Thế Giới 1 - Chương 3: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Tiểu Tình

Thế Giới 1 - Chương 3: Xuyên Vào Tiểu Thuyết Tiểu Tình.

Nhìn hắn như vậy thật muốn trêu đùa một chút. Trong lúc cậu đang suy nghĩ thì đối phương đã ngước lên nhìn cậu. Trong lòng Lục Trạm cũng đang đánh giá cậu. Bởi sự khác thường của Dao Tri, hôm nay nhìn cậu thật ưa nhìn không bám vào hắn như thường ngày. Cậu cũng đã ngước lên nhìn hắn với ánh mắt nóng bỏng. Lập tức độ hảo cảm của hắn lập tức tuột xuống không phanh.

-Anh... anh, tìm em ạ!

Giọng nói trong trẻo nhập ngừng như đang rung rung, thốt ra một cách khó khăn. Biết làm sao khi giai đoạn này nguyên chủ gặp Lục Trạm thì sẽ rung lên, để bảo toàn tính cách nhân vật thì cậu cũng phải giả vờ như vậy. Khi giọng nói được thốt ra hắn nhìn cậu một cách ghê tỡm. Hắn luôn nghĩ cậu là một thiếu gia bệnh hoạn vô vụng bởi người thường ai lại bám người dai dẵn như vậy, lại thêm mỗi lần gặp hắn nhìn cậu lại rung như thể không kiểm soát được cơ thể.

-Tôi sẽ bay về S quốc một thời gian, cậu ở lại đây, lần này tôi đi về vì hợp tác với các tập đoàn với nhau.

Giọng nói nghiêm nghị giống như ra lệnh cho một người hầu, không hề xem cậu là một người vợ gì cả. Nếu không đọc được cốt truyện có khi cậu lại tưởng là thật đấy chứ. Hắn ta bay về tìm kiếm tin tức của thụ chính nguyên nhân là do nghe ngóng được thông tin tập đoàn họ La phá sản. Nói chung hắn muốn bay về tìm ánh trăng sáng của mình.

- Có.... Có thể không đi không?!

Giọng nói lại tiếp tục rung lên không kiểm soát. Nhưng đáp lại cậu là một giọng nói cự tuyệt.

-Không thể.

Sau một hồi im lặng cậu như muốn khóc cất giọng nói.

- Cho em... em đi với!

Vừa nói vừa dùng tay lao nước mắt trên gò má mình. Nhưng khuôn mặt nghiêm nghị đó tỏ ra khó chụi, rồi bỏ đi. Hắn biết nếu nói với cậu nữa cũng giống như đang nói với khúc gỗ không bao giờ biết nghe lời . Một khúc gỗ chỉ biết khóc rồi xĩu lấy sự thương hại của người khác. Nhưng việc sau này cậu sẽ làm sẽ kiến cho hắn không thể ngờ tới. Từ một con người yếu đuối như vậy sẽ trở nên ác độc, hại người hắn yêu nhất là ánh trăng sáng của hắn.

Sau khi hắn đi ra khỏi Lục gia, gương mặt sắp khóc ấy như đã thay đổi hoàn toàn khác. Nhẹ nhàn ăn hết thức ăn của mình. Với tay lấy khăn giấy lao tay rồi bước lên lầu, mở tủ thuốc lấy loại thuốc riêng của cậu uống. Nguyên thân mỗi lần khóc lại phát sốt cao, lại thêm tối qua không đắp chăn, nền giờ lại bị sốt. Đó cũng là nguyên nhân mà Lục Trạm không muốn nói chuyện với nguyên thân. Hắn vội dàng đi như vậy chắc cũng sợ phiền phứt đây mà.