Chương 45: Nước mắt của em (06)

Sau khi Thẩm Ngư nói chuyện với Diệp Văn Cầm xong, ngay sau đó gọi cho Lý Khoan ở lầu dưới.

Đầu tiên hỏi cậu ta: "Lục Minh Đồng có ở đó không?"

"Hôm nay cậu ấy không đến, sao vậy chị Thẩm Ngư? Lục Minh Đồng không bắt điện thoại sao?”

"Không phải..." Giờ phút này Thẩm Ngư không biết nên giải thích ý nghĩ rối rắm của mình như thế nào nên đành bỏ qua chủ đề này, nhờ Lý Khoan đưa chìa khóa dự phòng cho Diệp Văn Cầm đang đợi trên lầu.

Lý Khoan đem chìa khóa đi lên lầu, giải thích lý do.

Diệp Văn Cầm nhìn vẻ mặt của cậu ấy, nhận lấy rồi nói cảm ơn. Bà ấy có thù oán với nhà họ Lục nhưng sẽ không tới mức liên lụy đến những người thuê nhà vô tội.

Lý Khoan về phòng, càng nghĩ càng thấy vừa nãy Thẩm Ngư hỏi cậu ấy có Lục Minh Đồng ở đó không hình như có chút ẩn ý, cậu ấy không hiểu cho lắm, rốt cuộc là cô hy vọng Lục Minh Đồng có ở đó hay là không?

Nhưng Lý Khoan cảm thấy với tư cách là một người anh em thì vẫn nên báo một tiếng cho Lục Minh Đồng. Dù sao người trên lầu cũng là mẹ vợ tương lai của Lục Minh Đồng, nếu cậu ấy không nhanh đi lên niềm nở chào hỏi, nếu tương lai gãy ngay chỗ này chẳng phải rất đáng tiếc sao?

Lý Khoan bấm điện thoại, nói thẳng: "Mẹ vợ cậu về rồi đấy, có muốn qua xem một chút không?"

"……Ai?"

"Đầu óc bị mát à? Cậu có mấy người mẹ vợ?"

Đầu bên kia trầm mặc một lát, hỏi: "Thẩm Ngư về rồi?"

"Tạm thời vẫn chưa, không phải chị ấy đi làm sao?"

Lục Minh Đồng không nói nhiều, mơ hồ cúp điện thoại, chỉ nói mình sẽ đến ngay.

Thẩm Ngư bỏ công việc trong tay xuống, xin Tiểu Vũ nghỉ nửa ngày, xuống gara lấy xe rồi lái thẳng đến phố Thanh Thủy.

Trên đường đi, tâm trạng Thẩm Ngư khó có thể ổn định.

Cô không biết ai đã tiết lộ tin tức này ra, vốn dĩ cô muốn tìm thời điểm thích hợp để chủ động thẳng thắn với Diệp Văn Cầm, nhưng tình huống hiện giờ khiến cục diện đột nhiên trở nên bị động. Nhưng mặt khác lại có cảm giác chiếc giày số mệnh cuối cùng cũng rơi xuống. Vượt qua cửa ải này chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Cánh cửa lầu bảy khép hờ, Thẩm Ngư gõ nhẹ một cái, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Cô đã đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra với mình, chắc hẳn Diệp Văn Cầm đã rất tức giận nên bà ấy mới thay đổi thời gian và gấp gáp trở về như vậy. Cô cho rằng Diệp Văn Cầm sẽ nổi giận, căm phẫn đến mức có thể trực tiếp mắng vào mặt cô một trận. Thế nhưng ngàn lần không nghĩ tới sau khi Diệp Văn Cầm đẩy cửa vào chỉ đứng cạnh cửa sổ phòng khách mà lặng lẽ lau nước mắt.

Thẩm Ngư có hơi sửng sốt, ngập ngừng gọi một tiếng.

Diệp Văn Cầm quay lại nhìn cô, cõi lòng nguội lạnh đến cực điểm mở miệng: “Mẹ thật sự không biết cuộc đời của mình sống có ý nghĩa gì? Bạn bè phản bội mình, chồng mình phản bội mình, rồi bây giờ đến cả con gái của mình cũng phản bội mình…”

Thẩm Ngư cảm giác như có một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim mình: “Mẹ đừng nói vậy…”

“Khi dì của con nói cho mẹ mẹ còn không tin. Không lẽ mẹ không hiểu con sao? Tính tình con hiền lành ngoan ngoãn như thế làm sao có thể làm ra một chuyện hết sức tày trời như vậy? Nhưng dì ấy gửi bức ảnh qua! Mẹ muốn thay con phản bác hai câu cũng không có cách nào nói được.”

Thẩm Ngư đã từng suy nghĩ trong lòng, nếu cô thẳng thắn với Diệp Văn Cầm thì nên nói lời nào cho phải? Thế nhưng những lời đó đều trở nên vô dụng trong tình cảnh hiện tại, câu giải thích thỏa đáng mà cô giữ trong lòng đã hoàn toàn bị xóa sạch bởi nước mắt và vài lời nói của Diệp Văn Cầm.

Cô nhìn xuống dưới chân, một câu không thốt nên lời, ước gì mình có thể bốc hơi ngay tại chỗ để không phải gặp tình cảnh khó xử thế này.

Kiểu phản kháng im lặng tiêu cực này khiến Diệp Văn Cầm khó chịu, cơn tức của bà càng bốc cháy dữ dội, nén giận rưng rưng hỏi cô: “Có thật không?”

Đương nhiên Thẩm Ngư có thể hiểu được ý trong lời nói của Diệp Văn Cầm, nếu cô nói là giả, sau đó quay người chia tay không còn dính dáng với Lục Minh Đồng thì Diệp Văn Cầm có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra, cũng như không tiếp tục truy cứu.

Trừ phi tình thế bắt buộc, bà không muốn xé nát thể diện của Thẩm Ngư, xé nát thể diện của chính mình, cũng như cắt đứt sợi dây tình cảm giữa hai mẹ con.

“Là thật ạ…”

Diệp Văn Cầm buột miệng cắt ngang lời cô: "Mẹ con chúng ta nhất định phải dây vào đám người đê tiện đó sao? Mẹ ra ngoài bạt mạng như vậy là để làm gì? Chính là để nói cho mọi người biết chuyện này không phải lỗi của Diệp Văn Cầm. Mẹ tốn bao nhiêu thời gian mới rửa sạch giọt bùn bắn lên người mình, con ngược lại thì hay rồi, gấp gáp lao mình nhảy xuống vũng bùn! Mẹ con nhà họ Lục đó đã cho con uống bùa mê thuốc lú gì để con đối xử với mẹ như vậy hả!”

Thẩm Ngư đuối lý, không nghĩ ra câu nào biện hộ cho mình.

Cô đã đứng trên lập trường của Diệp Văn Cầm mà suy nghĩ hết tất cả những gì bà ấy nói hàng trăm lần, từng câu từng chữ hợp lý cô đều có thể hiểu được, thế nên chắc chắn cô không thể biện minh cho chính mình.

“Cả đời cha con là một kẻ hèn nhát, kết quả được một lần cứng rắn lại vì một người phụ nữ khác! Mẹ biết ông ta chê mẹ cứng cỏi, chê mẹ không hiểu chuyện tình cảm trai gái với nhau. Nhưng mà mẹ phải lo liệu cuộc sống, mẹ muốn ngày tháng của gia đình chúng ta trôi qua êm đẹp! Mẹ có làm gì sai không? Cả ả đàn bà kia nữa, mẹ coi cô ta là bạn của mình, xem cô ta như chị em ruột mà lo lắng cho hôn nhân đại sự của cô ta, cuối cùng thì sao? Cô ta ở sau lưng quyến rũ người đàn ông của mẹ! Cha con ông ta là một kẻ yếu đuối không làm nên trò trống gì, nếu không ly hôn thì vẫn là người chồng chết tiệt của mẹ!”

Những lời này đã khô mục rữa nát mà ủ trong lòng của Diệp Văn Cầm, lâu đến nỗi biến thành một căn bệnh. Tới tận giờ bà vẫn không hiểu tại sao mình đối đãi thiệt tình với người ta nhưng bản thân bà thì lại không nhận được điều đó? Chẳng qua bà chỉ mạnh mẽ hơn một chút, đâu có làm ra chuyện gì hại trời hại người, thế sao báo ứng đều đổ lên đầu bà?

Thẩm Ngư thấp giọng đáp: "Mẹ không sai... Từ đầu đến cuối người sai là bọn họ.”

"Nếu biết mẹ không sai, vậy tại sao con còn trái ý mẹ?"

“Bởi vì con cảm thấy đây là hai chuyện khác nhau.” Thẩm Ngư giữ vững quan điểm nhỏ bé của mình, lúc này nếu mà nao núng chắc chắn một đường bại trận.

"Hai chuyện khác nhau? Con có từng nghĩ người khác nói gì về con và mẹ hay không! Thanh danh của chúng ta đã bị hai người hèn hạ kia cướp mất từ lâu rồi, con cho rằng mình có thể thoát được sao! Từ nhỏ đến lớn con bình thường không có gì nổi bật, tại sao lần này lại đánh giá bản thân mình cao như vậy? Đúng là con thật sự không biết (*)miệng nhiều người xói chảy vàng!”

(*) Miệng nhiều người xói chảy vàng: nguyên chỉ dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn.

"Con biết, đương nhiên con đã suy nghĩ kỹ mới đưa ra lựa chọn này. Vốn là con muốn chủ động nói với mẹ..."

"Lựa chọn gì? Thẩm Ngư, mẹ nói cho con biết, con chỉ có một lựa chọn, một là con chọn đứa con trai của ả đàn bà đó, hai là con chọn mẹ.” Diệp Văn Cầm bảo cô lấy điện thoại ra, ngay bây giờ chia tay với đối phương, hoặc là cả đời này cô đừng nghĩ đến việc gặp bà nữa.

Thẩm Ngư đứng yên.

Diệp Văn Cầm quát cô: "Có gọi không!"

Lục Minh Đồng căn bản đến sau Thẩm Ngư một bước, đứng ở ngoài cửa, nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

Cuộc đối đầu giữa mẹ con họ thực sự không có chỗ cho cậu, vì vậy cậu vẫn chậm chạp không đi vào quấy rầy.

Cảnh tượng mà cậu đã tưởng tượng hàng trăm lần thực sự diễn ra trước mắt cậu, chợt nhận ra mình đã đánh giá thấp áp lực mà Thẩm Ngư sắp phải gánh chịu.

Sự lựa chọn giữa hai người đã đẩy Thẩm Ngư vào tình thế không còn đường lui.

Lục Minh Đồng không thể đứng ngoài nhìn được nữa, mở cửa.

Ánh mắt Diệp Văn Cầm quét đến người cậu, tức khắc chỉ có căm hận: "Cút đi! Ai cho phép cậu vào đây!"

Thẩm Ngư hoảng sợ quay đầu lại, mắt kính cô đã nhòe đi: “Lục Minh Đồng, anh đừng xen vào, đây là chuyện giữa em và mẹ.”

Giọng điệu cầu xin tha thiết của cô khiến Lục Minh Đồng không thể tiến thêm một bước.

Cậu đã nói sẽ chia sẻ áp lực cùng cô nhưng đến khi núi sập xuống lại chỉ có một mình cô gánh vác mọi thứ trên vai, còn cậu thậm chí yếu ớt không giúp được một tay.

Cậu chỉ đành lui ra ngoài, chờ đợi phán quyết.

Lúc này, ý nghĩ thực sự trong đầu cậu là nếu Thẩm Ngư không chọn cậu, cậu cũng sẽ không trách cô một chút nào.

Diệp Văn Cầm ở trong nói: "Đúng lúc có mặt cậu ta ở đây thì con không cần phải gọi điện thoại. Con trực tiếp nói chia tay với cậu ta, từ nay về sau không cần gặp lại.”

Thẩm Ngư giơ tay tháo kính ra, khi cúi đầu nước mắt lăn xuống rơi lên mui giày: “Con sẽ không nói.”

Diệp Văn Cầm sững sờ.

Căn phòng lặng im ngột ngạt.

Diệp Văn Cầm lập tức lấy kính râm của mình và đeo vào: "Được, tốt lắm. Đây chính là lựa chọn của con, con đừng có hối hận."

Bà xách túi, đẩy vali đi ra ngoài, lướt qua Lục Minh Đồng như không khí.

Chiếc vali dài 28 inch, Diệp Văn Cầm ráng khiêng nó đi mà cực kỳ bực dọc, nhấc một chân đá nó đổ nhào lăn xuống bậc thang.

Thẩm Ngư đi tới cửa, hét lớn xuống dưới lầu: "Lý Khoan!"

Lý Khoan cảm nhận có gì đó không ổn khi Lục Minh Đồng đến cho nên đã đợi sẵn ở cửa, nghe tiếng hét một cái liền lập tức mở cửa, hỏi Thẩm Ngư: "Chuyện gì?"

“Phiền em giúp mẹ chị xách vali.”

Diệp Văn Cầm vội vã xuống lầu, bảo bọn họ biến đi, nhanh chóng biến hết đi.

Lý Khoan lanh tay lẹ mắt, nhặt chiếc vali trước mặt Diệp Văn Cầm rồi đi như bay xuống lầu.

Lúc này Lục Minh Đồng mới rảo bước vào nhà.

Thẩm Ngư dựa vào tường, giờ phút này thật sự không thể nào tới gần cậu, xuyên qua hơi nước mắt lẳng lặng nhìn cậu, cô quay đầu đi, nước mắt từng giọt lăn dài xuống.