Chương 51: Làm hồ của tôi (04)

Chú Lục đi vào ngồi một lát rồi rời đi, hôm nay rất nhiều người thân và bạn bè đã đến Giang Thành, bọn họ đều đang chờ chú và người thân tới sắp xếp.

Gần giữa trưa, bà ngoại Lục kêu bảo mẫu bắt đầu nấu cơm, đồ ăn sáng sớm đã mua, do bà ngoại Lục cùng bảo mẫu đi chợ mua, đến Giang Thành nhất định phải ăn củ sen, canh với bột củ sen và củ sen xào giòn. Bà chọn nửa kí sườn lợn tươi hầm trong nồi nước từ sớm.

Ngôi nhà được trang trí theo phong cách Trung Hoa, toàn bộ ngôi nhà bao gồm đồ nội thất đều được làm bằng gỗ óc chó không bao giờ lỗi thời, cây cối xanh tươi đặt ở khắp nơi. Trong phòng làm việc có tủ sách dọc theo cả bức tường và một chiếc bàn làm việc dài hai mét, để sách của ông ngoại, sách kiến thức, tập san các thứ và cả sách giải trí lấp đầy các ngăn.

Lục Minh Đồng dẫn Thẩm Ngư đi xem từng phòng, giải thích rằng sau khi ông ngoại của cậu trải qua cuộc phẫu thuật vài năm trước, ông đã dành phần lớn thời gian ở nhà để dưỡng sức, nhưng ông không chịu ngồi yên bao giờ, ngày nào cũng phải đọc báo hơn nửa ngày, đọc sách, viết văn. Còn tạo một tài khoản weibo, mỗi tuần sẽ đăng một bài cảm nghĩ văn chương trên đó, tương tác với fan đủ kiểu.

Tuy nhiên, vì dạo này có quá nhiều "Cơ Thiếu Hoàng" mất não trên Weibo, hơn nữa tính tình của ông ngoại rất nghiêm túc, bà ngoại sợ ông nổi giận với mấy "Cơ Thiếu Hoàng" này nên đã tước quyền quản lý Weibo của ông. Giúp ông đăng các bài báo, sau đó chuyển tiếp một số nhận xét có giá trị cho ông xem.

Thẩm Ngư nghe vậy thì mỉm cười, hỏi Lục Minh Đồng: "Tài khoản Weibo là gì? Em sẽ lén theo dõi."

"Lát anh nói cho em biết."

Hai mặt bắc nam đều có ban công, một bên là ban công sinh hoạt phơi quần áo, một bên trồng rất nhiều cây, đặc biệt là hoa trà, Lục Minh Đồng nói với cô bà ngoại thích hoa trà nhất, mấy cây ở đây đều là được mang về từ vùng núi Phúc Kiến cách đó không xa. Lúc mang về vẫn chưa nở hoa, cứ sợ không nuôi được nên đã mời các chuyên gia trồng hoa trà về chăm sóc, phải mất ba năm chăm sóc cẩn thận nó mới nở hoa.

Hai người lớn tuổi rất nhạt nhẽo, lãnh lương xong cũng phát cho học sinh. Bây giờ lương hưu chỉ đủ để ăn uống cũng đem đi quyên góp hết.

Sau khi nghỉ hưu, không giống như những đồng nghiệp khác thích đi du lịch nước ngoài, tất cả tâm sức của hai người đều dồn hết vào những sở thích này, đọc sách, chơi đàn, trồng hoa... Thỉnh thoảng có học sinh đến thăm họ còn cảm thấy ồn ào.

Thẩm Ngư cảm thấy xúc động.

Đúng là lời nói và việc làm của một người không thể dùng để suy đoán người khác, những gì cô nhìn thấy và nghe thấy chỉ là hai ông bà lớn tuổi bình thường không khác gì ông nội Thẩm.

Đi dạo một vòng xong, Lục Minh Đồng chuyển vali của hai người họ đến phòng dành cho khách.

Sau khi Thẩm Ngư trở lại phòng khách ngồi xuống, bà ngoại hỏi lần này cô có thể ở bao nhiêu ngày.

“Thứ hai con phải đi làm.” Thẩm Ngư cười nói: “Tối mai con sẽ đặt vé đi ạ.”

"Vậy buổi chiều bảo Minh Đồng dẫn con ra ngoài đi dạo, thừa dịp thời tiết không quá nóng, cách nơi này không xa có một con đường dành cho người đi bộ, con không cần lái xe, chỉ cách ba trạm dừng thôi."

Thẩm Ngư mỉm cười nói vâng, mọi thứ đều để Lục Minh Đồng sắp xếp.

Một bữa trưa đủ loại món ăn.

Bà ngoại nói sợ Thẩm Ngư là người Nam Thành, không quen mùi vị của Giang Thành nên cố tình nhờ bảo mẫu làm cho mùi vị nhạt hơn.

Thẩm Ngư không có gan nói mình có thể ăn cay, sợ làm thất vọng ý tốt của bà ngoại.

Bầu không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, mặc dù giọng điệu nói chuyện không ngọt. Nhưng hai người lớn hết sức thân thiện.

Sau khi ăn xong, để bảo mẫu dọn bàn, hai người cùng Thẩm Ngư uống trà, bà ngoại cười xin lỗi nói: “Ăn xong bà buồn ngủ, Tiểu Thẩm, con đừng chê chúng ta, ông Lục với bà đi ngủ trước một chút, có yêu cầu gì cứ nói thẳng với Minh Đồng, đừng khách sáo quá, cứ coi như nhà của mình đi."

Thẩm Ngư cùng Lục Minh Đồng ở phòng khách nghỉ ngơi một lát, sau đó tới phòng ngủ cho khách thu dọn đồ đạc.

Lấy quần áo ngày mai sẽ mặc từ trong vali ra, treo lên móc áo trong tủ quần áo, Thẩm Ngư nhìn bên ngoài, mặc dù trời nắng nhưng nhiệt độ cũng không quá cao.

"Chiều nay em muốn ra ngoài mua chút đồ."

"Mua gì?"

"Mua ít quà cho ông bà."

"Không phải em đã tặng hết rồi sao?"

"Đó chỉ là đặc sản ở Nam Thành, người ở đây cũng không thích ăn đồ ở Nam Thành." Vốn dĩ chỉ tính chào hỏi một chút thôi, món quà này sẽ không bị coi là thất lễ, nhưng bây giờ lại tới làm phiền, biến thành tình huống ra mắt người lớn, Thẩm Ngư lại cảm thấy không ổn.

Lục Minh Đồng ngồi ở mép giường, hai tay chống trên đầu gối, nhìn Thẩm Ngư đang ngồi xổm trên mặt đất sắp xếp đồ đạc trong vali: "Đừng vì cái gọi là lễ tiết mà làm khó mình." Giọng điệu của cậu hiếm khi dịu dàng.

"Em không ngại, cho dù sau này không có thân cận tiếp xúc cùng bên này, em cũng sẽ báo đáp ân tình bọn họ." Thẩm Ngư nghiêm túc nói.

Đừng vì Hứa Ngạc Hoa mà tức giận người vô tội, cũng đừng vì người vô tội có lòng tốt mà giảm bớt hận thù với họ.

Đây là nguyên tắc cô đặt ra cho mình để có thể bình tĩnh ở bên Lục Minh Đồng.

Vào buổi chiều, Thẩm Ngư và Lục Minh Đồng đến một khu phố mua sắm gần đó, chọn một món quà trang trọng hơn cho hai người lớn tuổi.

Buổi tối vẫn ăn cơm ở nhà.

Khoảng chín giờ, chú Lục đến lấy ít đồ.

Hầu hết những vị khách đến Giang Thành từ nơi khác đều đã thu xếp xong xuôi, một lúc sau Lục chú cũng ngồi uống chén trà, cùng ông trò chuyện một hồi.

Gần mười giờ, chú Lục chuẩn bị đi, Lục Minh Đồng đứng dậy tiễn chú.

Ra khỏi thang máy đi bộ đến bãi đậu xe.

Lục Minh Đồng nói, cảm ơn chú đã giúp đỡ lần trước.

Chú Lục khẽ "hừ" một tiếng, như thể chú không chịu nổi "ưu ái" đường đột này của Lục Minh Đồng.

Lục Minh Đồng khi còn nhỏ đã sống ở Giang Thành vài năm, chú Lục không hài lòng với hành vi lệch lạc của em gái mình, nhưng khi đó ông lại rất thích đứa cháu trai thông minh và hiểu chuyện này. Ông luôn cảm thấy tính cách khó chịu hiện tại của Lục Minh Đồng có liên quan gì đó đến em gái. Nếu có thể luôn sống với ông bà, chắc chắn có thể nuôi dạy Lục Minh Đồng có khuôn phép hơn.

Ông là một người có quan niệm gia đình rất nặng, tính cách cũng có yếu tố thích giữ thể diện, cho nên nếu Lục Minh Đồng nguyện ý đến gần Lục gia, thực ra ông cũng rất vui vẻ. Bỏ qua yếu tố tình cảm, ông xuất phát từ quan điểm của một doanh nhân, hoàn toàn theo chủ nghĩa thực dụng, ông tin rằng Lục Minh Đồng nhất định sẽ đạt được thành tựu trong tương lai, vì vậy có thể coi đây là một khoản đầu tư bắt đầu từ bây giờ.

Lục Minh Đồng không có ý mượn sức gió đông, xuất phát điểm của cậu rất đơn giản, cậu chỉ muốn tìm một nơi để hai người họ có thể ở lại Giang Thành trong tương lai.

Trong những năm dài sắp tới, không có gì đảm bảo sẽ không có bất ngờ xảy ra, ít nhất đến lúc đó, Thẩm Ngư có thể nói về chỗ ở.

Cậu sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của Hứa Ngạc Hoa không đi đường hẹp.

Ngoài lời cảm ơn, Lục Minh Đồng còn có một lời khuyên liên quan tới ông Ngô: "Sau này, khi chú làm ăn với chú ấy, tốt nhất nên chừa một đường lui."

Chú Lục hỏi anh tại sao anh lại nói điều này.

Lục Minh Đồng do dự.

Chú Lục lấy trong túi ra một hộp thuốc lá, lắc một cái đưa cho Lục Minh Đồng, đó là một cách lấy lòng xã giao, Lục Minh Đồng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy.

Chú Lục giúp cậu châm lửa, hút một hơi mới nói: “Hút không quen mùi của mấy người trung niên như chú.”

Chú Lục: ". . . "

Lục Minh Đồng nói về chuyện lần trước ông Ngô "bán" cậu cho Tưởng Tòng Chu để thành lập quan hệ đối tác với Tưởng Tòng Chu: "Đương nhiên, con là người quan hệ nông, không bằng chú có quan hệ sâu với chú ấy, chú nghe vậy thôi... Nếu chú ấy dám làm chuyện này, tất nhiên cũng không sợ con sẽ nói cho chú biết."

Chú Lục đang im lặng hút thuốc, lông mày và đôi mắt của chú có nét tương đồng với Lục Minh Đồng, người ngoài nhìn vào sẽ thấy ông trông như Lục Minh Đồng khác với nội tâm thâm trầm hơn.

"Người làm ăn chỉ quan tâm đến lợi ích, chú giao dịch với ai đều sẽ tự cho mình một đường lui trước. Đương nhiên, cảm ơn con đã nhắc nhở chú. Nhưng..." Chú Lục chuyển chủ đề: "Sao chú lại cảm thấy lời con nói vừa rồi mấu chốt là họ Ngô?"

Lục Minh Đồng lập tức phản ứng lại, nhưng không có biểu tình gì: "Ồ, hiện tại chú mới biết?"

Khi đó, gia đình vừa dọa nạt vừa dụ dỗ muốn Hứa Ngạc Hoa tiết lộ người đàn ông đó là ai. Hứa Ngạc Hoa chết cũng không chịu nói danh tính cha của đứa trẻ, cuối cùng biến thành một vụ án chưa có lời giải.

Thậm chí, anh em họ còn lén lút suy đoán liệu có phải quyền cao chức trọng của đối phương đã đe dọa Hứa Ngạc Hoa không được nói, nếu không sẽ mang đến tai họa cho nhà họ Lục.

Nhiều năm qua, mỗi khi có manh mối liên quan, chú Lục đều không nhịn được đi theo điều tra, nhưng đều không có kết quả, cuối cùng giống như trò chơi ghép hình bị thiếu một mảnh, khiến người ta nơm nớp lo sợ.

Bây giờ, bí mật bao nhiêu năm đã được tiết lộ trong một câu duy nhất của Lục Minh Đồng.

Tâm lý chú Lục có chút mất cân bằng, bởi vì ông đã từng nói chuyện với Tưởng Tòng Chu trong một bữa tiệc. Cứ thấy Tưởng Tòng Chu trông mặt quen quen, nhưng không nhớ ra. Câu trả lời cứ vậy lướt qua tay mình.

Chú Lục hỏi: “Họ Tưởng không tìm con nữa à?”

"Tìm một lần."

Nhưng kể từ khi Hứa Ngạc Hoa đến gặp Tưởng Tòng Chu, ông ta đã không tới tìm cậu nữa. Sau đó Lục Minh Đồng mới nhận ra rằng có thể Hứa Ngạc Hoa đã cảnh báo ông Tưởng đừng làm phiền cuộc sống của cậu nữa.

"Họ Tưởng có quyền thế và có thế lực ở thủ đô, sức ảnh hưởng của ông ta còn lớn hơn nhiều so với chú và họ Ngô. Nếu có thể có quan hệ họ hàng với ông ta, con sẽ có một tương lai xán lạn. Nhưng chú khuyên con, cố gắng đừng dây dưa với ông ta, sau lưng ông ta có rất nhiều mối quan hệ không rõ lai lịch, nếu để cho bọn họ biết có người sẽ tranh giành tài sản. . . "

"Con còn không thèm lấy lòng chú, vậy sao con lại phải lấy lòng người họ Tưởng." Lục Minh Đồng cắt ngang lời khuyên của ông bằng một câu thẳng thừng.

“Bây giờ cũng khó nói, lúc con cầu xin chú đâu có dùng thái độ này.” Chú Lục không khỏi vạch trần cậu.

"Bởi vì lúc đó con lấy thân phận là cháu trai."

Lời nói của chú Lục chậm lại. Cái đứa cháu ngoại này của ông đúng là mỏ hỗn mà. Không biết từ đâu mà học được một câu như vậy, vừa thẳng thắn mà còn biết lấy lòng người ta.

Ông cười cười, mở khóa xe: "Đi thôi, con lên đi."

Tình bạn giữa những người đàn ông rất kỳ lạ, chỉ một điếu thuốc là có thể thấu hiểu và buông bỏ quá khứ.

Sau khi Lục Minh Đồng đi, ông bà ngoại ngồi một lúc rồi trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Phòng ngủ chính có người canh gác, sợ Thẩm Ngư không thoải mái nên nhường ra phòng vệ sinh chung.

Sau khi Thẩm Ngư tắm xong, cũng đi ngủ sớm theo chủ nhà.

Ga trải giường đã được giặt sạch sẽ thơm tho, cô nằm trên đó, trong lòng tĩnh lặng, không có một chút suy nghĩ xấu xa nào.

Lục Minh Đồng đến trêu chọc cô, nhưng cô nghiêm khắc đuổi cậu đi, tới đây làm khách, đừng có lỗ mãng như vậy!

Ngày hôm sau dậy thật sớm.

Sau khi ăn sáng tại nhà, mỗi người tự thu dọn quần áo, tới 10h30 sáng, mọi người lên đường đến khách sạn tổ chức tiệc đính hôn.

Chú Lục đã sắp xếp xong mọi chuyện, không cần để hai người lớn tuổi phải lo lắng.

Anh họ của Lục Minh Đồng không chu đáo như chú Lục, chú Lục cũng không quá kỳ vọng vào anh ta, anh ta chỉ cần làm tròn bổn phận là được. Vì vậy cũng đồng ý với chuyện anh ta kết hôn sớm, sau này sẽ tập trung ở nhà giúp đỡ việc làm ăn. Bạn gái của anh ta học nghiên cứu khoa học, đi theo con đường học thuật, tính tình giản dị và khiêm tốn, ông bà vừa gặp đã thích. Họ cho rằng chú Lục quá sắc sảo, thế hệ sau nên giấu nghề một chút cũng không có gì xấu.

Khi mọi người đến nơi, anh họ cố ý đến chào Lục Minh Đồng, cũng học theo ba mình mời hút thuốc, nhưng thái độ của anh ta chân thành hơn nhiều.

Anh ta cười nói hiện tại anh ta đang bận không để ý hết được, nên nhờ Lục Minh Đồng chăm sóc em dâu thoải mái, đừng gò bó, muốn gì thì cứ gọi phục vụ.

Bạn gái của anh ta đứng bên cạnh anh ta, mặc một chiếc váy mỏng màu trắng, dung mạo thanh tú dịu dàng, khi bắt gặp ánh mắt của Thẩm Ngư, cô ấy cười ngượng ngùng.

Bởi vì chỉ là đính hôn nên cũng không tổ chức hoành tráng lắm, nghi thức cũng đơn giản.

Nhưng địa điểm vẫn được sắp xếp cẩn thận, màu chủ đạo là trắng, vàng nhạt và xanh đậm, rất tươi tắn và lãng mạn.

Thẩm Ngư dùng điện thoại di động chụp ảnh, không buông tha góc nào, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy ông bà ngoại đang híp mắt cười tủm tỉm nhìn cô.

Thẩm Ngư lập tức cất điện thoại, giải thích đây là bệnh nghề nghiệp phát tác.

Bà ngoại cười nói: "Tiểu Thẩm và Minh Đồng có kế hoạch gì không?"

Thẩm Ngư liếc Lục Minh Đồng một cái: "Dạ... Anh ấy còn trẻ, sự nghiệp mới là quan trọng nhất."

"Đúng vậy, người trẻ bây giờ đều kết hôn muộn." Bà ngoại không muốn làm cho người ta cảm thấy mình là loại người già ép cưới, hơn nữa quan hệ của Lục Minh Đồng với bọn họ cũng không thân thiết đến mức có thể nhúng tay vào, nên chỉ hỏi một câu rồi thôi.

Lục Minh Đồng đặt tay lên lưng ghế sau của Thẩm Ngư, ghé sát vào, nhẹ nhàng nói: “Tuy rằng anh còn nhỏ, nhưng nếu em vội…”

“Ai vội?” Thẩm Ngư liếc qua.

"Được rồi, anh mới là người vội vàng."

Sau bữa tiệc, ông và bà được chú Lục lái xe chở về.

Lục Minh Đồng và Thẩm Ngư không đi theo, bởi vì Thẩm Ngư nghe Lục Minh Đồng nói rằng cậu đã học hai năm ở một trường tiểu học gần đó khi còn nhỏ, cô muốn đi xem.

Nắng trưa chói chang, nóng như thiêu đốt, lá cây si như truyền ánh sáng, lan tỏa hơi mát khắp nơi.

Những đốm sáng đung đưa trên sân bê tông, họ đi trên mặt đất như đi trên nước.

Mới vừa tham gia tiệc nên cả hai đều mặc trang phục hơi trang trọng.

Cô mặc một chiếc váy đen nhỏ, đi một đôi giày cao gót nhọn cùng màu, chúng tôn lên nước da trắng ngần của cô khiến nó dường như phát sáng lên.

Lục Minh Đồng mặc một bộ âu phục màu đen, mới được may cho dịp hôm nay, bộ lễ phục chỉnh tề này khiến vẻ đẹp trai của cậu vô cùng lạnh lùng, như thể cậu là người từ thế giới khác.

Sau khi đi bộ khoảng mười phút, ngôi trường tiểu học mà Lục Minh Đồng nhắc đến đã xuất hiện ở phía đối diện.

Cổng trường đang đóng cửa vào cuối tuần, tên trường được in nổi bằng vàng ở bên cạnh đã hơi mờ.

Lục Minh Đồng nói nó vẫn giống y những gì cậu nhớ, nhưng có cảm giác nó nhỏ hơn so với tưởng tượng.

"Đó là bởi vì anh đã lớn."

Lục Minh Đồng đang đứng dưới bóng cây, không tính bước lại gần nó.

Thẩm Ngư nắm lấy tay cậu, bởi vì cô nhìn thấy căn tin bên cạnh cổng trường vẫn mở cửa. Dưới mái nhựa, chủ quán đang ngồi trên ghế, nhắm mắt lại phe phẩy quạt.

"Chờ em một chút."

Lục Minh Đồng nhìn cô băng qua đường đi về phía đối diện.

Cậu nhớ khi còn nhỏ, luôn có ô tô đậu ngoài cổng trường, những đứa trẻ đến hai chữ còn không phân biệt được thế mà có thể nhận đúng bố mẹ, từ xa đã chào nhau, từng tiếng từng tiếng giọng sữa của trẻ con vang lên.

Bình thường không có ai tới đón cậu cả.

Bởi vì Hứa Ngạc Hoa không thích những dịp như vậy lắm, cho dù có đi đón cậu cũng sẽ đợi cậu ở ngã tư rất xa.

Vì vậy, mỗi lần tan học, cậu đều cúi đầu, kéo căng dây lưng cặp sách, nhanh chóng xuyên qua đám đông, chạy về phía ngã tư.

Cậu chưa bao giờ đến căn tin của trường, không có ký ức về những hành động tập thể đó và hầu như không bao giờ có bất kỳ liên lạc nào với các bạn cùng lớp về vấn đề này.

Cậu luôn chạy ngược lại, chạy trốn khỏi đám đông và chỉ có một mình.

Nhưng mà, tại thời điểm này, ký ức dường như đang được viết lại.

Không phải những bóng người lướt qua cậu, mỗi bóng người đều cao hơn cậu, khiến cậu như đang đi xuyên qua khu rừng bóng tối của những bóng người.

Cậu nhìn Thẩm Ngư mở tủ lạnh ở cửa căn tin, khom lưng chọn đồ bên trong.

Bóng cây đung đưa làm rối loạn tầm nhìn của cậu, khiến cậu có cảm giác cô dường như là một thứ ánh sáng không thể nắm bắt được.

Chẳng mấy chốc, cô bước tới cầm hai que kem.

Bước trên ánh nắng ban ngày ấm áp như trong giấc mơ tuổi mười lăm, bước về phía cậu qua hàng cây xanh mát như nước chảy.

Cô biến từ ánh sáng thành thứ hữu hình.

Đến bên cậu, lắc lắc cây kem trong tay, mỉm cười, giống như lần đầu tiên cậu gặp cô năm mười bốn tuổi.

"Em mời anh ăn kem nhé."