Chương 2

“Tôi không phải tiểu tam, Uyển Chi là….”

Tôi phát điên kêu gào.

Nhưng tôi chưa nói xong thì bị bạch nguyệt quang cho một cái tát, cái tát bỏng rát làm đầu tôi mơ màng.

Bạch nguyệt quang lạnh lùng nói: “Uyển Chi? Cô gọi thân mật quá nhỉ, còn bỏ tiền ra mua sữa cho đứa con hoang trong bụng cô?”

Cô ta nhặt bình sữa lăn ở dưới đất lên, mở nắp hộp ra, ra hiệu cho những người đi cùng cô ta giữ chặt lấy tôi.

Sau đó bóp miệng tôi, đổ sữa vào miệng tôi, còn chút nữa thì tôi tắt thở. Mắt cô ta đỏ ngầu, dường như ác quỷ kinh khủng, không ngừng đổ sữa bột vào miệng tôi.

“Tao cho mày câu dẫn đàn ông người khác?”

“Đừng tưởng mày mang thai đứa con của Uyển Chi, thì anh ấy sẽ kết hôn với mày.”

“Mày nằm mơ!”

Bạch nguyệt quang cười lạnh không ngừng.

Những người xung quanh không nhẫn tâm, đi tới nhỏ tiếng khuyên ngăn: “Tiểu cô nương, người ta hình như có thai rồi, cho dù cô ấy có làm sai trước tiên, cũng không thể đánh người như vậy.”

Bạch nguyệt quang ngẩng đầu lên nhìn cô, lạnh lùng nói: “Vội vã tới can ngăn như vậy? Tao thấy mày giống như con tiện nhân này, đều là tiện nhân làm tiểu tam cho người khác, câu dẫn chồng người ta.”

“Cô…” đối phương tức giận không nói nên lời.

Chị em của bạch nguyệt quang khoanh tay trước ngực, diễu võ dương oai với những người xung quanh: “Hừ, người yêu của Thư Kì là chủ tịch tập đoàn Thần Đình, Trần Uyên Chi.”

Là một trong những tập đoàn lớn trong nước.

Năm năm trước, Trần Uyển Chi đã lọp vào top 1 những người giàu nhất trong nước.

Mặc dù tôi xuất thân gia đình phổ thông, cha mẹ đều là người làm công, nhưng nhà tôi không có vì tôi gả vào hào môn nên hóng hách.

Tương phản, mỗi tháng tiền tiêu vặt của tôi không quá 3000 tệ.

Tiếc không nỡ bán đồ trang sức trang điểm mấy nghìn tệ.

Những đồ đắt đỏ như túi xách, đồng hồ đều là Trần Uyển Chi mua cho tôi, tôi trước kia từng nói đùa với hắn.

Nói là đợi tương lai chúng tôi có con, nếu như là con gái thì sẽ tặng những thứ này cho con gái.

Nghe thấy tên Trần Uyển Chi.

Mọi người kiêng dè, không dám lo chuyện bao đồng.

Những người xung quanh lắc đầu thở dài: “Tôi thấy cô ta yểu điệu thục nữ, sao lại đi làm tiểu tam, hoá ra là câu được nhà giàu.”

Được mọi người ủng hộ, bạch nguyện quang càng nặng tay hơn.

“Chị em, giữ chặt cô ta lại.”

“Muốn dựa vào con chiếm vị trí chứ gì? Tôi lại không cho cô như ý muốn.”

Tay chị em của bạch nguyệt quang giữ chặt lấy tay chân tôi.

Trong khi tôi tuyệt vọng kêu gào.

Bạch nguyệt quang dơ chân đạp lên bụng tôi.

“Đừng!”

Tôi dùng sức vùng vẫy, cơn đau nổi lên làm tôi kêu xé ruột xe gan.

“Tôi không phải tiểu tam của Uyển Chi.”

“Tôi là vợ của anh ấy.”

Bạch nguyệt quang không có dừng lại.

Cô ta vừa đá vừa cười lạnh lùng: “Hừ, con còn chưa sinh ra đã coi mình như phu nhân chân chính của Trần Uyển Chi à?”

“Con tiện nhân, mày thật đáng chết!”

“Tao không những đánh mày.”

“Tao còn cởϊ áσ mày ra, để mọi người cùng ngắm nhìn, cơ thể có thể câu dẫn Trần Uyển Chi, rốt cục là như thế nào?”

Bạch nguyệt quang dơ tay kéo áo khoác của tôi ra.

cô ta cười giận dữ.

Miệng cô ta hét lên: “Chị em, dĩ chấn thê cương, đánh hết tất cả tiểu tam!”