Lục Minh Đồng là máy tính, thế mà cậu ta không chỉ hạ mình chạy tới một studio tư nhân để thực tập, hơn nữa còn không dính líu tí nào đến chuyên ngành của cậu ta cả.

Tên này, vẫn tùy hứng làm bậy như trước.

Sau khi đưa Nghiêm Đông Đông về nha, cô quay đầu xe.

Tới phố Thanh Thủy, Thẩm Ngư không tìm được chỗ đỗ xe, quay người xuống gọi: “Lục Minh Đồng.”

Người sau ghế nhắm mắt, không phản ứng.

Thẩm Ngư đóng cửa sổ xe, tắt máy. Sau khi xuống xe, cô kéo cửa ghế sau ra, vỗ nhẹ lên trán cậu: “Dậy đi, đừng để tôi lấy nước hắt vào mặt cậu.”

Lục Minh Đồng tỉnh thì tỉnh, nhưng đi được bước nào là loạng choạng bước đấy. Thẩm Ngư đi sau cậu, thấy cậu trượt chân suýt chút nữa hôn chào đất mẹ, cô vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu.

Tất cả trọng lượng đều nghiêng vào người cô, nặng đến mức cô suýt nữa không đứng vững được. Thẩm Ngư chống chân, đẩy người ra, đẩy chiếc kính trượt xuống sống mũi lên, cảm thấy rất bực bội.

Cậu ta thế này thì lên lầu có vẻ hơi quá sức.

Thẩm Ngư lại bảo cậu đợi một lát, còn cô thì đi tìm người giúp đỡ.

Khắp phố Thanh Thủy đều là các tiệm làm ăn nhỏ lẻ, các cửa hàng san sát, nhưng vì đã muộn rồi nên phần lớn cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn một số quán nướng vẫn còn đang buôn bán.

Hàng xóm láng giềng đều là người quen, ông chủ quán nướng và Thẩm Ngư đều quen biết nhau. Chỉ là do lúc này ông ấy đang bận rộn phục vụ vị khách gọi một lúc hai mươi xiên nướng nên không kịp chào hỏi, Thẩm Ngư cũng không có mặt mũi để mà chào hỏi ông ấy.

Bồi hồi quanh quán nướng một vòng, thì có mấy vị khách mà Thẩm Ngư quen biết cũng tới ăn BBQ. Anh là một cảnh sát nhân dân ở đồn công an phụ trách khu vực này, mà đúng lúc còn ở cùng một khu nhà với cô nữa chứ. Trong sự kiện của tám năm trước, anh đã từng tham gia công việc hòa giải. Anh ấy họ Đỗ, tên Đỗ Vệ Minh.

Đỗ Vệ Minh mỉm cười nói: “Tiểu Thẩm, cháu mới tan tầm à?”

“Cháu phải ra ngoài đón một người.” Thẩm Ngư cười đáp lại một tiếng, hơi do dự rồi vẫn xin sự giúp đỡ của Đỗ Vệ Minh.

Đỗ Vệ Minh không nói hai lời liền đồng ý, sau đó đứng lên, gọi ông chủ quán nướng nướng thêm một xiên cà tím tỏi nhuyễn, đợi anh đưa người về rồi quay lại ăn.

Thẩm Ngư đỡ người đứng tại chỗ.

Đỗ Vệ Minh ngồi xổm xuống cõng Lục Minh Đồng lên, cảm thán một câu ‘nặng thật đấy’, rồi tập trung quan sát, ngẩn ra: “Đây là… Tên nhóc họ Lục đúng không? Chú nhớ không phải nó đã ra nước ngoài du học rồi sao, trở về từ khi nào vậy?”

“Chắc là về được khoảng hai ngày này rồi, cụ thể thế nào thì cháu không rõ lắm, cháu vừa công tác về.”

Dãy nhà ở khu phố Thanh Thủy đều là kiểu cũ, không có thang máy. Đỗ Vệ Minh dù có thường xuyên rèn luyện thì khi đỡ người lên tận tầng sáu thì cũng đã mệt đứt hơi.

Dừng lại trước cửa nhà họ Lục, Thẩm Ngư hỏi Lục Minh Đồng chìa khóa ở đâu, lại không nhận được câu trả lời.

Đỗ Vệ Minh liền nói: “Không thì đưa nó đến nhà cháu ở trên lầu đi? Chờ tên nhóc này tỉnh rượu thì cháu hỏi lại sau.”

Thẩm Ngư không thể tiếp tục làm chậm trễ thời gian của cảnh sát Đỗ, sau khi trầm ngâm một lát liền đồng ý.

Sau khi vào nhà, Đỗ Vệ Minh ném Lục Minh Đồng lên ghế sô pha, sau đó cầm lấy cốc nước lạnh từ tay Thẩm Ngư. Được một lúc thì bệnh nghề nghiệp của anh lại bắt đầu phát tác, dặn dò đóng kỹ cửa và cửa sổ lại cho an toàn, rồi mới rồi đi.

Lục Minh Đồng nằm trên ghế sô pha, nửa ngày không thấy có động tĩnh gì. Thẩm Ngư về phòng ngủ lấy một cái chăn mỏng ném lên người cậu.

Cô đang chuẩn bị đi đến tủ lạnh, thì thấy cậu xoay người như có vẻ muốn nôn.

“Muốn nôn thì tới toilet nôn!” Cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc cái sàn nhà sẽ phải chịu tội, nào biết đâu Lục Minh Đồng vẫn còn nghe được lời cô nói, bò dậy lảo đảo đi vào phòng tắm.

Thẩm Ngư chưa ăn cơm tối, đi vào phòng bếp đun nước nấu sủi cảo.

Trước khi cho sủi cảo vào cô còn ngó ra phòng tắm hỏi Lục Minh Đồng có muốn ăn sủi cảo hay không, nhưng không ai trả lời.

Dù vậy, Thẩm Ngư vẫn nấu phần cho hai người. Nếu Lục Minh Đồng không ăn, vậy cô có thể để đến sáng mai chiên lên coi như là bữa sáng.

Sủi cảo chín, vớt ra nồi, bê ra bàn, mà Lục Minh Đồng vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

“Lục Minh Đồng?”

Thẩm Ngư đi tới, gõ gõ cửa phòng tắm, bên trong mơ hồ phát ra tiếng ‘ừm’.

Thẩm Ngư hơi do dự rồi vẫn mở cửa ra, lại thấy Lục Minh Đồng ngồi trên sàn nhà, dựa lưng vào bồn cầu đã nắp lại.

Tay cậu nắm chặt lại, chống ở trước bụng, mái tóc ướt nhẹp, mềm mại rũ bên cái trán trắng nõn.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt trầm lắng và sâu rộng như biển cả nhìn thẳng vào cô: “… Đây là nguyên nhân chị khăng khăng muốn tôi phải ra nước ngoài?”

Thẩm Ngư lại để ý đến động tác của cậu: “Cậu bị làm sao vậy, lại đau dạ dày rồi?”

“Chị trả lời tôi trước.” Cậu mất kiên nhẫn.

“Không hiểu cậu đang nói cái gì.” Thẩm Ngư cũng bị cậu làm cho nổi lửa giận. Đang đêm hôm lại phải chạy tới đón cậu ta, khó khăn lắm mới lôi được lên nhà, cậu ta lại chất vấn một câu không đầu không đuôi gì cả.

Lục Minh Đồng vươn cánh tay ra, đỡ bồn rửa mặt bên cạnh để đứng lên.

Một bóng đen cao như núi tiến về phía cô, Thẩm Ngư vô thức lùi về sau.

Nhưng mà Lục Minh Đồng cũng không phải muốn tới gần cô, chỉ là lảo đảo không vững, cơ thể hơi lung lay.

Ngược lại thành phản ứng của cô quá kích động.

Lục Minh Đồng cũng vì vậy mà mím chặt môi, lui lại nửa bước, duỗi tay lấy bật lửa và hộp thuốc từ trong túi quần ra, nghiêng đầu châm thuốc.

Cậu trưởng thành quá mức thành công, khuôn mặt tiêu chuẩn vàng đúng là điển trai vô cùng, không mang theo chút tà khí nào. Bởi vậy, dáng vẻ hút thuốc của cậu quá mức ấn tượng, như là một học sinh ngoan lầm đường lạc lối.

Dưới ánh đèn trắng nhạt, làn khói xanh lam tràn ra từ ngón tay tay, khiến căn phòng tắm vuông vức càng trở nên mờ ảo hơn.

Cậu cười một tiếng: “Nghe nói, chị và bạn trai hiện giờ của chị, đang chuẩn bị chờ anh ta tốt nghiệp thì sẽ kết hôn ngay lập tức. Đây là nguyên nhân chị ép tôi ra nước ngoài? Cảm thấy tôi là chướng ngại trong sinh hoạt bình thường của chị?”

Đôi mắt Thẩm Ngư trầm xuống, cái đầu cao m85 của cậu cứ đứng trước mặt cô như vậy, vào một cái tình thế muốn lui cũng không thể lui, cực kỳ có cảm giác áp bách.

“Lục Minh Đồng, đừng có vừa mới trở về là lại dở cái tính tình trẻ con đó ra?”

Nghe vậy, Lục Minh Đồng cười khẩy một tiếng. Cậu ghét nhất là khi cô nói cậu trẻ con, cứ suốt ngày bày ra cái bộ mặt ‘Chị chỉ là muốn tốt cho cậu’.

Thẩm Ngư lùi về sau một bước, giơ tay sờ chốt cửa, ấn xuống, lưng cô dựa vào khung cửa, thở ra một hơi, rồi lại nói chậm lại: “Đi ra ngoài hai năm mà không có chút tiến bộ nào cả. Mặc kệ là vì cái gì, cậu cũng không nên quá chén trong bữa tiệc chào mừng người mới, còn để cho cấp trên phải giải quyết hậu quả cho cậu như vậy nữa.”

“Chị chỉ là sợ tôi say rồi nói linh tinh về chị thôi.” Cậu cười xòa: “Ngày mai tôi sẽ từ chức.”

“Nếu tôi thật sự nghĩ như vậy thì tôi căn bản sẽ không đi đón cậu!” Cuối cùng, cô cũng nổi giận, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, không nói rõ được là tức giận nhiều hơn hay là thất vọng nhiều hơn: “… Cậu chỉ biết giẫm đạp lên ý tốt của người khác.”

Nói xong, xoay người liền đi.

Đầu Lục Minh Đồng đau như búa bổ, dạ dày như quặn lại như muốn thành một khối, đau đớn gấp bội, sương mù trước mắt như càng trở nên dày đặc, bóng dáng Thẩm Ngư như đã trở thành hai. Cậu tiến lên một bước túm lấy cổ tay cô, còn chưa kịp nói lời xin lỗi đã bị cô hất văng ra.

Lục Minh Đồng lùi lại một bước, ngồi trên nắp bồn cầu, gục đầu xuống.

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay như đã chìm vào trong sự quên lãng, lặng lặng, từ từ đốt đến hết.

Không biết đã qua bao lâu, trước cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, là Thẩm Ngư. Trong tay cô còn cầm theo một chiếc khăn lông và một bàn chải đánh răng vẫn chưa sử dụng. Cô không thèm nhìn cậu một cái nào, ném khăn lông lên đầu cậu rồi lấy ra một cái cốc không và bỏ bàn chải vào, sau đó cô xoay người rời đi, nhân tiện đóng cửa lại.

Một lát sau, Lục Minh Đồng khẽ động, nắm lấy khăn lông, tắt điếu thuốc đi và ném vào thùng rác, đứng lên cúi người rửa mặt.

Bố cục nhà Thẩm Ngư cậu rõ như lòng bàn tay, dù hai năm đã qua đi mà vẫn không có gì gọi là thay đổi, tấm gương trên tường vẫn xước sẹo như ban đầu, mơ mơ hồ hồ không nhìn rõ.

Nhưng ở trong một chiếc cốc chứa đầy đồ khác ở trên kệ, cậu phát hiện một chiếc dao cạo râu mà cậu chưa từng thấy bao giờ.

Tắm rửa xong, Lục Minh Đồng quấn một chiếc khăn tắm, tự tiện dùng máy giặt của nhà họ Thẩm, ném quần áo bẩn của mình vào đó giặt.

Cửa phòng Thẩm Ngư đóng chặt, không biết đã ngủ hay chưa.

Cậu xoay người đi đến sô pha. Khi đi qua nhà ăn, cậu hơi khựng lại —— Trên bàn là một đĩa sủi cảo và một bát nước tương, cộng thêm một cốc nước thủy tinh đầy nước, bên cạnh còn có một vỉ thuốc.

Cậu cầm thuốc lên trước, giơ lên ánh đèn lờ mờ, là thuốc đau dạ dày.

Lục Minh Đồng bóc hai viên thuốc con nhộng từ trong vỉ ra, uống nước rồi nuốt xuống.

Sau đó, cậu ngồi xuống bàn ăn, cầm đũa, gắp sủi cảo chấm vào bát nước tương tự pha, và rồi tiêu diệt cả đĩa sủi cảo trắng nõn, mềm mịn. Sủi cảo đã hơi nguội, cải trắng nhân thịt heo, mùi vị cũng tàm tạm.

Bê đĩa không tới phòng bếp, vốn định cứ vứt đấy, nhưng thấy kệ bếp được lao dọn trắng tinh như mới, cậu lại ra tay rửa sạch đĩa bát, lịch sự lau khô rồi đặt là tủ bát.

Sau khi đánh răng lại lần nữa, cậu mới về lại ghế sô pha rồi nằm xuống, giũ chiếc chăn mỏng ra.

Không lâu sau, cửa phòng ngủ mở ra.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân Thẩm Ngư hơi dừng lại ở trước cửa, dường như đang đoán xem có phải cậu đã ngủ rồi không. Một lát sau, cô đi ra, dẫm lên đôi dép lê lạnh lẽo, tiếng bước chân đi về hướng phòng tắm.

Cửa phòng tắm là kính mờ, lộ ra ánh sáng bên trong.

Tiếng nước tí tách, tiếng vang ầm ầm hỗn tạp của máy giặt, cùng với men say còn chưa tiêu bớt, tất cả đều cưỡng ép đánh tan sự tỉnh táo của cậu.

Cậu rất rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố chấp nhìn về tia sáng le lói kia, không muốn bị vứt bỏ, bị vứt bỏ lại chỗ tối tăm nhất.