Chương 20: Hôn trộm hạt sương (06)

Hôm sau Diệp Văn Cầm muốn đến Sùng Thành và ở lại bên kia với Tần Chính Tùng mấy ngày.

Bà ấy vốn định ở lại thêm mấy ngày, sau đó ăn cơm với mấy người họ hàng, nhưng nghĩ đến hôm qua bà cũng làm cho em gái kế tức giận không nhẹ, nên lập tức bỏ đi suy nghĩ này.

Buổi tối sau khi tan sở, Thẩm Ngư liền đến khách sạn một chuyến.

Diệp Văn Cầm đang thu dọn hành lý, quần áo của bà ấy vương vãi khắp nơi trong căn phòng rộng lớn.

Tần Chính Tùng tự giác ôm laptop đi tới quầy bar xử lý văn kiện, chỉ nói với Thẩm Ngư một câu: “Tối hôm qua mẹ cháu đau đầu, nửa đêm không ngủ, tâm trạng hôm nay cũng không tốt. Tiểu Thẩm, cháu hỗ trợ khuyên một chút đi."

Khi Thẩm Ngư đi tới, Diệp Văn Cầm đã thu dọn quần áo của bà ấy trên giường, ngồi ở mép giường và gấp từng cái một. Bà ấy hẳn là đã đi tắm rồi, trên mặt cũng không trang điểm. Sau khi lớn tuổi hơn thì không thể thức khuya, trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi.

Thẩm Ngư chia một ít quần áo giúp bà ấy gấp.

Diệp Văn Cầm nhìn một chút, cảm thấy bà ấy gấp quần áo rất hời hợt, nhưng cũng không nói gì cả.

Thẩm Ngư nói: “Mẹ còn tức giận sao?”

"Cho nên vì sao mẹ lại không muốn về là như vậy đấy! ‘Cậu’ và ‘dì’ của con luôn luôn chực chờ mẹ té ngã mà."

“Không phải bây giờ mẹ sống tốt hơn bọn họ nhiều sao?” Thẩm Ngư cười khẽ nói: “Dù sao mỗi năm mẹ chỉ trở về một lần, bọn họ nói cái gì cũng không ảnh hưởng tới mẹ.” Thẩm Ngư biết rằng những lời này thật nhạt nhẽo, mà Diệp Văn Cầm và ông ngoại là những người coi trọng sĩ diện.

Quả nhiên, Diệp Văn Cầm từ chối cho ý kiến.

Năm đó bà ấy ra nước ngoài, rời quê hương, liều mạng cố gắng, là điển hình cho té ngã rồi dốc lòng bò dậy. Bây giờ mang Tần Chính Tùng trở lại, chưa chắc không có ý áo gấm về quê. Đương nhiên, Tần Chính Tùng cũng biết ý của bà ấy, tình cảm của hai người là thật, chút phù phiếm này cũng không ảnh hưởng gì, có thể từ một góc độ nào đó mà nói, đây cũng là một kiểu khẳng định với ông ấy.

"Bọn họ bịa đặt ở sau lưng mẹ, chẳng phải đây rõ ràng là vì mẹ đã chọc thủng trong tim của họ sao? Chuyện này có gì đáng đâu mà phải giận. Nếu đổi lại là con, con vui còn không kịp nữa là. Chẳng lẽ mẹ tình nguyện nhìn cậu và dì nịnh nọt mẹ sao? Lấy tính cách của mẹ, càng không thể chịu được được cảnh đó."

Vài lời này của Thẩm Ngư dường như khiến cho Diệp Văn Cầm rất hưởng thụ, sắc mặt cũng hơi nguôi ngoai đi vài phần.

Diệp Văn Cầm đặt đống quần áo đã gấp gọn gàng vào vali: "Cho nên, sau này con tìm chồng nhất định phải cẩn thận. Mẹ không nhất định phải tìm giàu sang ba đời, nhưng ít ra phải tìm người biết lạnh biết nóng, đối xử tốt với con. Đừng để người ta lấy con ra làm trò cười. Hai mẹ con chúng ta đã chịu không nổi lời người ngoài cười chê nữa rồi."

Sắc mặt Thẩm Ngư nhàn nhạt, miễn cưỡng cười cười: “Nhưng là, không phải mẹ sống cuộc sống của chính mình sao?”

Diệp Văn Cầm bác bỏ ý nghĩ ngây thơ của cô: "Có thể sống mà không để ý đến ánh nhìn của người khác thì nhất định phải có một trái tim kim cương. Con có không?"

Thẩm Ngư không nói tiếng nào.

Lúc trước Diệp Văn Cầm từng nói rằng bà ấy dù làm gì thì ở trong lòng cũng không quan tâm đến ai cả, không có dã tâm theo đuổi, điểm này thật sự giống cha cô.

Sáng sớm ngày hôm sau bọn họ lái xe đến Sùng Thành, nhưng Thẩm Ngư không thể tiễn được nên bọn họ đã nói lời từ biệt từ trước.

Hôm nay cô cũng không đến tay không, cô đã chuẩn bị một món quà cho Tần Chính Tùng. Vấn đề này đã được xử lý một cách chu đáo, Diệp Văn Cầm đã khen ngợi cô, dù sao thì cô cũng đã được rèn giũa trong xã hội, vẫn là có tiến bộ.

Tần Chính Tùng đương nhiên là cũng đáp lễ, chuẩn bị trước bao lì xì rất nặng, Thẩm Ngư không từ chối được.

Bây giờ, Diệp Văn Cầm không còn xúc động như lần đầu tiên ra nước ngoài, không còn dễ rơi nước mắt và vẫn u uất nữa, thậm chí bà ấy còn khuyên nhủ Thẩm Ngư rằng chỉ cần cô có kế hoạch ra nước ngoài làm việc, bà ấy sẽ nhất định lo chu toàn mọi thứ cho cô.

Sau khi hoàn thành tất cả công việc trong tay, Thẩm Ngư đồng ý lời mời khách trước đây.

Đối với chỗ ăn uống, Thẩm Ngư cuối cùng quyết định chọn nhà hàng và quán bar do chồng của Cát Dao đầu tư, thứ nhất là bầu không khí tốt, thứ hai là có thể tranh thủ ân tình của Cát Dao, được giảm giá không ít.

Thứ Sáu, sau khi tan sở, mọi người bắt đầu đi ăn, ngoài Lục Minh Đồng và Nghiêm Đông Đông ra thì còn có hai nhà quy hoạch và hai nhϊếp ảnh gia, cả hai đều có mối quan hệ tương đối tốt với Thẩm Ngư.

Những người khác đều vui vẻ, nhưng chỉ có Lục Minh Đồng, sau khi đến nơi thì nhìn quanh nhà hàng và quán bar, bày ra vẻ mặt thối hoắc, nghiêng người lại gần hỏi Thẩm Ngư: "Tại sao lại chọn nơi này? Ôn lại cảnh lần đầu tiên chị gặp Trần Kế Châu?"

"Ôn lại cái đầu cậu! Chuyện của Trần Kế Châu không thể không lật lại phải không? Còn nữa, ai nói với cậu là tôi gặp anh ta lần đầu tiên ở đây?"

Lục Minh Đồng là một người có nguyên tắc, làm sao có thể phản bội bạn của mình được.

Nhưng Thẩm Ngư lại nói: “Cậu không nói tôi cũng biết là ai.” Giọng điệu rất kiên định.

Nghiêm Đông Đông lật thực đơn, chần chừ không biết nên gọi gọi sườn heo hay là sườn bò, Thẩm Ngư ngồi bên cạnh cô hỏi thăm chuyện thuê nhà.

Nghiêm Đông Đông vừa xấu hổ vừa tiếc nuối: “Chị Thẩm Ngư, em đương nhiên muốn ở cùng chị, có thể giúp em giảm bớt áp lực trả nợ. Nhưng cha mẹ em tuần nào cũng đến thăm em, có khi còn ở lại qua đêm.”

Lục Minh Đồng ở một bên lắng nghe, rất vui mừng, sâu sắc cảm thấy rằng giá phòng ngủ thứ hai của mình là nơi có giá thấp nhất trong toàn mạng internet, có cơ hội chào hàng cho Thẩm Ngư.

Cuối cùng, Nghiêm Đông Đông chuyển chủ đề: "Tuy nhiên, bạn cùng phòng của Tiểu Vũ vừa mới bỏ tiền thuê nhà hai ngày trước, có một phòng trống, bọn họ đang tìm người ở chung!"

Thẩm Ngư lập tức mở WeChat gửi tin nhắn cho HR Tiểu Vũ.

Chỉ trong mười phút thế là quyết định ngày mai đi xem nhà.

Lục Minh Đồng: "..."

Ngay khi việc này vừa có dấu hiệu được giải quyết, Thẩm Ngư lập tức thay đổi sắc mặt. tỏ ra nghiêm túc mà chất vấn Nghiêm Đông Đông: "Chuyện chị nói với em, em cũng nói cho Lục Minh Đồng biết sao? Cậu ấy lấy cái gì mà mua chuộc được em?"

Nghiêm Đông Đông ấm ức mà nhìn về phía Lục Minh Đồng: “Cậu phản bội tôi?"

Thẩm Ngư nói: “Xem đi, đàn ông đều không đáng tin, cho nên phải nhớ kỹ đấy.”

Lục Minh Đồng vô tội im lặng: "Tôi không hề nói cái gì hết, Thẩm Ngư lừa cậu."

Nghiêm Đông Đông lại ấm ức nhìn về phía Thẩm Ngư: "Chị lừa em?”

Giang hồ sao lại hiểm ác như vậy!

Bầu không khí bữa ăn sôi nổi, Lục Minh Đồng bị ép nghe không ít chuyện bà tám về đám cưới của bọn họ.

Tỉ như vào ngày cưới, chú rể và em vợ bị đuổi ra khỏi nhà vì tội lừa dối, sự kiện hạnh phúc này bị tung lên mạng chỉ trong vài giây. Chẳng hạn như có thợ quay phim trong khi chỉnh sửa lại phát phát hiện ra rằng chú rể và phù rể vô tình hôn say đắm nhau ở sau màn che. Tỉ như thợ trang điểm nghe được cô dâu nói chuyện điện thoại, nói sắp tới cô ấy sẽ đi hưởng tuần trăng mật nên tạm thời không đi hộp đêm ...

Cái gì mà hiện trường hôn lễ bị lốp xe dự phòng cướp hôn cũng chưa đủ hot chút nào.

Lục Minh Đồng xen vào không đúng lúc, hỏi xem có người tổ chức đám cưới nào đã kết nối với chú rể hay cô dâu không.

Mục đích ban đầu là chế nhạo Thẩm Ngư, lại không biết mọi người có mặt đều hưởng ứng nhiệt liệt, nhao nhao nói có có có, còn không ít đâu:

Có một cô gái vì cảm thấy điều kiện của nhà trai quá tốt nên đã cạy tường nhà cô dâu mà tự mình thế thân.

Có những cặp đôi, chuẩn bị đám cưới, từ yêu nhau thành oán hận, chú rể cho rằng cô dâu quá khoa trương, chia tay với người khác, trước ngày cưới bắt anh ta đổ vỏ, rồi tổ chức hôn lễ, không chịu thiệt chút nào.

Còn có một nam nhϊếp ảnh gia bình thường chụp riêng cho người ta, kiểu vừa chụp vừa ngủ với người ta, sau này anh ta mới biết cô dâu mà anh ta đi chụp trong đám cưới chính là khách hàng mà anh đã hẹn chụp ảnh trước đây...

Cơm nước xong xuôi, để người ta dọn bàn ăn, lại gọi rượu lên.

Chủ đề trò chuyện của mọi người đã chuyển từ người khác sang chính họ, kiểu như thông báo tình hình mối quan hệ gần đây cho nhau, cũng là các kiểu thương nhau khi cần nhau, cần nhau rồi cãi nhau, cãi nhau rồi xa nhau, xa nhau rồi nhớ nhau, nhớ nhau nên chờ nhau, chờ nhau để bên nhau, bên nhau xong cãi nhau, cãi nhau xong mắng nhau, mắng nhau xong đánh nhau, đánh nhau rồi dỗi nhau, dỗi nhau xong giấu nhau, xong rồi thì chán nhau, chán nhau xong bỏ nhau, bỏ nhau vì ghét nhau, ghét nhau vì yêu nhau.

Hơi men càng làm bầu không khí thêm sôi nổi, không biết ai đề nghị chơi trò chơi, chơi trò đơn giản nhất, ai nói bội số của 7 sẽ bị phạt.

Trừng phạt là nói thật, những câu hỏi rất bạo dạng, chẳng hạn như lần cuối cùng tè dầm là năm bao nhiêu tuổi, nếu không thì kiểu đã bao giờ nếm thử vị cứt mũi chưa, lần mua coca kí©h thí©ɧ nhất mà bạn đã từng thử là gì...

Thẩm Ngư lẩm bẩm: “Mua coca?”

Lục Minh Đồng ngồi bên cạnh cô, uống chút bia, hơi ngà ngà say, nghe thấy cô hoang mang mười phần, khẽ cười rồi nói: "Chị là người của thế hệ trước sao? Ý này mà cũng không hiểu?"

Thẩm Ngư: "... Cậu hiểu, thế cậu giải thích đi?"

Lục Minh Đồng hơi nhướng người, ghé sát vào tai cô đọc từng chữ: "MAKE... LOVE, chị đọc thử xem?"

"..." Thẩm Ngư cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh: "Người trẻ tuổi các cậu sao cứ thích làm mấy cái đồng âm kỳ quái thế này."

*Mua coca: pinyin là mai ke le đọc từa tựa với make love

Lục Minh Đồng hừ một tiếng cười cười.

Sau vòng trò chơi này đi qua, Thẩm Ngư thua cuộc, bị chỉ định trả lời câu hỏi về ‘cảnh mua coca’.

Thẩm Ngư rất giãy dụa, một mặt vì Lục Minh Đồng đang nhìn cô chằm chằm, như thể đang rất mong chờ một câu trả lời ghê gớm nào đó từ cô. Mặt khác, cô cảm thấy mình thực sự không có gì để nói, bởi vì những người thua cuộc trước đó, đáp án rất bạo, tỷ như trong lều vải trên đỉnh núi, trong xe hơi, trong khuôn viên trường đại học, v.v.

Thẩm Ngư nói: "... Ở nhà."

Có người hỏi: "Chỗ nào trong nhà? Phòng bếp? Ban công? Phòng tắm?"

Thẩm Ngư nhìn ngọn đèn trên đỉnh: "Thì... ở nhà... trong phòng ngủ."

Một phút im lặng.

"Rất truyền thống, tốt."

"Thật phù hợp với tính cách của chị Thẩm Ngư."

Thẩm Ngư: “Các người đủ rồi nha.” Cô chỉ vào Nghiêm Đông Đông: "Vậy còn em thì sao, cô gái ngoan.”

Mặc dù Nghiêm Đông Đông không thua trò chơi, nhưng lòng háo thắng cũng bị móc ra, trực tiếp tự khai: "Văn phòng của đối phương."

Thẩm Ngư không nói nên lời.

Sau khi chơi thêm vài vòng, Lục Minh Đồng ngã ở số "84", bị yêu cầu trả lời câu hỏi tương tự.

Lục Minh Đồng trực tiếp từ chối trả lời, bất kể mọi người hỏi thế nào, cậu chỉ nói: "Tôi sẽ không trả lời câu hỏi này, tiền rượu tôi trả."

Mọi người hét lên: "Mất hứng!"

Câu hỏi thứ hai nhẹ nhàng hơn một chút: nụ hôn đầu tiên là vào lúc nào, với ai? (nụ hôn hồi còn là con nít không được tính, bất kỳ là hôn cha mẹ, cháu gái cũng không được tính).

Tiết tấu nhanh, số vòng chơi cũng nhiều, nên thua đều sẽ thua, ai cũng chạy không khỏi, bởi vậy đáp án cũng rất đa dạng, từ mười ba đến mười tám đều có.

Khi Thẩm Ngư thua, bởi vì biểu hiện của ván trước, lần này mọi người đều hết sức ‘chờ mong’ câu trả lời của cô.

Không ngờ, cô cũng nói thẳng: "... Tôi sẽ mời khách."

Nghiêm Đông Đông khinh bỉ: "Chị và Lục Minh Đồng có phải thông đồng với nhau hay không?"

Khi Lục Minh Đồng thua, cậu sẽ mỉm cười: "Cũng đã lâu rồi, để tôi nghĩ lại xem..."

Thẩm Ngư ở bên cạnh nhìn cậu không chớp mắt, trong mắt chỉ kém viết lên mấy chữ ‘tự giải quyết cho tốt đi’.

Cậu ‘suy nghĩ’ hồi lâu, cuối cùng cười nói: "Quên mất rồi, hay là để tôi mời đi."

Cuối cùng cũng tan cuộc, từ thí sinh gây thất vọng số 1 Lục Minh Đồng đến thí sinh gây thất vọng số 2 Thẩm Ngư chịu trách nhiệm thanh toán hóa đơn.

Mọi người tự bắt taxi, Lục Minh Đồng từ chối lời mời tiện đường của đồng nghiệp, nói rằng phải đưa ‘chị họ’ về nhà.

Thẩm Ngư có chút sợ hãi khi ở một mình với cậu, bởi vì cô không biết cậu chuẩn bị nói gì với cô. Cô đón xe của Nghiêm Đông Đông, muốn đi cùng cô ấy, nhưng Lục Minh Đồng đã nắm lấy cánh tay cô và kéo trở lại.

Lục Minh Đồng lịch sự nói với Nghiêm Đông Đông hãy cẩn thận, cậu sẽ đưa Thẩm Ngư bình an vô sự về nhà.

Nghiêm Đông Đông gật mạnh đầu với cậu, với vẻ mặt kiểu ‘Tôi hiểu, tôi hiểu, các người cố lên’.

Thẩm Ngư bị bọn họ cấu kết với nhau làm cho tức chết, chờ người rời đi hết, cô nguýt cậu một cái, đột nhiên hất tay của cậu ra, đi đến ven đường gọi một chiếc taxi.

Lục Minh Đồng theo sát ngồi lên ghế sau, lười nhác mà ngồi xuống, lặp lại câu nói cũ: "Phòng ngủ thứ hai của tôi bây giờ chỉ cần xách túi là có thể đến ở, sau này chị muốn thuê, tôi cũng không đồng ý đâu."

"Ai da, tôi sợ quá cơ."

Lục Minh Đồng nheo mắt nhìn cô, cảm thấy giọng điệu của cô rất thiếu đánh: "Nếu chị không có ý nghĩ gì với tôi thì sao lại sợ ở chung với tôi đến thế?"

"Có biết tình ngay lý gian hay không?"

“Chị muốn làm đà điểu thì tiêu tiền bao nhiêu cũng được, xem ai tiêu tiền nhiều hơn ai.”

"Ai tiêu tiền với cậu. Tôi đã nói một trăm lần là tôi không đùa rồi, cậu có nghe thấy không?"

"Là ai mở miệng đóng miệng đều từ chối từ tôi? Chị lấy hành động thực tế để làm cho tôi xem đi"

"Cậu tưởng rằng ai cũng da mặt dày giống cậu hay sao."

Lục Minh Đồng đưa ra kết luận thay cô: "Thừa nhận đi, chỉ là chị không nỡ chia tay tôi thôi. Không từ chối cũng không chủ động. Chị Thẩm Ngư, chị không cảm thấy mình là rất khốn nạn sao?"

“Đừng gọi tôi là chị!” Thẩm Ngư muốn xù lông.

“Sao lại không cho gọi?” Cậu nhướng mày: "Bây giờ đúng là rất kiêu ngạo, vừa rồi sao không có gan như thế vậy, không dám nói cho bọn họ biết nụ hôn đầu của chị là với…”

Thẩm Ngư chạy tới bịt miệng cậu: "Cậu câm miệng ngay!"

Lục Minh Đồng lập tức bật cười, nụ cười vui vẻ đến mức biếи ŧɦái, cười đến lòng bàn tay cô tê dại.