Chương 42: Nước Mắt Của Em (03)

Hứa Ngạc Hoa giật mình, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bà lại là người đánh mất lập trường của chính mình.

Bản thân bà vốn là một tấm gương không tốt, so với điều này, quyết định của Lục Minh Đồng chẳng là gì cả.

Hơn nữa rõ ràng Lục Minh Đồng cũng không sẵn sàng lắng nghe ý kiến

của bà.

Sau một hồi im lặng, Hứa Ngạc Hoa hỏi: "...Con đã suy xét kỹ chưa?"

Lục Minh Đồng nói tất nhiên, ngần ấy năm cũng đủ để cậu suy nghĩ thấu đáo vấn đề này.

Hứa Ngạc Hoa không thể đưa ra bất kỳ lời khuyên thuyết phục nào, nửa đời này của bà kinh nghiệm không có bao nhiêu nhưng lại học được rất nhiều thứ, thế nên mặc kệ Lục Minh Đồng có nghe hay không bà cũng muốn nói một ít gì đó.

"Minh Đồng, mẹ nói lời này không phải là nghi ngờ quyết tâm của con. Con cũng biết mẹ của Tiểu Ngư là người thế nào, cũng nên biết các con sắp sửa đối mặt với một trở ngại tuyệt đối không phải do mẹ, mẹ không có quan điểm đạo đức như vậy để tác động đến cuộc đời của con. Nói một cách khách quan, nữ giới trong xã hội này luôn phải chịu nhiều chỉ trích nặng nề hơn nam giới, hy vọng con sẽ lo lắng bao gồm một phần những lời chê trách mà Tiểu Ngư phải chịu.”

Chính bà là điển hình, biết rất nhiều đạo lý nhưng lại không thể sống tốt cho cuộc đời của mình.

Những lời này hoàn toàn là bà đứng dưới góc độ của Thẩm Ngư mà lên tiếng, bởi vậy Lục Minh Đồng không hề có bất cứ mâu thuẫn nào.

Hứa Ngạc Hoa quay lại nhìn cậu một cái.

Ở một nơi mà bà ốc còn không mang nổi mình ốc, Lục Minh Đồng đã lặng lẽ lớn lên thành hình dáng của *chi lan ngọc thụ như bây giờ.

(*) (văn học) cây phong lan và cây ngọc ngân; (nghĩa bóng) một đứa trẻ với triển vọng tương lai tuyệt vời.

Cả đời bà bị giam cầm trong cái l*иg thế tục và trái lẽ thường, mỗi nhân vật bà đảm nhận đều không làm tròn bổn phận, đặc biệt là vai trò của một người mẹ.

Rạn nứt giữa hai người họ còn lâu mới hàn gắn được bằng lời nói, thậm chí cũng đã bỏ lỡ cơ hội thành thật với nhau từ lâu.

Dựa trên nhận thức này, bà cảm thấy nếu có một người có thể đồng hành cùng cậu, chữa lành tính tình quái gở lầm lì của cậu thì bà không có lý do gì để không ủng hộ.

Vì vậy, ngoại trừ khuyên nhủ, bà còn bổ sung thêm hai câu chúc phúc từ tận đáy lòng: “Mẹ biết con là người sáng suốt, đến lúc đó con phải làm chỗ dựa tin cậy cho con bé. Chọn bên trái không sai, chọn bên phải cũng không sai, điều tối kỵ nhất là không được đưa mình vào thế khó xử.”

Lục Minh Đồng hiếm hoi "Vâng" một tiếng, đồng ý với lời của bà.

Dù cho giọng điệu không quá tán thành nhưng cũng mang lại cho bà một tia an ủi, cho bà cảm nhận được mình vẫn còn trong vai trò của một người mẹ.

Cuối cùng, Hứa Ngạc Hoa nói: "Tiểu Ngư sẽ không bằng lòng gặp mẹ, cũng đừng nói với con bé hôm nay con gặp mẹ. Từ nay về sau hai đứa có thể tự mình sống tốt cuộc đời của chính mình.”

“Gia đình” từ lâu đã là một khái niệm được giải cấu trúc cho tất cả những người liên quan đến vấn đề này, vì vậy ta không cần phải theo đuổi sự hoàn hảo theo nguyên tắc của thế đời.

"(*)Cầu nhân đắc nhân, con phải kiên nhẫn.”

(*) Cầu nhân đắc nhân – “求仁得仁” (cầu nhân đức được nhân đức, tóm lại là đạt thành lý tưởng nguyện vọng). (Cre: hoasinhanhca)

Bọn họ tạm biệt ở cửa khách sạn.

Trước khi chia tay, Hứa Ngạc Hoa hỏi Lục Minh Đồng có biết về lễ đính hôn của con trai cậu mình ở Giang Thành hay không.

"Cậu có gửi thiệp mời cho con.”

Hứa Ngạc Hoa cười khổ nói: "Đúng là nguyên tắc rất rõ ràng."

“Con có nhận không?”

“Không nhận.” Hứa Ngạc Hoa không quá để ý, cũng càng không bằng lòng đi làm một người không được chào đón: “Con muốn đi thì đi, không muốn cũng không sao. Nhưng mẹ gợi ý con có thể dẫn Tiểu Ngư đến đó xem thử. Không cần tham dự tiệc đính hôn, chỉ cần giải sầu cũng được.”

Bà cũng không bày tỏ mối bận tâm của mình: bà không muốn thấy hai người một cây chẳng chống vững nhà, bị lời đàm tiếu của thế giới bên ngoài mà buông bỏ quyết tâm. Ít nhất, có được một gia đình lớn để nương tựa là tốt rồi.

Hứa Ngạc Hoa: "Ông ngoại và cậu đều thích con. Không cần vì quan điểm của mẹ mà lục đυ.c với bọn họ, mẹ không đáng. Đừng tự thu hẹp con đường của mình, cũng đừng sống trong sạch đến nỗi không chấp nhận được hạt cát.”

Đây đều là những lời chúc phúc đến cả chính bà không thể làm được, nhưng bà hy vọng Lục Minh Đồng có thể lắng nghe vào lòng.

Khi Hứa Ngạc Hoa rời đi thời gian vẫn chưa quá muộn.

Lục Minh Đồng đi thẳng về nơi mình ở, về đến nhà cậu gọi điện cho Thẩm Ngư, hỏi cô đã tan làm hay chưa.

Hôm nay Thẩm Ngư không tăng ca, lúc này cô đang ở một ga tàu điện ngầm gần đó, bởi vì sắp tới sinh nhật của ông nội Thẩm, cô muốn mua thứ gì đó mang đến đấy.

Thẩm Ngư hỏi cậu: “Anh muốn đi sao?”

"Không phải mua đồ đã gần xong rồi sao?"

“Chị nhấc không nổi.” Đương nhiên giọng điệu muốn xem cậu thành cu li.

Lục Minh Đồng tìm thấy Thẩm Ngư trong siêu thị.

Cậu từ chỗ của Hứa Ngạc Hoa rời đi, tâm trạng vốn dĩ sa sút ủ rũ, trông thấy giữa các kệ để hàng, cơ thể của Thẩm Ngư áp vào xe đẩy trượt về trước hệt con thoi, ngây ngô như một đứa trẻ.

Không hiểu sao dường như cậu từ một nơi tối tăm trở về một nơi sáng sủa và ấm áp.

Bước vào mới biết “Nhấc không nổi” của cô là có ý gì, xe hàng đựng đã gần đầy, ngoại trừ những thứ mua cho ông nội còn nhân tiện mua luôn gạo, bột mì, ngũ cốc và dầu ăn, cộng với các vật dụng hàng ngày.

“Đừng nói em muốn dọn sạch siêu thị đấy?”

Thẩm Ngư mắng cậu: Trước đây lúc ở một mình cậu không cảm thấy nhu yếu phẩm hàng ngày tiêu hao nhanh vậy hả, đặc biệt là dầu gội và sữa tắm.

Mặc cô bịa ra như vậy, Lục Minh Đồng vẫn tiếp lấy xe hàng từ tay cô, tự mình đẩy đi: "Tóc em dài như thế, còn nói anh xài hao sao?"

"Một ngày anh tắm hai lần!"

Đây là thói quen của Lục Minh Đồng, sáng hay tối cũng phải gội đầu tắm rửa một lần. Có đôi khi buổi sáng Thẩm Ngư vội vàng dùng nhà vệ sinh liền tông cửa mắng, còn cậu thong thả ung dung nói, chị mắng em thêm một câu, em sẽ trì hoãn thêm một phút.

Lục Minh Đồng: "Còn không phải vì muốn anh thanh toán sao, anh trả là được rồi.”

Phong thái y như một trụ cột gia đình.

Thẩm Ngư bảo cậu “Biến đi biến đi”, kiêu ngạo mà nói: “Em mới không chiếm lợi của anh.”

Tiền thuê nhà cô chịu một khoản rất ít cho nên cô phải chi tiêu cho phí sinh hoạt nhiều hơn, đây là một tư tưởng rất dễ hiểu về sự bình đẳng giữa nam và nữ.

Không phải Lục Minh Đồng chưa từng nói sẽ nộp tất cả thẻ ngân hàng của mình nhưng đều bị cô gạt đi với lý do hai người chưa kết hôn, không thể rối rắm về tài chính như thế này.

Lục Minh Đồng đặt vài túi đồ lớn vào băng ghế sau xe, rồi đi mở cửa ghế phụ.

Từ chỗ này về nhà rất gần, Thẩm Ngư vì để thuận tiện vận chuyển đồ đạc mới lái xe ra ngoài.

Cô có thói quen lái xe của riêng mình, thực ra thì cô có rất nhiều kinh nghiệm lái xe, mỗi lần lên đường còn cẩn thận rà lại đề pa, gặp gỡ người chuyển làn không nháy đèn còn bực bội muốn chửi tục vài câu.

Thẩm Ngư chú ý tới Lục Minh Đồng đang một tay dựa vào cửa sổ xe, nửa cười nửa không nhìn cô, liền hỏi: “Nhìn em làm gì?”

Lục Minh Đồng cười nhưng không nói gì.

Thẩm Ngư nhìn thẳng phía trước, trầm mặc một lát, làm như nghĩ đến cái gì: “Đúng rồi, ông nội em tổ chức sinh nhật, anh muốn đi không?”

Lục Minh Đồng không tin rằng đây chỉ là ý tưởng nhất thời của cô, có lẽ đã thầm suy nghĩ rất lâu trước khi vờ như bâng quơ nói ra.

"Cha em cũng trở về?"

“Qua khoảng thời gian nữa có thể ông ấy phải về Nam Thành làm việc, hơn nữa cũng đã nghỉ việc ở nhà xưởng. Trong xưởng sắp xếp cho ông ấy tiến hành bàn giao công việc, liên quan đến một số khóa đào tạo kỹ thuật nên gần đây bận đến ngập đầu.”

"Sao đột nhiên lại định trở về?"

“Chắc là bị em mắng.” Thẩm Ngư tự giễu: “Ông ấy cẩn thận suy nghĩ, ở trước mặt ông nội chăm sóc ông ấy mới là hiếu thuận và làm tròn trách nhiệm.”

Đối với quyết định này của Thẩm Kế Thanh, Thẩm Ngư không tỏ ý kiến, bởi vì Thẩm Kế Thanh có trở về hay không cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Nhưng đối với ông nội thì lại khác, cho dù đứa con trai này có làm loạn bao nhiêu nhưng có thể ở cạnh ông ấy vẫn tốt hơn phải tha hương cách trở.

Thẩm Ngư quay đầu liếc cậu: “Đi nhé?”

Thật hiếm khi Lục Minh Đồng không nhanh nhẹn dứt khoát trả lời lại cô.

Thẩm Ngư hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của cậu: “Anh có tin, nếu trong nhà em có một người không chút do dự mà chấp nhận anh, thì đó chắc chắn là ông nội.” Đây là sự tin tưởng của cô đối với ông nội Thẩm.

Người sống đến ngần ấy năm không có gì khúc mắc trong lòng, vả lại ông nội vẫn luôn khuyên nhủ cô, phải học được cách tìm được quả ngọt cho chính mình.

Thế nào có đạo lý cô đưa “quả ngọt” tới cửa, ông nội lại muốn cách xa ngàn dặm từ chối cậu.

Lục Minh Đồng chỉ nói: “... Nếu việc này không làm ông nội mất hứng.”

Thẩm Ngư nói: “Nếu anh còn dám từ chối thì sẽ làm em mất hứng trước.”

Ngày xuân, những cây hòe gai trên con phố cổ ở phía tây thành phố đều nở hoa, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng dưới bóng cây.

Sinh nhật của ông nội Thẩm vào thứ hai, Thẩm Ngư đã đồng ý với ông đến sớm hơn vào chủ nhật, dẫn theo bạn trai cô đến.

Sau khi bạn trai xuống xe tâm trạng cứ hoang mang lo sợ, không có chút bình tĩnh nào như thường ngày.

Thẩm Ngư chia đồ cho cậu xách, rảnh ra một tay cầm lấy tay cậu mà dắt đi.

Ngón tay cậu lạnh toát, lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Thẩm Ngư cười nhạo cậu: “Lúc anh tỏ tình với em cũng đâu căng thẳng như vậy.”

Lục Minh Đồng nói không giống nhau.

"Có gì không giống?"

“Người mà hôm nay anh gặp không những có thể đuổi anh ra ngoài mà còn có thể đuổi cả em ra khỏi nhà.” Lúc cậu cười rộ lên mới có chút không sợ trời không sợ đất như thường ngày.

Ông nội Thẩm nghe Tiểu Ngư Nhi muốn dẫn bạn trai về ra mắt mà cực kỳ vui vẻ.

Sau khi về già thời gian ngủ của ông rất ngắn, hôm nay còn dậy thật sớm, đi tới đi lui quét tước dọn dẹp trong nhà ngoài nhà một lượt.

Gần đây tài nghệ nấu nướng của Thẩm Ngư tiến bộ không ít, nói lần này nhất định phải khoe khoang trước mặt ông ấy một chút, còn dặn ông không cần vội vàng nấu cơm mà đợi cô tới.

Dù vậy nhưng ông nội Thẩm vẫn nấu súp từ rất sớm, món súp vịt già với nấm tùng nhung, nguyên liệu nấu ăn đều do chính tay ông lựa chọn kỹ càng.

Ngõ vắng lặng, lại chưa đến buổi trưa náo nhiệt, trong nhà có thể mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi qua.

Ông nội Thẩm đang canh lửa trong bếp, lúc này nghe được tiếng bước chân từ xa tới gần rồi dừng trước cửa nhà mình, lập tức đứng dậy đi tiếp đón.

Cành lá sum suê của cái cây trước cửa bị gió lay động, có bóng hai người đi ra.

Ông nội Thẩm nhìn thấy Thẩm Ngư trước, hôm nay cháu gái nhà ông mặc một bộ váy dệt kim màu trắng, sạch sẽ như nụ hoa mộc lan.

Theo phản xạ tự nhiên, ánh mắt ông lướt qua Thẩm Ngư, rồi tiếp tục nhìn về phía sau cô.

Chàng trai mặc áo trắng quần đen, cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, khiến ông nội Thẩm cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Đến khi nhớ ra người này là ai, lấy làm kinh hãi một hồi, sau đó cười nói: “Tiểu Lục? Đã lâu không gặp.”

Lục Minh Đồng ngoan ngoãn nói: “Cháu chào ông nội Thẩm.”

Ông nội Thẩm lại cười nói: “Mau vào ngồi đi, lát nữa sẽ dọn cơm, đợi thêm một người nữa, đợi Tiểu Ngư Nhi…” Bạn trai con bé tới.

Như thể nhận ra điều gì đó, nụ cười và giọng nói của ông nội Thẩm tức khắc biến mất, âm thầm hít một hơi khí lạnh, bỗng dưng nhìn về phía Lục Minh Đồng lần nữa.

Thẩm Ngư còn hỏi lại: "Chờ ai ạ? Cha cháu? Không phải ông ấy bảo không về…”

"Không đợi ai cả! Cháu mau kêu Tiểu Lục vào nhà ngồi uống trà... Ông, ông đi canh lửa!" Ông nội Thẩm nhanh chóng chuồn đi.

Thẩm Ngư nhìn Lục Minh Đồng với vẻ mặt như muốn tranh công trạng: "Xem đi, em đã bảo ông nội sẽ không có ý kiến gì đâu, đối đãi với anh rất nhiệt tình!”